TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ TRẦN THỊ NƯƠNG
Nhà thơ Trần Thị Nương
THƠ TRẦN THỊ NƯƠNG
HỒN ĐÁ NÚI
Một vùng chênh vênh đá
Tựa vào nhau tầng tầng
Chạm vút vào thiên cổ
Rạn mình trong hư không.
Thăm thẳm đến khôn cùng
Rối bời gan ruột đá
Ai lạc nhau mãi thế?
Hoá đá thành âm thanh...
Trời xây cất cung thành
Bỏ quên chùm khoá cửa.
Đời cũng bao mật số
Ảo huyền sau nhũ hoa...
Đá định nói điều gì
Với riêng người chờ đợi
Nghìn năm chưa nói nổi
Rạn tím tầng tâm tư...
NGỌN ĐÈN TRONG ĐÊM
Chị tôi tóc đã bạc rồi
Nét son trinh nữ một thời bền lâu
Ngôi nhà trắng những đêm thâu
Tình yêu trắng những nối đau khôn lường...
Đi tìm nhành lá thơm hương
Trời trao bông bụt trăm đường trớ trêu.
Đời làm giọt nước trong veo
Còn hơn là cả ao bèo lầm mưa...
Thương nhau thương lắm chưa vừa
Là tay sao nỡ bắt hờ bàn tay?...
Tình yêu đâu ủ men say?
Đâu còn cái vỏ? Đâu đầy chông chênh?
Nỗi đau thế thái nhân tình
Còn tê buốt chúng sinh bao đời.
Ngôi nhà không của chị tôi
Bao nhiêu cơn bão trái trời trái tên.
Bóng đèn bóng chị đêm đêm
Suốt đời chắt sáng nỗi niềm sang nhau...
DÂY BẦU VÀ BỨC TƯỜNG MẢNH CHAI
Trên bức tường mảnh chai
Dây bầu xanh thanh thản.
Mảnh vỡ sinh ra từ vỏ nào rỗng tuếch?
Dây bầu sinh ra từ đất mẹ xửa xưa.
Mảnh chai tua tủa. Dây lan óng mềm
Mảnh chai nhọn hoắt. Hoa cười hồn nhiên.
Đom đóm bay qua bức tường mảnh chai
Gặp dây bầu bật lên thành đốm lửa.
Đàn chim bay qua bức tường mảnh chai
Gặp dây bầu hát lên thành cung bậc.
Mặt trời đi qua... Bức tường mảnh chai
Trổ những nụ trắng ngần
Hoá thành dây ánh sáng...
Trên bức tường
Mảnh chai cứa vào không gian...
Dây bầu
ung dung
trĩu quả...
ĐƯỜNG NHÂN GIAN
Thế mà mình chẳng gặp nhau
Ở trong lóng lánh cái màu nhân gian.
Ai giăng tơ chốn bạc vàng?
Tôi về quê mẹ đường trang nắng hồng.
Ai chờ chi có trong không...?
Tôi chờ đợi có ngọc lòng bàn tay?
Ai tìm về rượu để say?
Tôi tìm nhân thế tháng ngày ủ men.
Ai cậy cục chốn bon chen?
Thảnh thơi tôi thắp ngọn đèn trong thơ.
Đường nhân gian lắm sững sờ
Gần nhau nào biết bao giờ gặp nhau...?
CUNG BẬC MÙA ĐỒNG
Mùa đông đấy ư? Qua ba mùa rồi mới gặp. Ta khát mùa đông để tìm ra thần luật. Thiên nhiên làm chi rắc lạnh xuống lòng người? Mùa đông hát lên trong lá vàng tươi, đưa đẩy búp cành tự cho mình rộng dài hơn mùa khác... Thời gian như Đức Mẹ nhân từ thản nhiên nghe những lời giá buốt... Vừa liệng vừa rơi xào xạc dưới chân người... Cái u uất trong lòng dồn nén bấy lâu nay, không cảm nổi mùa thu đằm thắm, không lay được mùa hè cháy bỏng không ngát hương biếc lộc được như xuân...Bàng hoàng nghe đông rú, đông gầm, trút cơn sốc của gió mùa bạc nhược. Đông đắng đót nhận ra mình phút chót, bóng đổ dài co lại chỉ hạt sương... Tình của đông đã thấu muôn phương. Gieo gió tung mưa nhận về bất hạnh; đố kỵ, ghen tuông, khẳng định sự thấp hèn. Mùa đông nào xuống dưới độ âm mà ngó sen hồng vẫn đợi ngày mở hương bên hồ cũ. Đời trao ta làm chức NGƯỜI cao quý. Ta trao đời lẽ sống, niềm tin. Thứ lộc vàng biết trao và biết nhận... Không một tơ vương gì như khi nhận lộc trời, lộc đất... Thanh thoát. Diệu kỳ giữa cung bậc mùa đông...
EM VẪN CÁT MÀ ANH
Anh đừng “vạc” em mà nhức rễ động cành
Em có là cây đâu để đem về làm củi.
Anh đừng “chém” em như trúc rừng nhiệt đới
Em có rỗng đâu...
Mà làm sáo trưa hè.
Em chỉ là hạt cát dưới lòng khe
Trôi từ núi qua đường mỏm thác...
Hạt cát âm thầm vồng khoai luống mật
Sống cùng cỏ, rơm...
Nghe lúa trổ đòng đòng!
Em chỉ là hạt cát quãng đường cong
Giáp vịnh rồi nên bờ em phải thế...
Hạt cát em hoá thân trên chảo lửa
Ngô nổ rồi.
Em vẫn cát mà anh...
ĐỒNG HÀNH
Tặng các bạn viết của tôi
Chúng mình cùng đi nhé
Khoảng trời xanh kia rồi
Chỉ mấy mươi chặng núi
Mấy trăm nghìn ngày thôi.
Chúng mình là lũ khổ
Vui buồn chuốc vào thân
Bao thấp cao thiên hạ
Vắt óc ra gọi vần.
Chúng mình là kẻ sướng
Tiên cảm cả đất trời
Vắt hồn lên trang viết
Là có thêm cuộc đời.
Chúng mình cùng đi nhé
Chuông đã thỉnh trong chiều
Bên bùn... Sen vẫn nở
Quỹ ngày còn bao nhiêu?
CON CHIM XANH
Con chim xanh
Ngẩn ngơ nhìn trời
Tia nắng hôm nay
Xanh hơn hôm qua.
Con chim xanh
Thản nhiên tìm hạt
Nhẹ cánh bay
Trên vườn quả chín vàng...
Con chim xanh
Mải mê chuyền cành
Chả để ý đến nguời nghiêng ngó...
Con chim xanh
Tha rác về làm tổ
Thành thiên đàng
Từ sợi cỏ khô!
Con chim xanh líu lo
Ngày nối ngày
Bằng ánh sáng.
TỰ MẤT
Trong vườn cây nhân thế
Có ngày trống không quả lép sau mùa.
Có ngày mất trắng tự cái nhìn vô cảm
Sự thờ ơ... Đục ruỗng thời gian.
Người tự mất trong vườn tôi đa cảm
Mũi tên bay lời nói không trở lại
Cành đã khô thôi nở nụ ban đầu
Không đánh tráo nỏ thần thành cảm xúc
Không hạt vừng gieo lại núi xưa...
Biết làm sao trong khu vườn cấm
Gieo mùa tôi chớp bể mưa nguồn
Tôi thừa tôi khắc giây nhạt thếch
Tôi đắm say lực hút mùa xuân.
CHỢ ĐÁ
Lặng lẽ xôn xao chợ núi
Cò kè ngã giá đá Rubi
Bao nhiêu tiền thật trong hàng giả?
Bao nhiêu đá quý khuất sau chì?
Áo đủ sắc màu ngang chiều bước
Giành giật bán buôn mộng lãi lờ
Tôi đi vào chợ thờ ơ đá
Tìm người mong nhớ cả trong mơ.
Đá xanh đá đỏ trong lòng núi
Rát mặt vàng, đô ở chợ trời
Giữa mấy tỷ người trên trái đất
Tôi tìm người ngọc của riêng tôi...
CHẴN LẺ
Một mình bước trên đường lá ngọc
Gặp không gian tổ ấm gia đình.
Chim líu ríu hót mê vòm lá
Đất phập phồng
Cỏ cũng muốn hồi sinh...
Ta cô đơn trên trái đất đa tình
Họ bên nhau sánh vai cùng đi bộ.
Ta chẵn thế mà sao ta lẻ thế...
Ngày nối ngày nghìn cây số không nhau...
Trời trao ta một đoá trăng treo
Giữa lặng im. Vằng vặc lời chưa nói
Nhập vào trăng. Ta thấy mình không tuổi
Nâng niu từng phút giây gầy.
Mỗi ngày qua. Bỏ mọi đắm say
Ta trở về ta trên đường đi bộ
Có lúc chẵn. Khía vào ta đâu khổ
Có lúc lẻ loi. Hạnh phúc tràn đầy...
VẤP
Cheo leo
đèo
không bao giờ
vấp dốc
Quanh co
đường
không bao giờ
vấp vực
Gập ghềnh
lối
không bao giờ
vấp đá.
Rậm rạp
rừng
không bao giờ
vấp dây
Thơm lừng
núi
không bao giờ
vấp quả...
Về núi
gặp người tri kỷ
Đời xanh
vĩnh hằng
Thơ tôi
đã vấp
cung đàn trăm năm.
RU BỜ THỜI GIAN
Nào ai hẹn ước gì đâu
Trời xui đất khiến thương nhau thôi mà.
Chập chờn gần ít nhiều xa
Hồn chưa đắm đuối sương tà tà bay.
Hạt thơm tứa nắng ngày gầy
Em như sợi chỉ khâu đầy nỗi đau.
Anh như con sóng nhiệm mầu
Khi xô trắng đá khi dầu dầu xanh.
Không anh ngày nhạt nắng hanh
Có anh như lưới bủa quanh cánh cò.
Ngày qua còn lại vần thơ
Tình yêu – Mật đắng ru bờ thời gian.
THÊM MỘT CUỘC ĐỜI
Khi có anh em thất mình giàu có
Đời trong lên không một vướng tâm gì
Ngày cân lại dẫu còn bao xô lệch
Câu thơ nào văng vẳng sáo Trương Chi...
Khi có anh biển lại sóng điều gì
Cỏ non lại cả chân trời tươi mới
Cái thất thiện lụi tàn cùng bóng tối
Mặt trời Người toả sáng cánh đồng em...
Khi có anh. Thêm một cuộc đời
Em được sống với nghĩa NGƯỜI thực nhất
Không tiếng thú gầm
Không mùa băng tuyết
Ngày nối ngày chín đỏ những niềm vui.
GIÓ TÍM
Về đâu ngọn gió của tôi
Nao nao tím nửa khoảng trời ngát hương.
Đắm chiều lửa ngút trong sương
Lại hun hút một chặng đường hư vô...
Chọt không chợt có sững sờ
Mong manh vẫn khắc khoải chờ ngàn năm...