VIỆT NAM TRONG HỒI ỨC CỦA NGƯỜI LÍNH MỸ
Những ký ức đau buồn
Chúng tôi đang ngồi trong ngôi nhà mà Ron Sitts đã xây dựng lên tại một thị trấn nhỏ miền Nam Colorado. Ron ngả lưng trên một chiếc ghế tựa cũ kĩ, khẽ đung đưa đôi dép lê trên sàn nhà được lát bằng gạch. Đôi mắt Ron vẫn không dời khỏi vết sẹo trên ngòn tay trỏ. Nhìn vẻ mặt hiền lành, phảng phất nét cam chịu, bất giác tôi như thấy không gian đặc quánh lại. Và lời kể trầm buồn của Ron về những năm tháng ác liệt tại chiến trường miền Nam Việt Nam, bỗng trở nên ma mị, như thể mỗi vết sẹo ghi dấu lên chính cơ thể ông là một câu chuyện. “Ta cảm thấy buồn và chán nản, đôi lúc ta tự hỏi tại sao trong một cuộc chiến khốc liệt như thế, có bao nhiêu người đã đau đớn và mất mát một phần cơ thể, thậm chí là chết, còn ta, Zach à (tên Ron Sitts gọi tôi), ta chẳng làm sao cả, ngoài một vết sẹo nhỏ trên tay”.
- “Ta cảm thấy tội lỗi”, Ron tiếp tục, “Công việc của ta là giải cứu quân Mỹ chứ không phải giết người. Trước khi nhập ngũ chỉ huy quân đội đã thông báo với ta về nhiệm vụ của mình tại nơi ta được cử . Bản thân ta cũng đã sẵn sàng để làm bất cứ điều gì ta được lệnh phải làm. Ngay cả khi nó là trái với nguyên tắc của ta. Và thực sự, khi đặt chân tới chiến trường miền Nam Việt Nam ta thực sự cảm thấy vui mừng vì giết chóc không phải công việc mà ta được giao”.
- “Con đang cố gắng tưởng tượng ra những ngày tháng ấy”, tôi nói, nhưng thực lòng, con đã có những ấn tượng rất khác về chiến tranh Việt Nam. Nó giống như hoặc đại loại na ná những bộ phim kể về những tân binh Hải quân phải chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt và sau đó phải đối mặt với Việt cộng trong cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Thậm chí, cụ thể hơn chút nữa là những bài phát biểu của Trung sĩ Hartman nói với các tân binh của mình, rằng thế giới tự do sẽ chinh phục được chủ nghĩa Cộng sản, nhưng với những gì Ron đang hồi tưởng lại, thì chiến tranh Việt Nam đã không chỉ có vậy. Và tôi nghĩ, đã đến lúc mình phải quên đi những bộ phim Hollywood và nhìn vào sự thật – rằng điều mà ông nói khác hoàn toàn với những gì tôi biết.
- “Ta ngưỡng mộ những người có can đảm phá hủy nguyên tắc “không giết” của mình để khi chiến tranh đã kết thúc, họ đã không phải sống trong dằn vặt, chí ít là không phải sống với sự chế giễu của đồng bào” - Ron nói
- Thật thế sao?. Nghe có vẻ mâu thuẫn?! Tôi hỏi cắt ngang dòng hồi ức của Ron.
- “Đúng vậy, và lúc đó ta chẳng nghĩ nổi, rằng mình sẽ phải làm gì?”. Không chỉ có vậy, ta cũng ngưỡng mộ sự can đảm của những người đã tham chiến vì họ tin rằng họ đang làm điều đúng đắn.
Ron là một phi công trực thăng cứu hộ trong Hải quân Hoa Kỳ. Ron phụ trách lái chiếc trực thăng UH-2, chiếc máy bay mà tại thời đó người ta gọi nó là “Thiên thần”. Trước đó, năm 1965, Ron tham gia một khóa huấn luyện bay tại Pensacola, Florida. Hai năm sau, (1967), ông lên chiếc USS Intrepid, một chiếc tàu được đưa vào hoạt động năm 1942, đúng năm mà Ron được sinh ra. Thế là từ đó, Ron có mặt trên tàu sân bay tham gia chiến đấu ở Vịnh Bắc bộ, đến những nơi xa lơ, xa lắc mà Ron chưa bao giờ nghe đến, từ cảng Hải Phòng đến những hòn đảo ngoằn ngoèo ngoài khơi ở thành phố Hòn Gai. Từ trên tàu sân bay, Ron thấy đầu bếp hải quân đổ rác xuống nước và Ron nhìn thấy những con cá mập đầu búa đang theo dấu con tàu. Nghĩ lại thì Ron thấy lái tàu cũng nguy hiểm như nhiệm vụ giải cứu của lĩnh Mỹ, Và cảm giác lướt trên sóng biển cũng giống như khi ta bay trên trời, ta vẫn có thể thấy được vầng thái dương chói lòa sau những rặng núi hùng vĩ của Việt Nam.
- Cũng có lúc ta nghĩ đến việc ta sẽ phải chết ở chiến trường Bắc hay Nam Việt Nam, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Và khi chiến tranh đã kết thúc, tới thời điểm hiện tại ý nghĩ về cái chết chưa bao giờ bị lãng quên trong tâm trí ta. Nhưng ngay cả lúc này, Ron nói , “Lúc ta chết, ta cũng không muốn chết ở New Jersey”.
- Nghĩa là sao?
- “Ta đã nói với con rồi đó thôi?”. Ta không muốn chết ở New Jersey.
Sự sám hối muộn màng
Người đàn ông cằn cỗi đang ngồi trước mặt tôi với vẻ mặt hiền lành nhưng cũng đầy cam chịu. Nhìn ông, ít ai có thể biết được rằng, trước khi là một người lính từng bị đẩy đến chiến trường Bắc và Nam Việt Nam, ông từng là một công dân gương mẫu tại bang New Jersey, Mỹ. Ron Sitts vốn là một chú bé người Kansas nhanh nhẹn, quanh năm chăm chỉ cày ruộng với cha của mình. Họ trồng và thu hoạch lúa mì, ngô và lúa miến. Ngoài công việc cày cấy, Ron Sitts còn biết cắt và đóng kiện cỏ linh lăng.
Ron trở thành cha dượng của tôi năm tôi 8 tuổi . Năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi và Ron chia tay nhau. Dù họ không còn ở bên nhau nữa nhưng tôi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Ron. Những câu chuyện lặp đi lặp lại của ông về việc lái một chiếc trực thăng cứu hộ trên Vịnh Bắc bộ vào cuối những năm 1960 đã từng khiến tôi bực bội trên bàn ăn khi tôi sống với ông, nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ông nói với tôi một cách nghiêm túc và hết sức đầy đủ về cuộc chiến ấy.
*
Chúng tôi ngồi bên nhau trên hiên nhà cũ đã được che chắn cẩn thận. Tại đây, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa kim ngân, có thể ngắm dòng nước đang chảy khá hiền hòa của con sông trước mặt. Chúng tôi cứ ngồi đó để nói về vũ trụ, về hành tinh nổ tung ra sao, về thiên hà gần xa, về sự liên tục của không gian, thời gian và về sự tương đồng giữa côn trùng và máy bay, về độ bền của các loại gỗ khác nhau trong trang trại nơi ông được nuôi dưỡng bên ngoài McPherson, Kansas. Trong những năm đó, Ron hiếm khi nói về chiến tranh, và khi ông làm vậy, tôi luôn lắng nghe cho đến khi Ron hết chuyện.
Khi ông nói về chiến tranh, ông thường kể ông yêu không khí mặn chát ở Vịnh Bắc bộ như thế nào. Ron nhớ lại, bầu trời ở đó như mỗi ngày một khác, thiên nhiên ở đây vô cùng kỳ bí, thậm chí rất có bản sắc. Và tất cả điều đó đã mê hoặc ông, khiến ông, một kẻ xã lạ, cũng thấy hấp dẫn, nhưng cũng không khỏi e dè trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn trên biển ở nơi này... Ron lái chiếc Thiên thần ở phía mạn phải của con tàu, cách mặt nước một trăm tám mươi feet. Ron nghe tiếng rô-to cuộn xuống. Động cơ vừa bị hỏng và chẳng mấy chốc họ sẽ lao xuống biển. Charlie, một người đồng đội của Ron, đã nắm lấy cần điều khiển, ngắt kết nối cánh quạt ra khỏi động cơ và làm phẳng độ cao của lưỡi dao trong khi đồng thời đẩy mũi về phía trước và hướng UH-2 xuống. Họ đã đạt được tốc độ bay cách mặt nước khoảng mười feet, Charlie kéo mũi lên và làm chậm tốc độ bay và hạ cánh, chiếc trực thăng ngồi xuống gần như nhẹ nhàng trên biển.
Khi tôi nói về cuộc chiến ngoài những gì tôi biết về những ngày Ron ở Vịnh Bắc Bộ, tôi đã không giấu Ron khi cùng lúc nghe Ron kể, trong đầu tôi xuất hiện những thước phim về xạ thủ cửa trong Full Metal Jacket bắn vào người Việt Nam trong những cánh đồng lúa bên dưới chiếc trực thăng. Tay súng bảo vệ do Tim Colceri thủ vai, vừa cười vừa vãi đạn như mưa xuống phía dưới. Nhận thấy một số người đã nằm xuống, hoặc chạy tán loạn, hắn hét lên như một con thú “Đúng, đúng rồi! Phải vậy chứ hahaaa!!”. Bất cứ ai chạy đều là một con mồi. Bất cứ ai đứng yên thì lại là một con mồi có kỷ luật tốt. Hắn cười to hơn và điên dại hơn... Những thước phim kinh dị thường xuất hiện trong đầu tôi chỉ thực sự chấm dứt khi Ron có những cử động mạnh hoặc đứng lên đi đi lại lại như thể đang suy nghĩ, trước khi đưa ra một quyết định quan trọng.
Tôi buột miệng hỏi:
- “Tại sao chúng ta không viết một cuốn hồi ký, hoặc làm một phim ngắn về cuộc chiến mà ông từng tham gia?”
- “Cậu nghĩ nó không đáng sao anh bạn? Câu chuyện này nên được viết ra càng thành thật thì càng tốt. Đó không phải là điều gì đó quá nhảm nhí, cũng không phải là một sự kiện to lớn. Nhưng nó là một phần cuộc đời tôi, một phần của nước Mỹ, mà tại những thời điểm đó, tôi nghĩ như thể tôi đã chết. Nhưng tôi đã may mắn sống sót và tôi chỉ nghĩ nếu được ghi lại thì thật tốt”, Ron nói.
Trở về nhà sau chiến tranh, Ron trở về Kansas, lập gia đình, kiếm sống bằng nghề thợ mộc, và vào cuối tuần, ông thường chụp những bức ảnh về trang trại nơi ông sống với một chú chó mà ông gọi là Cheyenne và người phụ nữ là vợ đầu của ông. Bây giờ Ron nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ rời khỏi Colorado. Khi tôi nghĩ về một người lính già đầy hoài niệm lắc lư trên ghế, nhìn ra sa mạc núi cao rải rác với những con chó đốm và những con chó thảo nguyên vùi mình trong cát, tôi thường tự hỏi ông nghĩ gì vào những lúc ấy.
Hoàng hôn buông xuống, khi ánh sáng mờ dần và bóng tối đang treo trên trời một cách thản nhiên, cát dường như gợn sóng như nước. Nó giống như ta bị mắc kẹt giữa đại dương, giẫm lên nước trong những con lăn khổng lồ của biển Đông… Và hình ảnh Ron cầm súng, buộc phải tuân theo mệnh lệnh, bắn vào tất cả những mục tiêu di động “Bất kỳ phụ nữ hay trẻ em?!” Và câu hỏi không bao giờ là cũ, thậm chí luôn ám ảnh tôi, mỗi khi tôi ngồi nghe câu chuyện của Ron:
- “Làm thế nào ông có thể bắn ngay cả khi đó là phụ nữ, trẻ em?”
- “Hồi đó tôi từng nghĩ nó khá dễ dàng. Các tay súng thật khô khan và chỉ có người lãnh đạo của chúng tôi là biết giật mình. Làm thế nào để bắn thật nhiều, chỉ vậy thôi?”.
*
Sự mất mát, đau thương do những người lĩnh Mỹ gây ra cho đất nước và người dân Việt Nam được đánh dấu từ khi John Kennedy bắt đầu Chiến tranh Việt Nam. Các ngôi làng bị ném bom và bao phủ trong địa ngục, nơi đốt cháy mọi thứ và bám vào da thịt con người. Quân đội Mỹ thả bom vào các mục tiêu dân sự ở Hà Nội và Nam Định. Phụ nữ và trẻ em chết vì bom napalm, bom, lửa vũ khí nhỏ. Lyndon Johnson leo thang chiến tranh. Richard Nixon tiếp tục chiến tranh, và Gerald Ford là vị tổng thống cuối cùng chứng kiến cảnh những người lính Mỹ thất trận cuối cùng (mười lính thủy đánh bộ từ đại sứ quán), rời Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi kéo dài bốn đời tổng thống Mỹ, chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt. Tất cả những ngày tháng đen tối trong cuộc đời cầm súng của Ron và những cựu chiến binh Mỹ giống như những thước phim quay chậm, từng ngày, từng giờ nhắc nhớ về những ký ức đau buồn, tội lỗi và cũng từ đó nhen lên ước vọng được trở về nơi đau thương xám hối. Và nơi đó giống như ngôi nhà thứ hai để họ trở về.
PHẠM PHƯƠNG THỦY dịch
Nguồn Văn nghệ số 17+18/2020