DỊCH THƠ- NGHỆ THUẬT CỦA SỰ THẤT BẠI
Tầm quan trọng có tính lịch sử của dịch thuật đối với thơ tiếng Anh là không thể phủ nhận. Henry Howard, Bá tước Surrey, đã phát minh ra thơ không vần để dịch “Æneid” ([2]) của Virgil vào năm 1554, bởi vì bản gốc latinh chưa được làm cho vần và không có tương đương tồn tại trong tiếng Anh. Một người dịch khéo léo mang đến cho chúng ta những bài thơ không vần, để cho các vở kịch của Shakespeare đã được viết ra như chúng ta đã biết. Bản sonnet được Giacomo da Lentini tạo ra và được các nhà thơ Ý như Calvalcanti, Dante và Petrarch vào giữa thế kỷ 13 và đầu thế kỷ 14 rất thích.
Mãi đến thế kỷ 16, sonnet mới bắt đầu xuất hiện bằng tiếng Anh, trong các bản dịch từ tiếng Ý và tiếng Pháp. Những dịch giả đã mang lại cho thơ tiếng Anh có các cặp câu vần với nhau, thơ sáu câu, dân ca, và một số người đã chứng tỏ ngay cả thơ tự do thông qua các nỗ lực dịch thơ Trung Quốc. Câu hỏi bây giờ là: Vị trí văn hóa và nghệ thuật của dịch thuật trong thời đại toàn cầu hóa là gì?
Theo một nghiên cứu của Trung tâm Văn hóa Sách về số lượng sách được dịch sang tiếng Anh trong khoảng thời gian 2000-2006, con số này khá ảm đạm. Hầu hết các quốc gia hàng năm có rất ít sách được dịch sang tiếng Anh và nền văn học nặng ký như Pháp, Ý và Đức có ít hơn mười cuốn sách mỗi năm được dịch sang tiếng Anh, trong số này bao gồm cả tiểu thuyết và phi hư cấu cũng như thơ. Tỷ lệ sách trong dịch thuật có xu hướng được ước tính, bởi các tổ chức như NEA và PEN, vào khoảng ba phần trăm của tổng số xuất bản ở Mỹ.
Dịch rất phức tạp; quá trình, nhu cầu và thị trường của nó không dễ dàng được tổng kết. Để hiểu được toàn cảnh, chúng ta phải xem xét sự khác biệt giữa xuất bản bản dịch… Tương tự như vậy, chính trị và đạo đức của dịch thuật đóng một vai trò quan trọng. Có lẽ quan trọng nhất, cần phải được hiểu là quá trình và niềm vui của dịch thuật.
Quá trình dịch thuật
Mục tiêu chính của dịch thuật là tái tạo hiệu quả của bài thơ gốc trong ngôn ngữ đích (ngôn ngữ mà bạn đang dịch). Tất nhiên, vấn đề là nếu nhà thơ đã sử dụng chính xác ngôn ngữ gốc (hoặc nguồn), thì họ đã sử dụng mọi cách và thủ thuật sẵn có, do đó làm cho công việc tái tạo bài thơ gần như không thể làm được. Đây là lý do tại sao Umberto Eco gọi dịch thuật là “nghệ thuật của sự thất bại”. Nhưng trong khi sự hoàn hảo có lẽ là không thể, có hàng ngàn bản dịch xuất sắc. Vậy, họ đã làm thế nào?
Bạn phải xác định xem bạn muốn chuyển tải văn bản nguồn sang ngôn ngữ đích hay chuyển người đọc bản dịch của bạn sang văn hóa nguồn... Tùy thuộc vào văn bản nguồn, mức độ thành thạo ngôn ngữ nguồn của bạn và liệu có các bản dịch có sẵn hay không, giai đoạn đầu tiên để thực hiện bản dịch mới của một bài thơ sẽ khác nhau rất nhiều. Khi dịch văn học Latinh và Hy Lạp, David Slavitt sử dụng các bản dịch văn xuôi theo nguyên văn có sẵn của các bài thơ cũng như kiến thức cá nhân của ông về tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp để “biến các bản dịch văn xuôi trở lại thành các bài thơ”. Slavitt nói, “Khi bạn dịch văn xuôi, bạn là thư ký của tác giả bài gốc, nhưng khi bạn dịch thơ, bạn là đối tác của tác giả bài gốc”.
Thông thường, trong dịch thuật cũng thực hiện sự cộng tác… Thông thường một nhóm gồm: một học giả về ngôn ngữ hoặc văn bản nguồn và một nhà thơ biết các thủ thuật của câu thơ tiếng Anh và có một số hiểu biết về ngôn ngữ nguồn. Nhưng bất kể cách nào của bạn, hoặc bạn làm việc một mình hay với cộng sự, những lựa chọn khó khăn sẽ phải được thực hiện. Bản dịch bài thơ “Oderbruch”, của Jürgen Becker mà tôi dịch, xuất hiện trên Tạp chí Indiana, đưa ra một ví dụ đơn giản về các vấn đề mà một dịch giả gặp phải trong gần như tất cả các dòng. Tôi đã dịch “gelb graue Dämmerung” (hoàng hôn màu vàng xám – tiếng Đức), như “gold gray twilight” (hoàng hôn màu vàng xám). Điều này khiến cho giảng viên tham khảo về tính chính xác của bản dịch của tôi, đã đề nghị tôi thay đổi nó thành “yellow gray twilight” (hoàng hôn màu vàng xám). Theo một nghĩa nào đó, ông ấy đã đúng, “gelb” có nghĩa là vàng, “yellow”cũng có nghĩa là vàng. Nhưng tôi cảm thấy rằng “gold” (vàng) đã gần với nghĩa đen, mà nó có thêm lợi ích thi pháp của việc giữ lại phụ âm “g” và số lượng âm tiết trong nguyên tác. Cuối cùng, biên tập viên thơ ở Tạp chí Indiana đã đồng ý với tôi, nhưng không phải vì tôi không nghi ngờ gì nữa. Cả hai chúng tôi đều đúng về cách dịch dòng thơ. Đơn giản là tôi sẵn sàng hy sinh một chút về nghĩa đen để giữ lại âm điệu, trong khi ông ấy sẵn sàng hy sinh một chút âm điệu để giữ ý nghĩa chính xác hơn. Mỗi bài thơ sẽ có hiện diện một tá hoặc nhiều khoảnh khắc mà người dịch phải hy sinh cái này cho cái khác. Rất hiếm khi một bài thơ dễ dàng chuyển sang một ngôn ngữ hoặc văn hóa mới. Tuy nhiên, đó cũng là một phần của niềm vui. Gần như mọi dịch giả đều nói về niềm vui của việc tìm ra một giải pháp tao nhã cho một vấn đề dường như không thể giải quyết được.
Slavitt nói, “Tôi đã không đọc lời thề Hippocrates khi tôi đăng ký làm nhà văn. Tôi cảm thấy không có nghĩa vụ gì đối với nghĩa đen của văn bản nào đó”. Tuy nhiên, đó là niềm vui của bản gốc mà ông ấy theo đuổi. Điều đó có nghĩa là Twinkies xuất hiện trong Ovid? Vâng, được, hãy để nó là như vậy. Hoặc là Slavitt đã nói. Nhưng công việc dịch thuật là một vấn đề gây tranh cãi và là nơi mà có các ý kiến gay gắt khác thường và những lời chỉ trích thường cay đắng.
Một trong những niềm vui của dịch thuật là những gì bạn có thể nghiên cứu bằng cách thực hiện nó. Slavitt đã đến Eclogues và Georgics của Virgil để tìm hiểu làm thế nào để làm cho một đoạn văn có nghĩa trong câu thơ. Matthew Zapruder, tác giả của The Pyjamaist và dịch giả thơ Rumani là Eugen Jebeleanu kể lại rằng: “Tôi cũng có ý thức ngay rằng đó sẽ là một điều tốt cho tôi, một nhà thơ mới bắt đầu tìm đường, để ở bên trong sự nghiêm túc của giọng nói và cấu trúc trực tiếp không thể lay chuyển được của những bài thơ”
Xuất bản bản dịch
Thị trường trong thơ dịch là hỗn hợp. Một bài báo gần đây của Tạp chí New York phê bình Sách đã chỉ ra rằng, Iran xuất bản nhiều tài liệu dịch thuật hơn Mỹ, cũng như các nước châu Âu và hầu hết các nước Mỹ Latinh. Tuy nhiên, điều đó nói lên rằng, kinh nghiệm của tôi là thơ và tiểu thuyết nguyên tác là tương đối khó đăng trong các tạp chí, trong khi dịch thuật và phi hư cấu dễ đăng hơn nhiều. Điều này, theo dự đoán, có liên quan đến khối lượng và chất lượng bài theo từng thể loại, cũng như nhu cầu hiện tại. Brett Fletcher Lauer, người biên tập thơ ở tạp chí Không gian công cộng và biên tập viên tư vấn tại tạp chí Circumference của Đại học Columbia, một tạp chí dành phần lớn cho thơ dịch, đã đưa ra lý thuyết sau đây về lý do dịch thuật có xu hướng tốt hơn và do đó có nhiều khả năng được chấp nhận: “Tạp chí Không gian công cộng nhận được một số lượng nhỏ các bài thơ dịch gửi tới so với hàng ngàn bài thơ bằng tiếng Anh gửi tới. Điều đó nói lên rằng, chất lượng tổng thể của các bản dịch gửi tới là rất cao. Tôi không biết làm thế nào để giải thích cho sự thật này”. Ông ấy tiếp tục suy đoán, “Quy trình dịch thuật và sự cống hiến mà nó đòi hỏi phải làm cho nó không thể là công việc bình thường, nhưng, thay vào đó, là một loại thời gian, và những gì chúng tôi nhận được đã phản ánh điều này”.
“Các tạp chí nói chung đã rất vui khi xuất bản những bài thơ này”, Zapruder nói về bản dịch Jebeleanu của ông. “Tôi đã gặp khó khăn hơn khi xuất bản cuốn sách. Trên thực tế, tôi đã hoàn thành các bản dịch vào năm 1998, và phải mất gần mười năm để cuốn sách cuối cùng ra mắt”.
Slavitt nói, “Nếu bạn dịch một tác phẩm kinh điển tiêu chuẩn và đủ may mắn để nó đưa vào sách giáo khoa, nó sẽ làm tốt hơn nhiều so với thơ gốc”. Nhưng ông nói thêm, “Nếu bạn dịch một tác phẩm nào đó cần được dịch, ngay cả với việc bán của các bộ sưu tập thơ gốc”. Với mức bán ra của các bộ sưu tập thơ, điều này có thể không được cổ vũ lắm, nhưng nó phải như vậy. Một cuốn sách dịch sẽ bán giống như một bộ sưu tập gốc hoặc tốt hơn một cách đáng kể, đặc biệt nếu bạn có thể viết lại một bài thơ cổ điển trong một bản dịch mới.
Lời khuyên cho việc bắt đầu
Nếu bạn là một dịch giả lần đầu tiên, không chắc là bạn sẽ có quyền dịch và xuất bản tác phẩm của một tác giả lớn có tác phẩm vẫn thuộc bản quyền của Günter Grass hoặc Pablo Neruda. Mark Smith-Soto, biên tập viên của Tạp chí Thơ quốc tế và là một nhà thơ vừa là dịch giả theo cách riêng của mình, khuyên rằng một dịch giả mới tìm một tác giả thích tiếng tăm ở quê nhà của họ nhưng chưa được dịch sang tiếng Anh. Theo Smith Smith-Soto, “Nếu bạn hỏi một nhà thơ rằng, liệu ông ta có muốn được dịch hay không, câu trả lời thường là có”. Và đây là nơi mà trạng thái không may của văn học dịch, thực sự có thể là một điểm cộng. Vì có quá nhiều tài liệu xuất sắc chưa được dịch, nên bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng từ lâu, bạn đã dành nhiều giờ để sống trong công việc làm thơ, nên điều quan trọng là tìm được công việc mà bạn ham thích. Nếu không, những gì lẽ ra là một niềm vui sẽ trở thành một việc vặt vãnh. Một khi bạn đã làm chủ chính bản thân mình, thì đường bạn đi sẽ rộng mở thênh thang.
Để có kiến thức về lý thuyết dịch thuật, nghe có vẻ nản chí, nhưng thực tế có thể đạt được bằng cách đọc hai cuốn sách rất hay của Nhà xuất bản Đại học Chicago, đó là Thủ thuật dịch và Lý thuyết dịch, cả hai đều do John Biguenet và Rainer biên tập Schulte. Hai cuốn sách có độ dày hợp lý này sẽ mang đến cho bạn từ suy nghĩ của Dryden, về dịch thuật thông qua Goethe, và đến với Gregory Rabassa, với những dấu chấm câu tuyệt vời ở Nietzsche, Benjamin, và những người khác.
Vì vậy, hãy đọc các tạp chí xuất bản bản dịch, đọc hai văn bản tinh túy này về lý thuyết và thủ thuật dịch, tìm nhưng bài thơ bạn thích và bắt tay vào dịch nó. Nó sẽ bổ ích cho cả người dịch và cho văn hóa văn học nói chung.
PHẠM THANH CẢI
Dịch từ nguyên văn tiếng Anh. Nguồn: asitoughttobe.wordpress.com
[1] Giáo sư, tiến sĩ văn học, tại Đại học Misericordia
[2] Æneid là một bộ sử thi latinh, được viết bởi Virgil trong khoảng thời gian từ 29 đến 19 trước Công nguyên, kể về câu chuyện huyền thoại về Aeneas, đã du hành tới Ý, nơi ông trở thành tổ tiên của người La Mã, sử thi dài 9 896 câu thơ
Nguồn Văn nghệ số 51/2019