THƠ TRẦN THỊ NGỌC MAI
Sinh năm 1979 tại Đức Thọ-Hà Tĩnh, Cử nhân sư phạm Văn, hiện là giáo viên THCS ở tỉnh nhà; Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, đã xuất bản 2 tập thơ riêng và cả hai tác phẩm đều được trao Giải thưởng Hội liên hiệp VHNT Việt Nam, riêng tập thơ đầu tay “Nơi bình yên của bão” còn được trao Giải thưởng văn học Nguyễn Du của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Thơ Trần Thị Ngọc Mai ít triết lý nhưng giàu cảm xúc, khát vọng thành thực và lấp lánh vẻ đẹp đời thường…
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
CỔ TÍCH LA GIANG
Anh đi một ngày - La Giang rất xanh
Xanh như tim em - chiều sân ga ngày ấy
Chiến tranh có hẹn ngày trở lại?
Thời gian và bom đạn
Đan chặt như không tách chia
Vầng trăng cứ tròn… lại khuyết,
Nước mắt cứ vơi… lại đầy…
Chỉ dòng sông hôm nay
Vẫn mải miết chở niềm tin về mọi ngả
Em đi qua tuổi xuân hồng
Nắng cuối chiều nghiêng nghiêng bóng lá.
Bình yên từng gốc mạ,
Anh trở về từ nhịp hành quân.
Ơi La Giang vẫn xanh,
Em vẫn chờ vẫn đợi
Em như quê hương vững lòng anh bước tới
Cho cổ tích ngàn đời vỗ với dòng La…
LẠC MẤT DÒNG SÔNG
Em một mình quá vãng với dòng sông
Mải miết nhặt niềm tin rạn vỡ
Câu thề xưa hoá thành xác cỏ
Nắng cuối chiều loang loáng bóng chao nghiêng.
Đêm đông đã ngủ yên
Chỉ dòng sông vẫn chảy
Sóng vẫn vỗ vào trăng run rẩy
Cuốn tiếng thở dài khuất nẻo hư không...
Thềm kí ức buốt giữa mùa đông
Tình anh lạc chiều hạ cháy!
Còn lại em - giọt buồn rơi mãi
Dòng sông xưa lạc mất lối đi về...
BA TÔI
Cõng ngày vào đêm,
Cõng trăng vào bình minh thức dậy,
Cõng nắng vào mưa lầy lội...
ba tôi...!
Những con đường sỏi đá - chơi vơi
In dấu chân ba – mềm dần theo năm tháng
Những chuyến tàu nặng nề chuyển bánh
Chở cuộc đời ba lăn...lăn...
Những đứa con hồn nhiên
Lớn lên trên đôi vai mầu nhiệm
Dáng lúa còng thêm cho dáng con thẳng đứng
Mồ hôi mặn cả tiếng ba cười...
Cạn sức mình, ba vẫn chẳng nghỉ ngơi
Cơn bão cuộc đời, xé ba đau mỗi tối
Ba vẫn đứng - thông reo không mệt mỏi
Bất tử những bài ca - bất tử nốt nhạc đời.
MẸ VÀ TRĂNG
Bắt gặp vầng trăng
Trong kẽ lá ôm mùa ru khẽ
Lời vọng thức ruộng vườn trăng kể:
Giọt mồ hôi mẹ - nặng hơn luống cày.
Con đò trôi da diết đâu đây
Bấp bênh - mẹ - chao đầu con sóng
Ôi những đêm thấp - cao thầm lặng
Mẹ và trăng đếm thóc, trừ rau…
Con lớn lên trăng đã sáng trên đầu
Dốc túi mẹ chơi đồng xu tròn - méo
Mẹ cựa mình dáng cong lá héo
Trăng cựa mình soi giấc chênh chao
Đêm ruộng vườn hát khúc ca dao
Mắt mẹ hát niềm tin tươi sáng
Trăng đã kể từ ngàn năm trước
Hay vẫn còn kể tiếp vạn năm sau?
TƯỞNG NIỆM BẾN DƯỢC
Gió chiều cõng mây bay
Tôi tìm về Bến Dược
Nghe bốn mươi bốn nghìn trái tim thỗn thức
Tuổi thanh xuân dừng lại trên bia…
Xin được nghiêng mình,
Xin được sẻ chia
Cuộc hành quân không bao giờ kết thúc
Các anh vẫn xông lên…
Các chị vẫn hát
Cho vầng trăng bình yên
Có gì nhói ở trong tim
Nghe day dứt tuổi mình chưa làm được
Ôi Bến Dược...!
Nén tâm nhang quyện dấu hỏi chưa thành
Gió chiều cõng mây bay
Tôi tìm về Bến Dược
Xin bước tiếp những bước chân thuở trước
Xin nghiêng mình
nghe tiếng thở xa xăm...
THÀNH SEN – MIỀN NHỚ
Thành Sen có tự bao giờ?
Bâng khuâng bất chợt đổ hờ vào em
Lặng ngồi đan áo trước đèn
Tiếng chuông Võ Miếu lạ - quen luân hồi
Ngọt ngào câu ví "Người ơi…"
Thả bùa mê giữa đất trời giao duyên
Người về còn nhớ hay quên?
Bóng hồng cổ tích giữa miền Cu Đơ
Cảm Sơn hương khói tỏa mờ
Tịnh tâm trong tiếng mõ chùa "sắc - không"
Áo đan bằng cả nỗi lòng
Gieo bao nhung nhớ chờ đông lạnh về…
KÍ ỨC
Đem nỗi nhớ ép từ cổ tích
Ra hong phơi…
Gió Lào lang thang
Nép mình trong cỏ
Nghe thì thầm
Kí ức rêu phong…
Lời trẻ trâu hò hét triền sông
Con đò cũ chiều cong chao vành nón
Tiếng sáo diều tan trong im lặng
Mẹ gánh quê trong nghiêng bóng mùa vàng
Đưa nỗi nhớ vào trong cổ tích
Lại ép về năm tháng miên di
Rồi một mai đem phơi trong nắng sớm
Em có còn… tà áo đứng vân vi?....
TIẾNG QUÊ
Điệu ví giặm chiều ni ai hát
Nghe buông lơi đáy mắt ân tình
Mẹ lặng lẽ vá khâu kí ức
Giọt mồ hôi lăn qua bình minh…
Điệu ví giặm đêm ni chông chênh
Quang gánh ai nghiêng theo điệu nhạc
Tiếng kẽo kẹt hòa trong câu hát
Thương nhọc nhằn trăng khuyết hao trăng…
Cứ “giận” - “thương” - “về” - “ở”… dùng dằng
Thắm duyên ta mặn gừng cay muối
Khoan nhặt giọng hò mắt ai đắm đuối
Ví giặm ân tình níu gọi quê hương!
MƯỜI PHÍM ĐÀN
Hoàng hôn tím buông về cõi nhớ
Áng mây vờn chầm chậm tuổi đôi mươi
Sim tím đồi
Thông ngăn ngắt
các chị ơi!
Ngàn ngã ba
đau thương
tuôn dòng
Đồng Lộc!
Đâu rồi các o - cười vỡ đồi thách thức
Lại bần thần nhớ mẹ rưng rức đêm?
Đạn bom gào – cuốc xẻng biết thăng thiên
Tiếng hát mở đường trong veo kí ức
Giữ huyết mạch giao thông
Cả trăm đầu ngón tay bật thức
Đào bom
Không tấc sắt
Mệnh lệnh trái tim!
Năm mươi năm các chị vẫn hoa niên
Tiểu đội hai hàng canh trời Đồng Lộc
Mười liệt nữ - Mười phím đàn ngân khúc
Hòa tiếng thông reo – bất tử nốt nhạc đời!
TÌM LẠI MÌNH
Thôi đừng tìm nhau nữa
Con đường cỏ đã xanh rêu
Mùa yêu trái chưa kịp chín
Bão đời xoáy ngả nghiêng em.
Xin cho kí ức ngủ yên
Đừng rong ruổi làm đau thêm thề cũ
Xin lãng quên trong kiệt cùng nỗi nhớ
Những tháng năm phù du...
Thôi đừng trách thu
Khi tim anh rơi theo mùa lá
Cuối nẻo kia đường chia nọi ngả
Ngả nào cho ta gặp nhau?
Em lại đi khi cỏ đã nát nhàu
Những vết xước hành trang em đánh mất
Để lại sau lưng những đớn đau vô thực
Tìm lại mình khi đêm đã đi qua…
KHÚC RU
À ơi… cánh đồng mùa cấy
Con cò lầm lũi thấp - cao
Tay mẹ nhịp nhàng khâu đất
Nắng xiên lá mạ, mưa rào…
À ơi… cánh đồng mùa gặt
Dáng lúa đánh võng lời ru
Dáng mẹ nặng cong tay hái
Cánh cò nghiêng nghiêng lưng trời…
À ơi… cánh đồng mùa lũ
Cò con ăn mép bờ cong
Tay cha xoăn xoăn chùm lưới
Cá tôm chạng vạng ánh đèn…
À ơi… cánh đồng quê tôi
Thánh thót mồ hôi trưa - mẹ
Bầm dập bước chân đêm - cha
Rạ rơm đan mùa xào xạc
À ơi… ơi à…
NGÀY CỦA MẸ
Tôi lặng nghe gió khóc
Khi thổi qua vai gầy
Tiếng rao bình minh thức
Sương chao ngàn đâu đây…
Gió Lào rạc hàng cây
Bỏng chân trần mẹ bước
Gia tài – gánh quà vặt
Đổ tròn trưa bóng gầy…
Ráng vàng xuyên bóng mây
Trĩu mùa trên vai mẹ
Ngày nối ngày như thế
Bế bồng mơ ước con!
LỘC VỪNG MUỘN
Người có về
Khi mùa treo gió
Tiếng rơi chiều khắc khoải mong...
Người về không
Lộc vừng muộn thắp đèn trước ngõ
Nở bâng khuâng bung khát gọi thì…
Thả nỗi nhớ thảm màu theo gót
Chạm đáy thu hoang lạnh kiêu kì
Lộc vừng bay theo tiếng thu đi...
CHỈ LÀ GIẤC MƠ
Tôi làm quen những người đàn bà mình chưa biết mặt:
Cô bé Lọ Lem đầu trần chân đất,
Chạy trên thảm đầy gai hát khúc thiên thai,
Biết đâu gặp chàng bên dòng sông lơ đãng...
Cô Tấm tìm chồng thả bống xuống ao sâu
Quên câu hát "cơm vàng cơm bạc"
Chim vàng anh khuất đường bay lạc
Đậu xuống vai nàng ngơ ngác tìm vua...
Tôi giật mình nghe tiếng mẹ ru.
Đứa cháu lên hai oằn mình khát sữa
Bên cánh đồng rạ rơm vây bủa,
Tôi gặp lại những người đàn bà trong giấc mơ đêm qua...
TỰ TÌNH
Ta ngồi gom lá mùa thu
Ướp cho nhung nhớ lãng du tìm về
Người còn ở cuối bến mê
Kéo trăng xa dốc triền đê tháng ngày…
Lá thu rạn vỡ gót giày
Mùa vàng rụng phố nhòe gầy dáng ai
Tìm người trong ngõ thiên thai
Níu tim mắc cạn bờ vai nhọc nhằn….
Ngồi gom tuổi buốt muộn mằn
Kéo xô cả bóng trăng vàng nghiêng chao!
NHẶT
Nhặt từ nỗi đau
Những mảnh vụn thời gian bay lả tả
Đem về khâu vá
Lá thu rạn vỡ dấu giày
Nhặt từ hôm nay
Những dấu hỏi nặng hơn sự thật,
mặn hơn nước mắt
Xâu thành chuỗi...
Sao không đeo vừa cổ cuộc đời?
Tôi nhặt trong tôi
Những giọt máu từ cô đơn rụng xuống
Vẽ bức hoành phi
lốm đốm
buổi xế chiều...
CÔ GÁI BÁN CAU
"Ai mua cau..."
Tiếng em rao,
Gieo uyên ương bao cặp trai gái.
Cau em non, nõn nà, ngọt trái,
Mặn mà trên tay mẹ đón dâu...
"Ai mua cau..."
Sáng, chiều sau mùa gặt,
Xe em lại lăn,
Tiếng rao réo rắt,
Em chưa chồng - trái cau tuổi 20.
Em chưa chồng,
Ai mua cau không?
Nườm nượp người khen cau em đẹp
lại đậu duyên...
Em ngoài 30...
hoa cau rụng trước thềm.
lặng lẽ em...
lặng lẽ cau đơm trái...
lặng lẽ tuổi xuân...
lặng lẽ buổi chợ chiều...
"Ai mua cau..."
Tiếng em rao,
Có lạc đến vườn trầu???