Truyện ngắn song ngữ: “Đỉnh lũ, đỉnh triều” - Vĩnh Quyền
Đã dành chút thời gian ở bàn phấn nhưng cô có thói quen dừng mấy giây trước khuôn kính kích thước lớn này để soi thoáng trước khi bước vào thang máy, dù ở đó các nguồn sáng khác nhau khiến mọi hình ảnh đan xen như một tác phẩm sắp đặt.
Bước vào buồng thang máy, Miên thấy chỉ có mình ở đó và đưa tay bấm nút B tầng hầm để xe như một phản xạ. Thay vì tập trung suy ngẫm ý kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp cải tổ tờ báo mà Miên biết sẽ gây tranh cãi, cô lại vướng câu hỏi chợt nảy ra khi ô cửa lấy sáng ngoài hành lang vừa khuất sau hai lá cửa thép xám lạnh khép chặt: “Không mở ra đóng vào được thì có gọi là cửa không? Hay chỉ cần là phương tiện mở tầm nhìn ra bên ngoài hoặc vào bên trong đã là cửa?” Cảm giác thiêu thiếu cái gì như câu đố và phải một lát lời giải mới vụt hiện khi Miên nhận ra nếu có Khoa bên cạnh câu hỏi của cô sẽ được giải đáp, nghiêm túc hoặc bỡn cợt bằng giọng điệu mỉa mai riêng anh, nhưng chắc chắn sẽ khiến cô mỉm cười. Chuỗi số điện tử màu xanh ngọc hiển thị hành trình thang máy trôi vô nghĩa trước mắt Miên, 12… 11… 10… và chỉ khiến cô nhận ra khi nó dừng ở số 7. Hai người lạ bước vào buồng, dù khoảng trên ba mươi như Miên nhưng có vẻ là đôi tình nhân hơn vợ chồng qua cái cách nắm tay và ánh mắt gửi gắm lắm điều. Với một ý nghĩ bất chợt, cô bấm nhanh nút tầng 5, nơi có căn hộ của Khoa.
Thất vọng khi bắt gặp trang giấy in thông báo số chữ điện, nước dán trên cánh cửa không gắn mắt kính quan sát, nhưng rồi Miên nhẹ nhõm thấy mình vừa thoát tình huống bốc đồng dành cho người chồng ly thân. Đã gần nửa năm nay Khoa rút về căn hộ cũ, nơi chỉ dành làm văn phòng của anh sau khi cưới Miên. Cô dễ dàng hình dung nụ cười tủm khủng khỉnh dưới hàng ria đẫm mùi thuốc lá khi chủ nhân căn hộ mở cửa. Thời gian tình nhân của hai người kéo dài hơn ba năm và Khoa luôn biết chính xác khi nào Miên đến với anh. Hôm chia tay, trước khi kéo va-li ra hành lang, Khoa ngoảnh lại hỏi một câu dễ ghét: “Tụi mình chung sống đủ lâu để quên đi vài thứ, có cần anh nhắc ám hiệu gõ cửa dành riêng cho em?” Lúc đó Miên đã cao giọng: “Chưa biết ai cấp cứu ai!”
Giờ thì Miên bật cười nhớ nhịp gõ Khoa quy định: ba nhanh… ba chậm… ba nhanh… – tích tích tích… tè tè tè… tích tích tích... – S.O.S – cấp cứu.
Bước vào buồng thang máy, điện thoại reo. Miên nhận ra giọng Luân.
“Dạ không kịp rồi, em có cuộc họp sáng nay.” Nói xong, Miên cảm giác như vừa tự hủy niềm vui có quyền được nhận và ái ngại cho người bị từ chối, người kiên nhẫn tìm cơ hội gần gũi, lấp đầy khoảng trống của cô. Gần đây, lấy đủ thứ cớ có thể nghĩ ra Miên từ chối hầu hết những lần Luân mời đi ăn, đi nghe nhạc. Có lẽ tình trạng này bắt đầu từ hôm hai người tình cờ gặp Khoa ở tiệc chiêu đãi của Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Miên thấy mình thật kỳ cục khi cứ lúng ta lúng túng như bị bắt quả tang ngoại tình không bằng, và càng cáu bởi điều đó diễn ra trước nụ cười tủm của Khoa. Cô chỉ nhẹ nhõm đôi chút khi anh chủ động ngang qua sảnh lớn mời cô nhảy. Bản valse kết thúc, Khoa chỉ kịp khẽ chào Miên, rồi vừa nghe điện thoại vừa đi nhanh ra cửa. Phần còn lại của bữa tiệc trở nên gắng gượng, và từ hôm đó hai người chưa gặp nhau.
*
Tiếng mưa quật xuống mái tôn đánh thức Khoa.
Thế là mưa dữ dội suốt đêm, anh nghĩ khi vừa kịp nhớ ra mình đang nằm giữa chòi canh, nơi nghỉ chân trong những chuyến săn ảnh động vật hoang dã. Đưa tay nhìn đồng hồ dạ quang. 2 giờ rưỡi sáng. Khoa kéo dây khóa túi ngủ lên tận cằm chống cái rét, trở mình tìm tư thế có thể quay lại giấc ngủ. Sàn lát bằng cây lồ ô phát tiếng răng rắc dưới lưng. Phải bảo Điểu Keng dựng cái mới thôi, anh nghĩ. Rồi lan man nghĩ tiếp chuyện này chuyện nọ mà chẳng chuyện nào thật sự vui cũng như không buồn tới mức trằn trọc cữ này. Bỗng tiếc đầu hôm đã từ chối đề nghị ở lại cho có bạn của Điểu Keng. Lúc ấy anh chỉ muốn một mình, sự có mặt của người đàn ông Stiêng tốt bụng chỉ vướng thôi, nhất là Kiki sẽ không dám đến gần chòi canh như anh đang mong.
Lại rút tay ra khỏi túi ngủ, nhìn đồng hồ, 3 giờ mười. Mưa như lớn hơn, bắt đầu nghe nước dột tong tỏng đâu đó. Khoa quyết định dậy hẳn, xếp củi vào bếp. Từ đống than phủ tro trắng mỏng đột ngột bật lên ngọn lửa bé bằng hạt đậu, rồi cao dần và uốn éo như đầu con rắn đang nghe ngóng chung quanh. Lát sau thì cả bầy rắn lửa bùng lên nhảy múa. Sáng và ấm hẳn. Mưa chán thật nhưng giúp anh cắt đứt hy vọng Kiki tìm đến. Nhớ hôm đem nó trả vào rừng, Điểu Keng phải giở đủ trò hù dọa con khỉ nhỏ mới không dám chạy theo ôm cứng chân anh, chí chóe kêu khóc. Sau đó, trên đường quay về, khi hai người lội đến giữa suối, Điểu Keng ngoái lại, quan sát một lúc rồi chỉ tay lên ngọn cây gõ phía xa. Anh nhìn theo, nhận ra Kiki. Lần đầu tiên leo trèo thật sự, nó run rẩy vụng về, nhưng vẫn cố lên cao hết mức, để có thể dõi theo bước anh đi. Anh vội nâng máy ảnh nhà nghề, ghi nhanh loạt hình cuối cùng về Kiki trước khi quày quả quay đi, cố giấu không cho Điểu Keng thấy hai mắt mình rưng rưng.
Tối đó anh thao thức. Hôm mua con khỉ tí hon khỏi tay gã nấu cao anh đã nuôi ý định mang trả nó về rừng, nhưng không ngờ chuyện trở nên phức tạp hơn anh nghĩ sau chừng ấy thời gian quấn quýt với nhau. Đang lan man bỗng nghe tiếng rên rỉ ngoài cửa chòi. Kiki! Anh mừng rỡ lao ra bế nó vào trong, lấy chăn bông lau khô bộ lông cho nó, rồi cùng sưởi ấm bên bếp lửa cho đến lúc ngủ thiếp. Mờ sáng hôm sau Kiki kêu hốt hoảng, chui vào lòng anh tìm kiếm sự che chở khi nhận ra bước chân Điểu Keng đến gần. Người đàn ông Stiêng lắc đầu khi nghe anh bảo đành phải đưa con khỉ trở lại Sài Gòn.
“Mày ạ, tại nó chưa nhận ra nó là của rừng,” Điểu Keng chậm rãi nói. “Một ngày nào đó nó thà chết ở đây hơn sống giữa phố xá.”
Cuối cùng Điểu Keng cũng thuyết phục được Khoa giao Kiki cho ông để sau đó tiếp tục kế hoạch dở dang. Và ông bắt anh hứa không trở lại ‘quấy rối’ trong khoảng thời gian đủ cho Kiki hòa nhập đàn khỉ, thật sự thuộc về rừng.
Và sáng nay Khoa lên đường ngay sau khi nhận được cú gọi chờ đợi khá lâu. Sau cơm trưa anh hồi hộp theo Điểu Keng vào rừng tiếp cận gia đình mới của Kiki. Cách chưa tới hai mươi mét nhưng anh không thể nhận ra con khỉ của mình ở đâu giữa đàn khỉ mấy chục con lấp ló trong tán lá. Cũng không có dấu hiệu nó muốn xuất hiện khi anh rời chỗ nấp, dùng tay bắc loa gọi tên. Trái lại tiếng người chỉ khiến đàn khỉ nháo nhác gọi nhau chuyển nhanh lên một sườn đá dựng đứng, mất hút trong um tùm lá. Trên đường về, biết tâm trạng mâu thuẫn của bạn, mừng mà buồn, buồn man mác, Điểu Keng nghiêng ngó trời đất nói lảng: “Mây che hết núi rồi, tối này mày về nhà tao cho ấm nhé.”
Khoa lắc đầu.
“… Vậy tao ở lại cho mày có bạn.” Điểu Keng tiếp tục quan tâm đến bạn khi hai người kết thúc cuộc rượu ở chòi canh bên sườn núi và cách làng gần một giờ đi bộ.
Khoa lại lắc đầu nói cám ơn.
Tiếng động từ xa và trên cao kéo Khoa khỏi dòng hồi ức.
Không phải dấu hiệu xuất hiện của Kiki anh đang mong. Âm thanh đùng đoàng và mặt đất rung lên thế này chỉ có thể là voi, thậm chí cả bầy voi đang theo sườn núi lao xuống với tốc độ khủng khiếp. Bếp lửa bỗng nổ tung như pháo hoa, rồi tắt ngóm gần như cùng lúc. Dòng suối nhỏ đã thành con thuồng luồng nước khổng lồ dâng tràn hai bờ vừa đập tan chòi canh trên đường đi điên cuồng hung hãn của nó.
*
Cuộc họp cán bộ chủ chốt không dễ tìm được tiếng nói chung giữa chuyên môn và phát hành, giữa đột phá và an toàn. Bầu không khí có phần căng thẳng chỉ được hóa giải bởi một nhân vật anh em trong tòa soạn thường gọi sau lưng là ‘Lão Ngoan Đồng’ – nhân vật ngây ngô trẻ mãi không già trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Vị này đã hưu trí, nhưng tòa báo hợp đồng với ông chân trợ lý tổng biên tập. Ông góp ý với buổi họp là khoan bàn đại sự, mà hãy đi từ việc tưởng chừng vặt vãnh, như chuyện chữ nghĩa trên mặt báo hàng ngày.
“Cả nước chưa có chuẩn chính tả, thì ta phải xây dựng chuẩn của báo ta trước. Hiện nay, không chỉ phóng viên, mà biên tập viên cũng xài từ không theo chuẩn nào hết. Như khái niệm mười năm, nhiều người lẫn lộn giữa ‘thập kỷ’ với ‘thập niên’, không thèm biết một ‘kỷ’ theo lịch Đông là 60 năm, còn lịch Tây những 100 năm. Lại còn nạn nghèo chữ, hàng chục tờ báo in, báo mạng ngày nào cũng lặp lại những ‘đắng lòng’, ‘gây sốt’, ‘lộ hàng’…”
Mọi người được trận cười giải lao.
Đến đấy thì Miên nhận được tin nhắn từ phòng thư ký tòa soạn, cô đứng lên xin phép chủ tọa đi làm tin nóng đột xuất.
“Cộng tác viên cho biết rạng sáng nay ở Cát Tiên xảy ra lũ quét, thiệt hại nhất trong vòng 20 năm.” Phó ban thời sự nói khi trao Miên bản in bức thư điện tử.
Miên đọc, “Hồ thủy điện xả lũ có tác động trong việc làm tăng thiệt hại.” Rồi cô ngửng lên, phân công một phóng viên đi ngay Cát Tiên, “Phối hợp với cộng tác viên, khai thác yếu tố xả lũ, thấy ô-kê sẽ triển khai cover, chú ý ảnh.”
Bỗng ai đó cắt ngang, “Khó rồi chị Miên ơi, xem VTV kìa.”
VTV đang đưa hình ảnh nước sông Đồng Nai dâng tràn bờ, tuyến đường 721 sạt lở nặng, tạm thời gián đoạn giao thông, ngăn cắt vùng rốn lũ.
Miên không bỏ cuộc, “Tôi quen phó chủ tịch huyện, biết đâu ổng có cách đưa người mình vào được.”
Cô bật loa ngoài điện thoại di động để mọi người cùng nắm việc. Kẻ gọi chưa kịp lên tiếng thì người nhận đã nóng sốt:
“Miên hả? Đừng quá lo, bọn anh đang cho người tìm thằng Khoa.”
Miên lặng người.
Anh em phóng viên chung quanh dừng hết việc đang làm, ái ngại theo dõi cuộc điện đàm.
“Anh ơi, có cách gì giúp bọn em vào hiện trường?” Miên sực nhớ mục đích cuộc gọi.
“Phải đợi thông đường, sớm nhất là tối nay mới vào được.”
“Sao anh biết có Khoa ở đó?”
“Lần nào lên đây nó chẳng vứt ô tô ở sân ủy ban trước khi theo Honda trưởng thôn Điểu Keng chạy vào trỏng? Anh em vừa báo không thấy nó đâu, trạm cứu thương cũng không. Giờ túi bụi lắm, có gì mới sẽ gọi lại, nhé…”
“Chị cứ tìm cách liên lạc anh Khoa, mọi việc ở đây để tôi giải quyết”, Phó ban lên tiếng khi thấy Miên đứng sững.
Về tới phòng mình, Miên tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, bưng miệng khóc. Giật mình nhớ việc cần làm, cô lóng ngóng với chiếc điện thoại nhòe nước mắt. Mấy lần gọi Khoa chỉ nhận mỗi một câu vô cảm “số thuê bao này tạm thời không liên lạc được”. Nhưng chưa bao giờ Miên thấy khái niệm ‘tạm thời’ lại có thể giúp cô nuôi hy vọng đến thế. Bỗng chuông điện thoại reo, cô liếc thấy số của ông phó chủ tịch huyện.
“Gặp Khoa rồi hả anh?” Miên kêu lên.
Đầu giây bên kia im lặng. Vài giây im lặng đó đủ chôn Miên vào trăm năm kinh sợ.
“A lô? Nói cho em biết đi, Khoa thế nào rồi…, hả anh?” Miên nói giọng run rẩy.
“Anh đây… Khoa đây…”
Đến lượt Miên im lặng. Im lặng cho đến khi vui mừng cực điểm không còn chèn cứng cổ họng cô mới bật ra thành lời.
“Quỷ sứ, làm em hết hồn!”
Rồi cô đổi giọng sau một hồi tiếp tục im lặng, “Khoa à, chụp cho em một sê-ri ảnh hiện trường trận lũ, ‘meo’ về càng sớm càng tốt, nghe.”
“Nhưng đêm qua lũ cuốn hết đồ nghề rồi, anh phải mượn điện thoại của ông phó chủ tịch để gọi em đây.”
“Thì xoay xở đi. Thế nào trên đó anh cũng tìm được cái máy ảnh, không cần chất lượng cao đâu, thời sự là tốt rồi, nghe!”
*
Khoa thức giấc, dù chưa tỉnh hẳn nhưng lập tức anh cảm nhận toàn thân mình đang đau ê ẩm và nhớ là đầu mình còn phải quấn băng vì một vết xước khá dài khi dòng lũ ném anh vào rặng lồ ô. Miên không còn nằm bên, nhưng Khoa vẫn nghe thoang thoảng mùi hương của cô. Và khi nhìn vào vết lõm cô để lại trên tấm ga màu vàng đất xô lệch, Khoa tủm tỉm không hiểu mình bầm dập thế này sao vẫn có thể chiều được cơn khao khát hiếm có của Miên. Mười một giờ tối qua anh mới về tới nhà, lát sau thì nghe gõ cửa, tín hiệu ‘cấp cứu’. Kết thúc phần việc ở tòa soạn là Miên tất tả đến với anh.
Khoa mở cửa phòng ăn thông ra ô ban-công hẹp, nơi đang ngập tràn nắng sớm. Anh lại cười tủm khi nhìn xuống thấy Miên dừng xe trước sạp báo sân chung cư. Cô không thể chờ đến tòa soạn để trông thấy tờ báo mới của mình.
High flood, high tide
Mien gazed into the tempered window brightening the 16th floor hallway, still speckled with last night’s rain, and saw her reflection superimposed upon the green trees and cheerful red tiles beneath the morning sun in a distant corner of Saigon. Although she had already spent some time at the vanity, she often took a moment to glance at herself in the oversized pane before stepping into the elevator, despite the various sources of light making every image appear more like a collage.
Mien was the only one inside the cabin. Like a reflex, she reached out and pressed the button for the level B parking garage. Instead of thinking over her speech for the paper’s reform meeting which she knew would cause some dispute, she busied herself with a question that flashed in her mind as the hallway window disappeared behind two cold steel doors: “If it doesn’t open out or close in, can it still be called a ‘door,’ or must it need only extend one’s view to the far side?” Like a riddle, she felt something was missing until she realized that if Khoa was there, her question would be answered, whether seriously or jokingly in that distinctly sarcastic voice of his, but which would for sure make her smile. A succession of digital green numbers tracking the elevator’s journey passed meaninglessly before her eyes: 12... 11... 10... She only took notice when it stopped at 7. Two strangers entered, and although they were probably over thirty like her, through the way they held hands and the lively exchange in their eyes, they seemed to be lovers rather than husband and wife. Struck with a thought, she quickly pressed the button for level 5, the same floor as Khoa’s apartment.
While Mien was disappointed when she saw the utility bills pasted to the front door with no peephole, she was also relieved, having most likely escaped a heated debate with her separated husband. It had been half a year since Khoa withdrew to his old apartment, which he had used as an office after they got married. She could easily picture his tight-lipped smile beneath his tobacco stained moustache whenever he opened the door. Before that, they had lived as lovers for three years, and Khoa knew without looking when it was her at the door. On the day they split up, before wheeling his suitcase into the hallway, he had asked a despicable question, “We lived together long enough to forget a few things; did you need me to remind you of our secret signal?” To this, she had shouted, “Who really saved who?!”
Mien smiled as she remembered the knock Khoa had come up with for her: three fast... three slow... three fast..., tick, tick, tick... tock; tock; tock... tick, tick, tick...— S.O.S.—save me.
As she stepped back into the elevator, her phone rang. It was Luan.
“Sorry, but I’m busy. I’ve got a meeting this morning.”As she hung up, Mien got the feeling she was throwing away her right to happiness and felt sorry for the rejected caller, a man who had been patiently waiting to get close to her and fill the emptiness inside. Recently, she had used every excuse she could think of to decline nearly all of Luan’s invitations to dinner or a show. Perhaps this began the day they had run into Khoa at a reception of the American Consulate. Embarrassed, Mien fumbled about awkwardly as if she had been caught in an affair, even more upset since it took place before Khoa’s tight-lipped smile. She had only relaxed a little when Khoa crossed the room and asked her to dance. As soon as the waltz ended, he gently said goodbye, then answered his phone as he hurried out the door. The rest of the night became heavy and strained, and since that day, they hadn’t once seen each other.
*
The sound of the rain beating down on the tin roof awakened Khoa.
“Seems it’s been pouring all night,” he guessed, reminded he was laying on the floor of the watch tower, his place of respite during his wildlife photo shoots. He extended his arm and looked at his luminous watch: 2:30 a.m. He zipped his sleeping bag up to his chin to ward off the cold, turned over, and tried to fall back asleep. The bamboo floor crunched beneath him; he would have to tell Dieu Keng to build a new one. His thoughts raced through his mind one after the other, without any of them being so happy or sad as to cause a restlessness like this. Suddenly, he regretted having refused Dieu Keng’s company. At that time, he had wanted to be alone; the presence of the well-meaning Stieng man would have only been a burden, especially since Kiki would not have come near the watch tower like he was hoping.
Again, Khoa slipped out his arm and looked at his watch: 3:10. The storm was getting worse and he heard a leak somewhere nearby. He got up, then threw some wood on the fire. A tiny pea-size flame emerged from the pile of coal layered with white ash, rising slowly like the bobbing head of a snake. Instantly, an entire nest of firey serpents blazed up in dance. So much brighter and warmer. The rain was a nuisance, but it helped him set aside any hope Kiki would be looking for him. He thought back to the day he released her into the jungle. Dieu Keng had used all sorts of scare tactics to keep the tiny monkey from chasing after Khoa and crying as it clung to his leg. Later, as they waded back through the stream, Dieu Keng turned around with a watchful look, then pointed at a parashorea tree in the distance. Khoa’s gaze followed and he spotted Kiki, clumsy and trembling, climbing for the first time as high as she could to watch after him from afar. He quickly raised his professional camera and snapped a round of last shots before hastily walking away, trying to hide his watering eyes from Dieu Keng.
That night, he couldn’t sleep. Ever since the day he bought the tiny monkey from the man who made bone glue, he had planned to return her to the jungle, though he had never suspected it would be so difficult before they became inseparable. As all this raced through his mind, he suddenly heard a moan outside the watch tower door. Kiki! He gleefully dashed out and carried the animal inside, then dried her fur with a towel. They warmed themselves by the fire until they both fell asleep. Early the next morning, Kiki let out a screech and burrowed into Khoa’s chest when she recognized Dieu Keng’s approaching footsteps. The Stieng man shook his head when Khoa said he’d take her back to Saigon with him.
“It hasn’t gotten used to the jungle,” Dieu Keng explained slowly. “With time, it will rather die here than live in the city.”
In the end, Dieu Keng persuaded him to hand over Kiki in order to complete their mission. He also made Khoa promise he would not interfere long enough for Kiki to join a pack and become one with the jungle.
Earlier today, Khoa hit the road the moment he got the long-awaited call. After lunch, he anxiously followed Dieu Keng into the jungle to witness Kiki’s new family. Although he was not yet twenty yards away, Khoa was unable to recognize his pet among the dozens of monkeys flickering through the canopy above, neither did Kiki wish to be seen when Khoa left his hiding place and called out her name. Rather, the sound of his voice caused the pack to cry out and scatter up a rocky slope, disappearing behind the luxuriant leaves. Sensing his friend’s conflicted state as they walked home—happy yet sad, immensely sad—Dieu Keng looked around aimlessly and remarked, “The clouds have obscured the mountains; seems the rain will be fierce tonight. Why not stay at my house and keep warm?”
Khoa shook his head.
“... Then I’ll stay here instead,” Dieu Keng continued as they finished their wine in the watch tower by the ridge, about an hour from the nearest village.
Again, Khoa shook his head and thanked him.
A distant rumbling from above roused Khoa from his recollection. It wasn’t a sign of Kiki’s return like he’d been expecting. Such a boisterous din and rumbling earth had to be elephants, an entire herd of them, descending from the mountain at an incredible speed. The fire suddenly erupted into fireworks, then extinguished almost at once. The narrow stream had become a colossal water serpent overrunning its banks, destroying the watch tower in its wild and brutal wake.
*
It wasn’t easy finding a common voice between professionalism and profits, or a cutting edge vs. play-it-safe approach during this crucial staff meeting. However, the tense atmosphere was dispelled by a man people at work referred to as ‘The Old Urchin,’ a naïve and childish old character in the kung fu novels of Jin Yong. He’d already retired, but they kept him on payroll as ‘Assistant to the Editor-in-Chief.’ He suggested they begin, not from the most important matters, but from the most trivial, such as words and their meanings.
“This country does not have a standard system of spelling, so we must establish our own. At present, neither reporters nor editors write consistently. Take, for instance, the concept of ten years: lots of people mix up the word for decade, ‘thap nien’, with ‘thap ky’, without realizing that ‘ky’ means 60 years in the East and 100 years in the West. They’re also short on words: Every day, in dozens of printed and online newspapers, we see the same thing, ‘dang long,’ – broken-hearted, ‘gay sot,’ – trending, ‘lo hang’ – indecently exposed...”
The group erupted into light-hearted laughter.
Just then, Mien received a text message from the secretary’s office. She excused herself from the meeting to follow up on some breaking news.
“Our correspondant informed us there was a flash flood in Cat Tien this morning, the most devastating in twenty years,” the deputy news chief said as he handed her the printed email.
Mien read it, “Output from hydroelectric reservoir in part to blame.” She looked up and assigned one reporter to Cat Tien right away, “Touch base with our correspondant and dig deeper. If it’s a ‘go,’ we’ll make this our cover. And get me some photos.”
Just then, someone spoke up, “That may not be possible, Mien; take a look at VTV news.”
On TV were images of the flooded Dong Nai River, which had washed out sections of Route 721, bringing traffic to a halt and isolating the central flood zone.
But Mien didn’t give up, “I know the deputy district chairman there. He might have a way to get us in.”
She turned on her phone’ s speaker so everyone could listen in. But, even before she could speak, the voice on the other end said feverishly, “Mien, is that you? Don’t worry, we’ve sent out a team to find Khoa.”
Mien froze. The reporters around her stopped what they were doing and followed the conversation with concern.
Mien remembered why she had called.
“Is there any way you could help us get close to the scene?”
“We’re waiting for the road to clear; earliest is tonight.”
“How do you know Khoa is there?”
“Whenever he comes, he parks at the district committee building and gets a ride with village chief Dieu Keng into the jungle. The guys told me they hadn’t seen him, neither had the first aid station. Things are pretty chaotic here; if I hear anything new, I’ll let you know...”
The deputy news chief spoke in place of Mien’s stunned silence, “Try to get in touch with Khoa. I’ll handle things here.”
Back in her office, Mien propped herself against the door and stifled her sobs. Then, compelled into action, she fumbled with her phone smeared with tears. Each time she called him, she heard this emotionless message, ‘The number you have dialed is temporarily unavailable.’ Never before had Mien felt such hope upon hearing the word ‘temporarily’. Suddenly, her phone rang. She glanced down—it was the deputy district chairman.
“Have you found Khoa?” Mien cried.
The line remained silent for the first few seconds, though it was long enough to bury Mien beneath an eternity of terror. Her voice trembled, “Hello? Say something; how is he?... Are you there?”
“It’s Khoa... I’m here...”
At first, Mien’s overwhelming joy choked up her throat.
“My god, you scared me to death!” she finally exclaimed.
Then, after more silence, she said in a different voice, “Can you get me some shots of the flood? I need them ASAP.”
“The flood swept away all my gear, including my phone. I had to borrow the deputy chairman’s just to call you.”
“Try to make do. There’s got to be a camera there somewhere. I don’t need high quality shots, just something for the news.”
*
Still half-asleep, Khoa re-entered his aching body, his bandaged head reminding him of the long graze he’d received when the flood hurled him against a row of bamboo. Mien no longer lay beside him, but her smell and dissheveled imprint in the earthen yellow bedspread still lingered. He quietly praised himself with a tight-lipped smile for being so beaten up yet satisfying one of Mien’s rare passionate frenzies. He hadn’t gotten home until eleven last night, when he heard a knock at the door shortly after—save me. After wrapping things up at work, Mien had rushed home to him.
Khoa opened the door and stepped out onto the narrow balcony bathed in morning sun. Again, he smiled when he spotted Mien parked by the newsstand in front of their building. She couldn’t wait to see the newest edition of her paper.