THƠ VÕ VĂN LUYẾN
Thạc sĩ Võ Văn Luyến quê ở Hải Lăng-Quảng Trị, hiện là Giảng viên chính trường CĐSP Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội VHNT Quảng Trị; từ năm 2003 đến nay đã xuất bản 4 tập thơ riêng và 1 tập nghiên cứu-phê bình; đã giành được 9 Giải thưởng văn chương của các Hội Liên hiệp VHNT trung ương và địa phương...
Chùm thơ sau đây rút trong tập MẬT NGÔN CỦA BIỂN là tập thơ thứ 4 của Võ Văn Luyến, do NXB Hội Nhà Văn ấn hành quý 3-2019.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu.
GIẤC MƠ CÁNH ĐỒNG GIÓ VÀ LỬA
1
giấc mơ về gõ cửa
Mạ áo nâu sờn quày quả lên chợ
dăm bó chua me, chục thếp lá chuối
đổi chén ruốc đặc, mắm mành, ít muối
và không quên thêm đốt mía mừng
biết con mong...
ngày nắng hạn, gió như quạt lửa
truông cát dài bàn chân bỏng đỏ
nỗi buồn lặn vào trong
lặn vào đêm gác tay lên trán
lặn vào tiếng mọt nghiến lặng yên
tiếng cuốc lẻ bạn.
giấc mơ về gõ cửa
Cha sấp ngửa mấy nẻo đời gian khó
hết lo đàn em dựng vợ đến lo con cái học hành
lo mùa nắng: đồng khô lúa chết
lo mùa mưa: khoai sắn thay cơm
lo rộng dài xưa sau lỗi nhịp
lo mây trắng mang câu thơ xa khuất
2
giấc mơ về gõ cửa
tro bay lửa cháy
nước mắt lũ nguồn ngập đồng, tràn bãi
quê nhà tang thương
quê nhà khói hương
lời nguyện lắng trong ruột đất
những vì sao tắt
gió như đàn ngựa rông thổi lộng đêm hè
như cơn mê sảng
như nhàu nhĩ úa chiều tóc đắng
bóng đổ, sương gầy
ôi lửa từ những bàn tay
mang sắc máu chảy xuống cánh đồng
của người đi giữ đất
giữ câu thề trong veo mắt biếc
giữ rạng ngời xanh cao hạnh phúc
trăm năm, ngàn năm...
giấc mơ về gõ cửa
tuổi thơ ngọt đắng hai phía chân trời
tuổi thơ nồng thơm hương lúa
tôi gặp lại tôi.
MẬT NGÔN
khi những mật ngôn của người lắng trong tiếng thở
gió tấu khúc du miên dựng hứng khởi tay lá vẫy chào
mây nõn lắm trên bờ vai thiếu nữ
biển triều dâng nỗi nhớ cồn cào
những mê tự sơn son thếp vàng phơi trong giá lạnh
áo mũ cân đai phủ phục sân rồng
xa xôi nghe trăm năm nghìn năm
mật ngôn cất lên từ phía trống đồng
4.0 mật ngôn của niềm vui lẫn nỗi đau
thương phận khó mịt mù leo dốc
ta già rồi chẳng lo gì mất được
nhưng không thể không lo cho ngày sau
lo mưa dầm ngập lụt trăng sao
ủ tin yêu hồng hào ngọn lửa
mật ngôn của đêm lô xô sấp ngửa
em viễn mơ hao khuyết chiêm bao
TỪ NHỮNG ĐỔ VỠ...
những chú ve thức dậy thật sớm
hòa ca bài lễ thánh sau cùng
tôi mở mắt nhìn nỗi đau mới chớm
triệu trái tim thiên chúa rưng rưng
có thể nào thử thách đức tin
như anh chờ em trong ngày bão lửa
nghìn mơ ước rạng ngời, vạn phập phồng mở cửa
và nhận về giây phút lặng im
xin cúi xuống những nhân thần bật khóc
trao yêu thương bằng lấp lánh sao trời
chú ve con lớn lên từ lột xác
ta lớn lên từ đổ vỡ người ơi!
NHỮNG MƠ HỒ VẪY GỌI
Khó làm sao bên dịu dàng hoa hồng
khung cửa hẹp định vị thời gian đổ chuông bốn tiếng đồng hồ mỗi tối
anh như con lắc đếm nhịp gõ tim mình
chờ một yêu tin đồng hành ý nghĩ
Khó làm sao mang gương mặt vô ưu
cứ như mãn nguyện tất thảy điều ước giản dị
em là thần linh cho đời sự sống
đường trần băng qua, hạt bụi cũng hóa vàng
Khó làm sao đêm thơm màu hổ phách
tùng bách dành cho sự kiêu hãnh
nhưng sự kiêu hãnh thắng bại thật tầm thường
anh chọn vô thanh!
NHỚ TÔI MỘT CUỘC VUỒN TRÒN
Ngày sinh tôi lũ ngập đồng ngập bãi
con dế tuổi thơ theo rều củi xiết chảy qua làng
con cá quẫy dưới tao nôi mừng tiếng khóc lan thành nhịp sóng
thành vọng âm của những chiều xưa
Cha tôi thắp ba nén nhang khấn trước ông bà
mạ tôi cười rơi nước mắt mãn nguyện
tôi u oa gọi ngày mới đến
nghe quanh mình muôn tiếng nói hân hoan
Có vì sao nhấp nháy hỏi nguồn cơn
tôi đồng hành phù sa làm xanh thắm
những chứa chan mong chờ tôi khôn lớn
vẽ quê hương lên chấp chới buồn vui
Trăm ngày nữa đến cuộc sáu mươi
mạ cha tôi hóa thân vào sông núi
từ xa xôi Người về áp tai tôi và nói
tuổi thơ ta cho con đã làm đúng CON NGƯỜI!
ĐỀ TẶNG MỘT NỖI BUỒN
áo trắng ra đi cuối chân trời
một phiến chiều rơi xuống
sau lưng ta nỗi buồn úa vàng
có cơn đau co thắt thầm lặng
thế mà đêm đã qua rồi đấy
đến giấc mơ cũng chưa kịp sinh thành
khát vọng cháy tro tàn ngục thất
hồn tưởng chừng nặng đến nghìn cân
bản hợp tấu côn trùng thay giã biệt
ta dựng mộc căn không có ảo mờ
những gửi gắm coi như chấm hết
còn lại bên mình thắc thỏm những câu thơ...
BỮA TIỆC CỦA BẦY SÓI
Bầy sói mở tiệc sau cuộc săn mồi
Con mồi quẫy đạp thật lực trước khi chết
Chùm sao trên cao đỏ mắt từ biệt
Sững sờ sau nghìn xưa lấp lánh
Bữa tiệc máu dồn đêm gió lạnh
Thảo nguyên mênh mông, tiếng hú vô chừng
Con cừu đói quên đường về cạm bẫy
Cái chết tình cờ, cái chết rưng rưng
Nhoáng nhoàng còn lại vài mẩu xương
Nằm hiên ngang gối lên màu cỏ mượt
Tuổi thơ chúng khát khao ngày lao lực
Có bao giờ ước thấy thú đau thương?
NHẶT
tôi nghe
thời trung cổ có phù thủy
lấy gậy chỉ đá hóa vàng
tôi thấy
rào rào cơn mưa kim tiền
không mua được niềm tin trinh bạch
tôi nhìn
cánh đồng những xác rắn
Dềnh lên chứng tích nỗi đau
tôi gõ
con chữ ngủ quên trên bàn phím
vô thanh!
CÓ MỘT DOHA KHÁC
có một doha khác
ngoài những ngọn đồi bát úp
những con phố như chiếc áo chật
không đủ cho những tình nhân khoác tay nhau đi dạo
không ồn ã thanh âm của R & B, Rock
không có nỗi đắm đuối ngủ quên trên tóc
có một doha khác
những cuốn sách phủ bụi trên giá
những con chữ như đàn kiến trong lòng bàn tay
sấp ngữa nắng mưa ấm lạnh đêm ngày
có một doha khác
em như mật ngữ trên ngọn cây
anh chờ cơn gió lạ
mang thông điệp xyz
khai mở và phóng thích
có một doha khác!