SÁNG TÁC TRẺ: GIỚI THIỆU CHÙM 10 BÀI THƠ CỦA NHƯ QUỲNH DE PRELLE
Tác giả trẻ Như Quỳnh de Prelle
Thơ đăng trên các tạp chí và các trang online về văn chương trong và ngoài nước. Tác giả của một bài thơ từng được chuyển thể thành phim ngắn của đạo diễn Minh Đức Hoàng Trần, phim được trình chiếu tại Cannes 2014 và nhiều liên hoan phim khác.
Biểu hiện của mùa xuân
nàng ăn hết cả nỗi buồn cuả mùa đông
để quên đi những gương mặt
nàng đã quen
đã từng thân
đã từng vui vầy
đã từng hẹn ước
nàng ăn cả chính trái tim mình
những giọt máu rơi
trên những đốt tay dài
của 2 bàn tay gầy
khẳng khiu
trí nhớ của nàng bộn bề những nếp gấp
nàng đã xoá đi
đốt cháy ký ức
nhưng tro hoá thành đá lạnh băng
trong sự tuôn chảy
giữa không gian mặt đất và vũ trụ
nàng vẫn tồn tại
những gương mặt vẫn tồn tại
chạy trốn chỉ như một cơn gió
một khoảnh khắc
và
những chú cừu lông trắng xù xì
đen tuyền
trên những bãi cỏ 4 mùa xanh thăm thẳm
vào mùa xuân hoa nhỏ li ti
ngập tràn dưới chân
cừu ăn cả hoa tươi
có lúc cừu lưng trần vì bộ lông được cởi ra làm áo
lúc nào cừu cũng cặm cụi trên cánh đồng thừng thững
mùa xuân ăn sườn cừu nướng
cùng với bơ omega 3 trong lò
tỏi thơm
và khoai tây
tôi nhìn thấy cả đàn cừu
đang đi qua dạ dày
đang đi vào trong cuống họng
sườn cừu non trong chiếc khay trong lò nướng
biểu hiện của mùa xuân đang đến
thơm tho
chúng tôi gặm thịt cừu non vào mỗi độ xuân về
24h của một ngày và 24 hình/s
Tạm rời xa những ánh sáng của thời gian
rời xa những áng mây thơ ca lẩn thẩn trên đầu biếc
rời xa khung cửa màu bạc
em đi về phía đại dương
Tạm rời xa anh những khắc khoải mùa giao thoa
những mẫn cảm của mùa tình còn vương vấn lại
em đi về phía đại dương
bơi theo đàn cá ngược dòng
Chân trời không có anh
bình yên anh đi vắng
chiều mùa hè rất muộn
trong căn nhà cổ
em nhìn thấy tổ tiên loài người buồn bã
như những cơn hen kéo dài
đậm đặc thuốc men
Thời gian chưa bao giờ anh bước vào thực
của khuôn hình 24h của ngày
anh chỉ trong tích tắc
của 24 hình/s trong tưởng tượng nhỏ nhoi của em
nhưng anh đã tồn tại cùng em
những khoảnh khắc hiện sinh trong cuộc đời của người đàn bà được làm mẹ
em lớn lên theo từng hơi thở nhịp đều thời gian
mà anh trao tặng hiến dâng
cho em vô điều kiện
và bao dung
những dở dang lầm lỡ những khúc niệm sinh buồn
em nhìn thấy mình bé lại và lớn lên
chậm chạp bước đều từng nhịp
không vội vàng gục ngã
Anh đi vắng
bình yên tự lập và hiện sinh
tồn tại từ tâm
đó là tình yêu của loài người còn lại
dành cho chúng ta
nuôi dưỡng chúng ta
từng phút giây sống còn
tiếp tục tiếp tục
24h của một ngày
chưa bao giờ có anh
và 24hình/s anh luôn tồn tại
trong khoảnh khắc mọi lúc mọi nơi
sinh sôi li ti như những tế bào nảy mầm trong máu thịt cuộc đời này
từ em
và sinh ra
sự tái sinh của chúng ta
Yêu là một tân hình thức
Yêu là không có lý do nào cả
Một ngày không yêu nữa. lý do n
tại sao. tình yêu vô điều kiện
không tình yêu thì có điểm dừng
Yêu điên cuồng dại khờ khúc khỉu
không yêu xé lòng đợi chờ ai
yêu đi yêu lại đâu phải dễ
bỏ đi bỏ lại nhẹ như không
Yêu người rất khó. Yêu con chó
thì rất nhanh. Yêu thiên nhiên thì
tuỳ vào nhận thức. Yêu đời thì
cần zen
Yêu là yêu. Hiếm hoi lắm tình
yêu là chết là sống song song
là cùng nhau chấp nhận khác nhau
Không yêu. Loài người sẽ lụi tàn
Tình chữ
chữ làm tình làm tội
những tham vọng
thèm muốn
ngoài khả năng
chữ rửa tội
đôi tình nhân
tình tứ
trên bàn phím
trên những email
rửa tội những linh hồn
thoát xác
mỗi ngày chữ sinh ra
bao nhiêu luyến ái
bao nhiêu oán thù
ngày mai
chữ đi đâu
về đâu
cùng cái chết
chữ rửa tội
cho những tội đồ
vụng dại yêu đương
nhẹ dạ
tin chữ
hơn tin người
tin đời
chữ xưng tội
với người
trong hư vô
chữ nhìn thấy sự phản bội
ẩn náu tương sinh
trong hàm tương khắc
sinh khắc trong chữ như nhau
chữ biết tất cả bí mật
sự vô thức
cái chết ngập tràn
sự sống trong phút giây
vụt tắt
không tương lai gần xa
chữ như thân phận
như tình người
chung thuỷ
bạc bẽo
xa xôi
gần gũi
nát tan
còn chữ
còn tình
hết chữ
hết tình
hư vô
thương chữ
thương tình
tình đa đoan tình dang dở
thương người thương chữ thương tình tình thương
Mặt trời dưới bóng cây olive già
có lúc cô ấy gào thét trong im lặng trong bóng đêm trùng trùng
sự bộn bề của các đồ vật xung quanh
cảm giác bẩn thỉu, lộn xộn
bóng tối vây quanh cô ấy
hay sự ồn ào quá đỗi từ thứ âm thanh cuồng nộ trong trí não của cô ta
có lúc người đàn ông ấy gào thét trong tiếng thở dài
trong cái hang của mình
về những thứ bận bịu quanh cá thể của mình
của môi trường đầy tiếng ồn của âm thanh lộn xộn
của sự nghẹt thở bao quanh
âm nhạc trong anh ta chết lặng
không nhịp điệu nào tồn tại
có lúc loài người phải chết đi để được tồn tại
trong ý niệm của chúng ta, trở về cái hoang dại thủa xa xưa hay đôi lúc là một loài động vật tự nhiên trong ý thức thoát khỏi các khái niệm và tư tưởng, con người tự do và lành lặn hơn dù có khi muốn giết cái gì đó, ai đó trong tưởng tượng, như giết một lời nói, một ý nghĩ của thú hoang
cô ấy sợ thứ ánh sáng của mặt trời qua ô cửa, nó làm cô nhìn thấy nhiều điểm đen và chóng mặt thế là cô ấy luôn kéo rèm một nửa để độ sáng giảm đi cho cân bằng đôi mắt
Thời gian hay hiện tại
Tặng Khôi
Thời gian quá khứ của anh bị đóng băng
vì sự phân chia nam bắc
anh không muốn quay trở về vì đến giờ băng vẫn chưa tan
Thời gian cũ của em bị đóng băng
vì những giá trị giả vờ
em không muốn ngoảnh lại vì đến giờ tan rã từ lâu
Chùng ta gặp nhau ở một thời gian vô nghĩa không có chứa đựng nào bên trong
vô tình chạm vào giấc mơ trong không gian của tiếng Việt
Em tự hỏi, anh là ai? anh là ai?
và em tìm thấy câu trả lời nghi hoặc
em cần thời gian thời gian
hoặc có hoặc không có hoặc không thể nào có hoặc kiếm tìm hoặc hư vô
Thời gian vô nghĩa không có chứa đựng nào bên trong
cho chúng ta bắt đầu tìm thấy
nhìn thấy nhau
ở đây
nhiều khi vô nghĩa
mà vẫn tồn tại
Trái tim
Trái tim của người đời
ngăn to để làm từ thiện
ngăn rộng để sẻ thông tin
ngăn đen để ác
ngăn trắng để điên
ngăn cao người giàu
ngăn thấp người nghèo
ngăn nghiêng nghiêng người trẻ
ngăn xiên xiên người tình
ngăn bình bình nước đục
ngăn ngay ngắn người thường
ngăn hẹp để thở
ngăn tam giác quyền lực
ngăn tròn dân chủ
ngăn hình vuông công bằng
ngăn trái tim thì nhão nát
ngăn hoa xinh xinh
ngăn ngắn thình lình
n ngăn
n cuộc đời
n số phận
n ngăn trong 1
n trái tim có n ngăn ngăn nào rộng thì phát tinh hoa ngăn nào bé thì không ai biết
bao giờ tim khép lại
cuộc đời an yên
Hạt mầm
Gieo những hạt mầm của những bông hoa màu xanh
trong những chiếc hộp màu xanh
Những hạt mầm kể chuyện,
chúng được tạo nên từ đất, nước và ánh sáng
chúng được vun trồng bởi đôi tay xinh xinh dù ở đâu, không gian nhỏ như chiếc hộp hay ngoài vườn lớn chúng đều tươi xanh, thơm tho mùi hương hoa chúng muốn sống dài lâu và không tàn úa nhưng thời tiết chỉ cho chúng 3 mùa tươi đẹp cho đến lúc kiệt cùng
và
Có những cuộc nói chuyện tình cờ thành bí mật,
Có những cơn giận như bão bởi rằng sợ hãi,
Có những yêu thương vô thường,
Có những người bạn xa xôi mà rất gần, rất thân,
Có những người tình mãi không ngủ, con nguyên trong ký ức, Có những cuốn sách chỉ để trên giá, mở ra khi cần như không đọc mà không thể thiếu, Có những bộ phim nức nở như dòng sông, Có những con đường, Những kẻ chán chường, tuyệt vọng, Những kẻ đáng ghét đầy tình yêu, vô vàn những suy nghĩ, sự chảy trôi, tan biến, rồi xuất hiện,
có lúc đôi mắt tôi như chim cú ban đêm bừng sáng nhìn cả vạn vật trong bóng đêm
có lúc mắt tôi như đèn pha giữa ban ngày
có lúc mắt tôi như khép chặt
có lúc mắt tôi nhắm hờ
nhìn ngắm
suy tư
bằng đôi mắt ấy
trái tim này
có đủ chăng
một đời tĩnh lặng
có vừa chăng lòng người đổi thay
đôi mắt buồn
như cuộc thế
Âm tính (2)
hoa mắt chóng mặt
run tay run chân
luống cuống
mùi bánh rán ngọt
lật đật tìm đậu xanh
bột nếp
lật đật nhào bột trong rung rẩy
ôi thèm
như sắp chết
thật là hoảng sợ
run run
mất bình tĩnh
lật đật
bật chảo dầu nóng
ngập bàn tay
thèm vì đói
ăn xin
không có tiền
thó cái này lấy cái kia
thành ăn cắp
thèm vì thiếu cái mình cần
dựa vào cái hình thức giả trang
đồ hiệu
hạng sang
trong những tinh thần nghèo đói
khát khao
đẹp
thèm một người đàn ông xa lạ
như một bài thơ
đến
mà không thuộc
không nhớ
thành quên
chỉ mang máng ý tưởng xuất hiện rồi ghi ra
phải đọc khi nhìn màn hình
thèm cái ngoài mình
cái trong mình có
thèm cái hư vô
hư danh
vô thường
thèm
căn bệnh của thời đại
của những tự kỷ
mặc cảm
sự kệch cỡm
giả vờ
Biên giới của những con chữ
Tiếng vọng xuyên không gian
xuyên thời gian xé tan màn đêm
một người đàn ông bay
trên không trung với những nụ hôn của gió
hôn mãi hôn mãi
neo trên một cành cây
nỗi buồn không biến mất
không bao giờ
và rồi một ngày hạ xuống mặt đất
nở hoa
bừng lên những mầm xanh
có bao giờ mất đi
người đàn ông mọc cánh trên những con chữ
tìm ra tình yêu của ngày thường
trên những luống rau thơm bên cạnh cỏ non
và những hàng rào thép
bước sang bên này biên giới
ở lại phía bên kia chân trời
một một hai
hay năm sáu bảy
đếm bằng phép tính
hay bằng sự phi lý vô thường
đếm bằng đốt ngón tay hay những trò domino kinh điển
một một hai ba bốn năm
hay n lần đếm
n lần trọng lượng trên những bàn cân
người đàn ông nằm yên
tĩnh lặng
giữa ánh sáng của mùa trôi ngang qua bất thường như bình thường
có còn như nhau không trong một đôi mắt nhân sinh
người đàn ông ngồi trong rừng trước mùa lá chín
tìm hoài chiếc lá cô liêu
chiếc lá diệp lục không bao giờ úa tàn
như mãi là mầm xanh nghìn năm tuổi
người đàn ông đi trên những con đường mơ
như trên giây tơ
chạm vào mùi hương
của sự tồn tại yên tĩnh
Thiền
nỗi buồn trên cây
không tuổi
không niềm tin
không hoài niệm
tiếng vọng còn mãi
trên đôi bàn tay đầy máu và mồ hôi
của những trang viết còn dấu son ai