THƠ LÊ ĐÌNH CÁNH
Nhà thơ Lê Đình Cánh và tập thơ "Sông Cầu Chầy"
Nơi đây xưa mở hội mùa
Kinh Kỳ xa vậy mà vua cũng về
Lọng tàn che rợp đường quê
Cờ bay vòng xuống chân đê cuối làng
Vua đi gặt: Lưỡi hái vàng
Tay cầm nạm ngọc hai hàng long lanh
Mấy vòng yếm thắm khăn xanh
Cúi đầu dâng tấc lòng thành chốn quê!
Vua đi. Tàn lọng cuốn về
Tịch điền bỏ hóa tư bề cỏ may!
Còn dân ở lại chốn này
Chiều trơ gốc rạ mùa cày đã lo
Bạc điền tính chuyện phân tro
Đồng cao sức kéo lo bò thay trâu
Lo gầu vục nước đồng sâu
Vầng trăng gác núi lo câu tâm tình
Lo khi đập lúa sân đình
Người ơi ta sẽ gọi mình là chi...
Cuộc đời cứ thế trôi đi
Qua bao thế hệ cũng vì bát cơm
Được mùa đũa nặng tay đơm
Mất mùa dạ xác như rơm cũng đành
Sớm khuya ước những no lành
Lưng cơm lẻ gạo hóa thành linh thiêng
Lập đền hương khói thờ riêng
Gọi là hạt Thóc vì kiêng húy thần!
Cõi thiêng hương khói lạnh dần
Còn mơ ước cũ vẫn gần hôm nay
Sân đền đôi lứa cầm tay
Tình yêu đâu phải cầu may được mùa...
AI MUA CHỔI RƠM...
Ai mua chổi rơm...
Tiếng rao văng vẳng hương thơm ngoại thành
Phố dài ngai ngái nắng hanh
Cửa gương chợt ngọn gió lành thoảng qua...
Tiếng rao thao thiết mọi nhà
Nghe thân giọng mới lại là lời xưa
Một thời thuận gió vừa mưa
Chiều ram ráp nắng như vừa phơi rơm...
Một thời sẻ áo nhường cơm
Đời chưa vấy rác lòng thơm thảo lòng!
Tiếng rao chẳng ngại lối vòng
Trần gian mắc nợ người trông kẻ chờ:
Ở đâu bụi bám bàn thờ
Nhiễu điều hoen ố phủ mờ giá gương,
Ở đâu kiến chạy cụt đường ,
Ở đâu cây lúa vẫn thường đói cơm...
Ai mua chổi rơm...
Tiếng rao văng vẳng hương thơm ruộng đồng
Xa xưa từ cõi nâu sồng
Ngọt lành như chảy dòng sông cội nguồn!
LÀNG UNG THƯ
Làng khàn tiếng chó sủa ma
Mái đình nắng khuỵu. Cây đa mưa khòm.
Giếng khơi nổi váng đỏ lòm.
Tanh hôi nước chảy đen ngòm bến sông...
Ung gan cò chết trắng đồng .
Họa mi ung họng thương lồng lặng câm.
Ung xương nhà vạc chết thầm.
Cuốc kêu ung ruột bờ đầm rắc vôi...
Mẹ gà con vịt lẻ loi
Chi ngan họ ngỗng cọc còi khăn tang...
Đất nghèo tấp tễnh giầu sang
Cớ sao lại có thêm làng ung thư???
ĐẤT LÀNH
Thầy ra Hà Nội ... Không về!
Nghĩ càng thương mẹ trong quê đợi chờ.
Đời con gặp cảnh bất ngờ
Nỗi niềm chưa trải bây giờ là đây!!!
Thầy nằm nhắm mắt xuôi tay
Như nguôi quên nỗi tù đày ngày xưa
Như xong nợ sớm nần trưa
Như là rũ hết gió mưa một thời...
Nén hương cháy sáng cuộc đời
Khói thơm lặng lẽ thành lời trối trăng...
Sá gì sen giáng bèo thăng
Tre già cốt để cho măng gốc bền.
Âm dương cách trở đôi miền
Nào hay vận trước nối liền mệnh sau
Nấm mồ đất phủ như nhau
Cỏ đâu xanh thấu nỗi đau riêng đời...
Đi về cõi phúc thầy ơi
Khăn tang con tiễn về nơi đất lành.
XEM NHỜ TI VI
Bao năm cám cảnh xem nhờ
Lão bà khép nép ngồi chờ ti vi
Mắt mờ nào có thấy chi
Nặng tai nghe tiếng thầm thì qua loa!
Giầu sang là số người ta
Phận nghèo từ buổi rời xa tuyến đường
Tuổi xanh gửi lại chiến trường
Trời khuya chuyển gió vết thương trở mình!
Người ta ấm lửa gia đình
Đời bà như khóm lục bình trên sông
Ngày về vắng bóng đàn ông
Chợ trưa rau héo người không gặp người!
30 tháng Tư nước mắt cười
Núi sông lễ hội hồng tươi sắc cờ
Ngày vui tai nặng mắt mờ
Lão bà khép nép xem nhờ ti vi...
TRỒNG NGẢI CỨU
Ngày về. Nhớ đá Hà Giang
Nhớ lời ngải cứu... Tôi mang về trồng.
Mảnh vườn xanh giữa phố đông
Ngày chờ nắng xế. Đêm trông trăng tà...
Cây buồn nhớ đá quê xa
Mùa ngô khô lá sương sa trắng trời...
Sàn khua bếp lửa ai cời
Khói nhòa cay mắt những lời gió mưa
Mái trường lá mục phên thưa
Cạn đời cô giáo vẫn chưa lấy chồng!
Tôi mang ngải cứu về trồng
Người ơi cây vẫn đắng lòng như xưa...
LÊ ĐÌNH CÁNH
(Nguồn: Tạp chí Thơ-HNV)