NẾU VIẾT LẠI BÀI THƠ TÌNH YÊU EM SẼ VIẾT NHƯ LẦN ĐẦU
Bùi Kim Anh
BÀI THƠ TÌNH YÊU KHÔNG THỂ NÀO VIẾT LẠI
có một chiếc lá ép chỉ còn những đường gân trên trang thơ cũ
có một cánh hoa hồng khô của mối tình xưa đã đổi màu
có một bài thơ trong nhật ký đã lâu
em viết cho anh lời nhớ thương vụng dại
bài thơ tình yêu không thể nào viết lại
cái nắm tay chỉ một lần run rẩy
một lần khó nói
và một lần ấy thôi người con gái
mỗi sớm mai tựa cửa ngóng một ngày
dọn dẹp đời mình em gỡ chiếc lá khô
nhặt gãy vụn của cánh hồng ố trang giấy trắng
em viết cho anh
viết cho thủa ban đầu thơ tình theo lối mới
nhỡ có lúc anh nhớ
nhỡ có lúc anh rẽ
nơi hẹn
nhỡ một lần tình cờ
một lần không định nhỡ.
NẾU VIẾT LẠI BÀI THƠ TÌNH YÊU
EM SẼ VIẾT NHƯ LẦN ĐẦU
Lời bình của Hồ Thế Hà
Bùi Kim Anh là nhà thơ nữ viết nhiều và viết ngày càng hay, càng mới lạ. Người đọc luôn bắt gặp một Bùi Kim Anh không lặp lại với chính mình dù chị đã có 11 tập thơ được ấn hành. Ngôn từ, hình tượng, cảm xúc và triết mỹ trong thơ chị luôn lấp lánh những vấn đề muôn thuở của tình yêu và cuộc sống. Ở đó, cái tôi trữ tình đời tư của tác giả hiện lên bao dung, nồng ấm. Chị có nhu cầu tự vấn, tự thoại với chính mình, sau đó, nhìn ra tha nhân và người thân bằng giọng điệu giãi bày, sẻ chia chân thành và da diết. Bài thơ tình yêu không thể nào viết lại là một trong rất nhiều bài thơ tình yêu hay, phản ánh chất thơ ấy của chị, được bạn đọc đồng cảm và nội cảm bởi sức lan tỏa của cảm xúc và tâm trạng thông qua sự đồng hiện một tình sử lung linh đầu đời đã thành quá vãng nhưng không bao giờ nhòa nhạt trong ký ức vẹn nguyên của tác giả.
Mở đầu bài thơ là một liên tưởng bất ngờ khi nhà thơ hữu hình hóa một xác lá ép, một cánh hồng khô - những vật chứng của mối tình một thời đắm say, hoa mộng. Những đường gân của xác lá trên trang thơ ngày nào, sự đổi màu của cánh hoa hồng giờ như là chứng tích của mối tình đã cũ. Có cả những lời nhớ thương vụng dại của một người con gái bước vào yêu, đêm về viết thành thơ ghi vào nhật ký. Tất cả đều rất thật và luôn sống lại trong suy cảm của “em” - nhân vật trữ tình của bài thơ, dù những hình ảnh tượng trưng ngày nào giờ đã thay hình, đổi dạng:
có một chiếc lá ép chỉ còn những đường gân trên trang thơ cũ
có một cánh hoa hồng khô của mối tình xưa đã đổi màu
có một bài thơ trong nhật ký đã lâu
em viết cho anh lời nhớ thương vụng dại
Vậy mà trong hiện tại, chiếc lá ép, cánh hồng khô và bài thơ xưa viết cho anh trong nhật ký của em vẫn còn nguyên sức sống. Thế mới biết mối tình đầu là đắm say và mãnh liệt như thế nào! Bởi vì những gì diễn ra ngập ngừng và run rẩy ngày ấy đã cho em biết nhớ, biết ngóng mong từng ngày cả trong hiện thực và trong mộng tưởng. Cảm ơn anh và cảm ơn trái tim dại ngộ, trinh nguyên thời thiếu nữ ngày ấy của em đã cho em biết sự sống thật của từng hồng cầu với lý lẽ riêng của nó.
Và bây giờ nếu viết lại bài thơ tình ngày xưa, em sẽ không thể nào viết lại. Cũng có nghĩa là em không thể nào viết khác với những rung cảm kỳ diệu ban đầu: run rẩy, buốt tê, ngập ngừng và đắm say, sợ hãi để rồi biết ngóng chờ từng ngày, từng phút bóng hình anh mỗi ban mai tựa cửa:
bài thơ tình yêu không thể nào viết lại
cái nắm tay chỉ một lần run rẩy
một lần khó nói
và một lần ấy thôi người con gái
mỗi sớm mai tựa cửa ngóng một ngày
Bùi Kim Anh đã bằng kinh nghiêm quan hệ riêng có thật của mình để viết nên bài thơ tình yêu hay và thật, giống như mối tình đầu của bao nhiêu người con gái khác trên thế gian này. Quá khứ bao giờ cũng đẹp, nhưng quá khứ không phải là những định lượng bất biến. Nhất là với tình yêu và tình cảm của con người, nó càng có khả năng đánh thức những tiềm lực, làm sống lại, làm giàu có những kinh nghiệm sống trong hiện tại.
Và Bùi Kim Anh đã cảm nhận cái phần sâu thẳm ấy trong sự chắt chiu gom nhặt mà tác giả gọi là sự “dọn dẹp đời mình” qua từng kỷ niệm, hình ảnh ngày xưa để viết lại bài thơ tình yêu thuở ban đầu cho anh trong điểm nhìn và tâm thức hiện tại “theo lối mới”, theo suy nghĩ mới của em:
dọn dẹp đời mình em gỡ chiếc lá khô
nhặt gãy vụn của cánh hồng ố trang giấy trắng
em viết cho anh
viết cho thủa ban đầu thơ tình theo lối mới
Để không làm gì cả. Chỉ để nhắc thức trong anh sự thủy chung đã đi qua cuộc đời chúng mình theo dặm dài năm tháng. Những đổi thay dáng hình của chiếc lá khô và sự ố màu của cánh hồng xưa cũ em gom nhặt và gỡ bỏ chúng đi để chúng mãi thánh thiện màu hồng tươi cùng bao gian lao và hệ lụy của chúng mình. Anh vẫn hiện hữu trong em ở mọi góc nhớ của trái tim.
Nhưng rồi, em vẫn sợ và nghi ngại về một điều gì đó có thể xảy ra, không phải nơi em, mà là nơi anh trong một thoáng giả định bất chợt. Bởi vì, em nghĩ:
nhỡ có lúc anh nhớ
nhỡ có lúc anh rẽ
nơi hẹn
nhỡ một lần tình cờ
một lần không định nhỡ.
Bài thơ đến đây đã đi trọn hành trình yêu và hành trình tâm trạng của một người thiếu nữ. Và bây giờ, người thiếu nữ ấy đã là người đàn bà yêu và làm thơ, không tin mà cũng có thể tin, vì biết đâu “nhỡ có lúc anh rẽ/ nơi hẹn/ nhỡ một lần tình cờ/ một lần không định nhỡ”. Không có gì là không thể xảy ra. Em viết bài thơ tình “theo lối mới” để mãi trân quý bài thơ tình theo lối cũ của em: Yêu anh đến sững sờ, dại ngộ và thủy chung.
***
Khép lại bài thơ, trong tôi vẫn không thôi nghĩ về những điều kỳ diệu của tình yêu muôn thuở. Bùi Kim Anh đã từ chính tình yêu và cuộc đời mình để viết nên bài thơ rất thật và rất nên thơ. Một bài thơ tình yêu không thể nào viết lại hoặc viết khác đi những rung cảm thuở yêu đầu, dẫu bây giờ cuộc đời đã khác, vui buồn và nghĩa ân cũng khác. Bài thơ được nhà thơ Trần Mai Hường chọn làm bài thơ hay dành cho bạn đọc yêu thơ. Tôi tiếp nhận bài thơ với tư cách là người yêu thơ theo nội cảm của riêng mình. Người đọc khác sẽ có cách tiếp nhận khác.
Vỹ Dạ, đêm 3 - 8 – 2019
H . T . H