GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẺ ĐẠI NGÀN
ĐẠI NGÀN
NHỚ CHA
Con xin tắm lại giếng làng
Mong cha múc ánh trăng vàng đổ thau
Con xin lội lại đồng sâu
Để mong nhìn thấy bạc màu áo cha
Con xin bé lại ngày qua
Được cha cõng giữa bao la cánh đồng
Trần gian cõi tạm đã xong
Đến miền cực lạc cha không trở về
Cha ơi gạo đỏ triền đê
Cha đi để lại con tê tái lòng
Cha đi - lúa chín trên đồng
Trĩu cong mình lúa cha không gặt rồi
Bao nhiêu mùa đã dần trôi
Con ra thành phố xa rời tuổi thơ
Hoa xoan tím đẫm giấc mơ
Nghe nhàn nhạt nắng nghe xơ xác lòng
Nửa đời xuôi ngược bão giông
Con đi tới ngưỡng cha mong đợi rồi
Đã tròn lời hứa xa xôi
Mặn cay khóe mắt những lời cha xưa
THÔI MÌNH Ạ - HÔM NAY EM ỐM
Thôi mình ạ
Hôm nay em ốm
Tiểu cầu còn dưới bốn mươi thôi
Dây truyền đan lằng nhằng, mệt lắm
Chẳng phân bua sai đúng được rồi
Thôi mình ạ
Em nay im lặng
Mắt nhắm nghiền co đỡ những cơn đau
Cho em mượn bàn tay dìu mỗi bước
Xuất huyết trong, thực đã bắt đầu
Em mệt lắm
Mỗi lần mở mắt
Thu nằm nghiêng, cây nín thở trên cao
Đừng tranh luận hơn thua hay tự ái
Bệnh nhân mà, em muốn được hỏi thăm
Em sắp ngã
Cứ đưa tay mà đỡ
Đừng dài dòng hỏi "có cần không?"
Tiền con học hay hóa đơn gác lại
Vỗ về em thì đừng có cằn nhằn
Và còn nữa
Hôm nay thứ bảy
Giường bệnh mà, em có bạn vào thăm
Đừng giận lẫy, xa xôi, bóng gió
Cứ kệ em nói cười, ... dù mới khóc xong
Em chợp mắt
Thấy Thu xưa thăm thẳm
Tóc Thu bay như trải khắp địa cầu
Giờ tóc ngắn, ... Thu chỉ ngoài khung cửa
Không vì mình, ... Thu chẳng phải thế đâu
KHÚC TỰ THIÊU
Người đốt ta bởi lặng im
Ta loay hoay gỡ khói chìm bóng ta
Tro đừng lấm nẻo chưa qua
Tóc đừng vương trắng những xa xót chiều
Ngang lòng một khúc tự thiêu
Cháy rừng rực cháy những điều vu vơ
HOA SỮA MUỘN
Hà Nội mùa này hoa sữa muộn
Ngàn ngạt em, vời vợi con đường
Anh ở đâu? có nghe lòng thức dậy
Nhoi nhói mùa, khuya lắng cô đơn
Bản nhạc nào mở chỉ đau hơn
Lối cũ ai đi hoa rơi trên tóc
Lặng im, ... hương cứa vào tiếng nấc
Vết thương ngày cũ buốt gió lùa
Anh ở đâu? Tóc bao sợi bạc?
Có sợi nào đã thức vì em?!
Em ở đây, trắng trời hoa nở
Phố một mình, tóc đã thôi xanh
Từ độ ấy, em sợ nồng hoa sữa
Tiếng rao đêm, ... ai dắt tay chờ?
Ai dạo phố? ... thôi đừng trăn trở
Ngang hương tình, xin hãy thôi đưa
LỜI RU ĐÊM NAY
Ngủ đi anh một lời thơ
Lời ru chưa gặp bao giờ không quen
Lời ru lạ chẳng có tên
Tóc say khói thuốc bạc mềm thời gian
Ru em bé giọng đã khàn
Thiếu vòng tay mẹ ngập tràn bơ vơ
Mẹ cha tóc bạc thẫn thờ
Chờ con không ngủ đêm mờ mịt sương
Ru em bé gái lạc đường
Dòng đời chật hẹp vô thường đắng cay
Ngủ đi cả những cỏ cây
Lời ru ôm hết đọa đầy nhân gian
Nửa đời đã nhạt hồng nhan
Ngủ đi chị nhé xua tan đêm buồn
Em trai đừng tủi cô đơn
Ngủ đi em thấy giận hờn sẽ tan
Lời ru ở tận non ngàn
Mang theo sông núi vô vàn trăng sao
Lời ru mang đủ ngọt ngào
Sẻ bao cay đắng lao đao kiếp người
Tôi ngồi đếm mảnh trăng rơi
Ru ai ở chốn mà tôi chưa tường
CHO TA PHÚT NƯƠNG LÒNG
Ngang ta
Mùa quá khứ
Non ai ngả vào chiều
Biệt ly
Nào biết được
Nên cùng kiệt tin yêu
Này người ! ...
Đừng thổi sáo
Góc ấy của riêng ta
Sông còn không bến cũ?
Ta xin phút nương lòng
Lau sậy còn che được?
Cho ta òa nhớ mong
Con cua càng ngày cũ
Có còn giương mắt trong?
Cỏ có còn mướt mải?
Ta gục vào ... mênh mông!
HẠ VỀ
Ấy vui sao tớ phải buồn
Nắng hưng hửng nắng, mây hờn kệ mây
Xuân đi hạ vén mùa sai
Lúa cong mình lúa, đồi dài dứa thơm
Ong bay bướm lượn gom hương
Tớ về lội lại con đường cỏ may
Mặc cho ấy cứ vùi say
Tớ mê mải tớ, gió đây đẩy chiều
Con mèo, bậu cửa, cách diều
Tớ về tìm tớ, áo điều mảnh quê
Về vay dáng mẹ triền đê
Mở lòng vá lối mải mê thị thành
CỐC THƠ
Chiều nghiêng ở phía nào anh
Mà sao đất dưới chân hình như rung
Gừng cay muối mặn lưng chừng
Em thăng bằng giữa vô cùng lời ru
Cán cân tạo hóa mịt mờ
Cốc thơ say cả bến bờ chưa qua
Chẳng cần trời đất bao la
Nhìn nơi đáy cốc là là mây bay
Chìm trong sóng sánh vơi đầy
Cốc thơ nghiêng ngả đủ say riêng mình
Mặc câu giao ước đầu đình
Bến bờ hoang cỏ tội tình mặc sông
Lở bồi ai biết mà mong
Cốc thơ mặc kệ mênh mông đất trời