THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN HOÀNG SƠN
Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn
Tiễn con gái lớn về nhà chồng
Hóa ra bố lại yếu lòng hơn mẹ!
Lúc người ta đến xin dâu
Mẹ vẫn cười rất tươi
Mà bố thì rưng lệ
Lời thưa ngập ngừng nghẹn giữa câu…
Bố chẳng buồn đâu
Ai lại buồn trong một ngày như thế !
Bố chỉ thương con
Vất vả hồi thơ bé:
Thưở ấy nhà ta thật nghèo
Con vừa sinh đã phải cùng chia sẻ
Một quả trứng ba người nhường nhau
Mền bông rách truyền hai thế hệ
Thời khốn khó tránh sao điều nặng nhẹ
Con buồn nhiều không khi bố mẹ bất hòa?
Giờ con thành con người ta
Phận gái lớn rồi phải thế
Con mặc váy cưới kiêu sa
Cổ mang vòng vàng sang quý
Bố không ưa bày vẽ
Nhưng muốn ngày vui con không thua kém bạn bè…
Xe hoa đưa con đi
Căn nhà đột nhiên trống trải
Vẫn biết mai các con lại về
Nhưng có điều gì đã rời xa…mãi mãi
Nâng li rượu môt mình mình trong nắng chiều nán lại
Ta già rồi ư?
5/12/2002
Tên con là Mây
Gửi con gái út sang Bắc Kinh
Đặt tên con bố đã ước có ngày này
Tên con là Mây
Bản tính con là bay
Tuổi Quý Hợi mang trong mình mệnh Thủy!
Trung Quốc bao la mà con thì nhỏ tí
Đi xa một mình con có ngợp không?
Từ thềm phù sa sông Hồng
Con bay qua Dương Tử
Hoàng Hà dữ dằn trang cổ sử
Mở ra mênh mông những lượn cát vàng
Từ cái nóng phương Nam
Con đến với tiết đại hàn phương Bắc
Tuyết Trường Thành cho cảm xúc
Liễu Tây Hồ thức dậy hồn thơ
Côn Luân, Động Đình, Hoàng Hạc, Cô Tô…
Cả một thế giới lớn lao có tên là Trung Quốc
Thế giới ấy làm nên cảm xúc
Con bay qua cùng với tuổi hai mươi
Những gì phía sau sẽ càng nhỏ nhoi:
Ngõ phố con con, căn nhà be bé
Tiếng cằn nhằn của mẹ
Quầng sáng đèn bàn bố ngồi đọc đêm đêm
Đôi giầy chị mua mừng sinh nhật em
Lũ miu con vừa tròn hai tháng tuổi
Thi thoảng con nên nhớ về bà nội
Và ông nội sang năm là tám mươi tròn…
Tiễn con đi bố mẹ không buồn
Tất nhiên có nhớ!
Thời vi tính trái đất này thật nhỏ
Chỉ đêm nay là đã có thư về…
Tiến con đi mà bố ngỡ mình đi:
Tên con là Mây
Tên con là Bay
Con là giấc mơ tuổi hai mươi bố tìm lại được!
28/2/2003
Ngày xưa
Khi mệt mỏi với những gì trước mắt
Em buồn rầu hay nhắc “Ngày xưa…”
Mười năm cũ bỗng trở thành xa lắc
Nắng cũng khác bây giờ và mưa thực là mưa!
Ngày xưa…
Hàng thỏa sức mua
Đồng tiền vững chắc
Cốc bia hơi giá có ba hào
Bát phở tái một đồng đầy ắp
Người bán hàng ngọt ngào, ánh mắt cũng dễ ưa!
Ngày xưa…
Lại ngày xưa!
Thôi đừng nhắc nữa em khiến anh thêm sốt ruột
Thời gian không trở ngược
Sao em tự ru trong ảo ảnh dối lừa?
Ngày xưa…
Không đối lập với bây giờ
Quá khứ ấy khởi nguồn cho hiện tại
Cái quả đắng chúng mình đang hái
Hạt giống nào cũng gieo tự ngày xưa…
Nắng vẫn nắng này
Mưa cũng chỉ là mưa
Chỉ vui buồn đã khác
Ai ngồi tiếc những gì đã mất
Sẽ mất thêm phần đáng có hôm nay
Con chúng ta
Sinh ra trong cơn sốt giá cả từng ngày
Lớn trong mớ bòng bong dễ làm lạc lối
Ta thương chúng nhưng xin đừng sợ hãi
Chúng sẽ lớn vượt mình dù không biết ngày xưa…
4/6/1988
Em - mùa thu
Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
Trong tình yêu nhanh chậm nghĩa gì đâu?
Chỉ tiếc phút hững hờ khi cần say đắm
Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau
Trong cuộc sống anh là người biết đợi
Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
Biết heo may về sẽ tới nắng hanh…
Lửa phượng tắt, sen hồ tàn tạ hết
Thì còn đây hoa sữa chín trên cành
Với hoa sữa có điều gì phải tiếc?
Em-mùa thu nguyên vẹn ở trong anh.
Với em
Anh không tin khi hồn em trống trải
Một mình anh đã đủ sức lấp đầy
Anh không tin cõi đời này rộng rãi
Em nghĩ về chỉ một hướng anh đây?
Nhưng anh vẫn tin rằng mình có mặt
Trong tim em ngay cả lúc em buồn
Anh vẫn tin sau những lời nước mắt
Còn chỗ dựa kề dù chỉ tình thương…
Đời người ngắn, công việc nhiều quá thể
Mong ước vô cùng mà gặt hái ít sao!
Giữ lấy những gì của mình em nhé
Dù một nụ hôn đầu,dù chỉ giấc chiêm bao…
Lời từ biệt
Vốn vẫn biết yêu em là tai họa
Là điên rồ, là dẫn đến mồ chôn
Mà vẫn không ngăn nổi mình sa ngã
Biết làm sao, tôi yếu đuối, tôi buồn…
Vốn vẫn biết sẽ đến hồi kết thúc
Những gì ta đã dại dột bắt đầu
Vẫn nấn ná dùng dằng chưa nỡ dứt
Sống giờ này không nghĩ đến giờ sau…
Em yêu ơi thôi mình từ biệt nhé
Trước khi trở nên quá muộn mọi điều
Em có nghe trái tim thầm rên rỉ
Khi tự tay mình anh bóp chết tình yêu?
Anh có lỗi gì không?
Anh có lỗi gì không khi yêu em đến vậy
Yêu say mê,vụng dại,điên cuồng
Yêu đau đớn như kim châm máu chảy
Yêu tầm thường đầy hờn giận ghen tuông…
Anh có lỗi gì không khi thực lòng khao khát
Cùng em sẻ chia nỗi cô quạnh kiếp người
Cùng mơ ước về những gì trong sạch
Giữa đời thường như tàu chợ chạy xuôi…
Thôi xin đủ những ông bà đứng đắn
Những mong chờ, răn dạy với chê khen
Mọi tội lỗi thế gian anh sắn sàng gánh nhận
Nếu biết mình không có lỗi với em.
Một lời mòn cũ
Như dao đã nhụt
Như gươm đã hoen
Cốc kem đã vữa
Rượu thờ bay men
Anh vẫn phải nói!
Đã ngàn vở kịch
Đã ngàn cuốn phim
Ngàn pho tiểu thuyết
Thơ buồn ngàn thiên
Anh vẫn phải nói!
Dù một người nhớ
Dù vạn người quên
Tình đời ngiêng ngửa
Thế sự đảo điên
Anh vẫn phải nói!
Nói rồi nói lại
Nghe rồi nghe thêm
Một lời mòn cũ
Một lời máu ứa
Một lời thiêng liêng
Anh còn phải nói:
Anh
yêu
em!
Một ngày
Sao thế em? Chẳng lẽ đã hết rồi
Đã bay biến những gì ta vốn có
Đến lúc này anh vẫn còn hoảng sợ
Như kẻ chơi đề bỗng chốc trắng tay.
Anh vẫn ngóng em qua cửa sổ mỗi ngày
Bao hi vọng đổ dồn nơi cuối phố
Em sẽ đến…trên bờ vai gày nhỏ
Đương đổ òa cả suối tóc anh yêu…
Nhưng không có bóng em và tất cả buổi chiều
Từng giọt thấm vào anh như nước mắt
Anh khóa cửa , tắt đèn,tim nhói đau sự thật
Biết đời mình một ngày nữa không em.
Hòn sỏi
Anh là gì với em? Chẳng là gì hết!
Không đồng hương, họ mạc,chẳng người tình
Không có lí bẻ bai, không có quyền phát xét
Một hòn sỏi bên đường ấy chính là anh!
Mà sao chẳng dửng dưng nghe lời em nói?
Chẳng thờ ơ trước tia mắt em nhìn?
Hình như sỏi cũng biết đau lối sỏi
Cũng nghẹn ngào, tức tưởi , hờn ghen?
Thì như cát cũng kêu lên khi gió qua sa mạc
Tảng đá đầu non chất chứa nỗi niềm
Trời sao vẫn long lanh nước mắt
Huống một hòn sỏi bên đường đã trót yêu em…
Mô phỏng
Có ba điều không trở lại: tên đã bắn,lời đã nói và những ngày đã qua (Ngạn ngữ)
Tên đã buông rồi
Chim khôn bay mất
Trời xanh mồ côi
Tìm đâu tiếng hót?
Những lời ngu dốt
Trót tuôn ra rồi
Em thay nét mặt
Tắt luôn nụ cười…
Con thú - Con người
Gần nhau gang tấc
Anh thành kẻ ác
Nói lời yêu em!
Năm phút
Ngồi với em năm phút buổi chiều
Cơn giông đầu mùa mưa dăm hạt liêu xiêu
Đủ làm cái cớ.
Lồng lộng mặt hồ ráng đỏ
Soi ngọn cỏ trên bờ hạt mưa níu long lanh
Tất cả vừa rõ ràng dễ sợ
Vừa cực kì mong manh
Những người đạp xe đương cắm cúi lao nhanh
Họ về một phố gần quanh hay về nơi quên lãng?
Mưa gõ nhịp những lời xa vắng:
Rằng buổi chiều đang qua
Một ngày đã qua
Một đời sẽ qua
Nhưng năm phút giờ đây là có thực!
Thời gian cạn như bia trong đáy cốc
Nhưng năm phút cũng đủ rồi
Năm phút
Cảm ơn em.
Mùa thu bé nhỏ
Anh rời Hà Nội đương thu
Buồn chưa kịp nói giã từ một câu
Cốm Vòng ai giữ được lâu?
Gió trăng Yên Phụ làm sao để dành?
Má hồng đi dưới nắng hanh
Vừa kề bên đấy thoắt thành xa xôi…
Sài Gòn giờ vẫn nắng nôi
Tiếng xe hối hả ngược xuôi ồn ào
Ngày vui phố rộng nhà cao
Đêm mơ lòng lại nao nao nhớ về:
Mùa thu bé nhỏ ngoài kia
Bao nhiêu chiếc lá đã lìa ngọn cây?
Sông trong,nét núi thêm gày
Áo len em mặc nửa ngày gió se…
Anh đi,thu chẳng theo đi
Anh buồn, thu có nhớ gì đến anh?
Lầu khuya, trăng sáng vô tình
Đèn chong, sách mở, thương mình lẻ loi…
Hội An
Hội An là phiên chợ quê cả nước
Là quán trà chén cấp hành tinh
Là bóng mát bên đường cao tốc
Là phố huyện tuổi học trò của em và anh.
Nguyễn Tuân rời Hội An trên chuyến xe thổ mộ
Hẹn ngày trở về ăn trái lòn bon
Trái chin rũ sáu mươi mùa chờ đợi
Con đò không chưa được dỗ giấc yên.
Nguyễn đã khuất, may Hội An còn đó
Bao người như ta vẫn nhớ lối tìm về
Khỉ Chùa Cầu mặt đương nhăn khổ sở
Thơ Chế đọc rồi ai viết nữa làm chi?
Ngồi sụp dưới tán bàng suýt xoa trước tô mì Quảng
Phố ngắn lòng vòng cũng một cuốc xích lô
Con chim đất rúc còi gọi bạn
Bao giờ lại cùng ăn trái bắp Cẩm Phô?
…Tia nắng sớm tô vàng tường Hội quán
Dáng gái Âu tiệm hoa giấy thư nhàn
Chỉ có thế mà công trình lặn lội
Mỗi trận bão vào lại phấp phỏng…Hội An?
Trò chơi
Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
Đôi lúc làm em sợ, phải không em?
Em đã quen với những gì nhỏ nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên?
Ân ái, hẹn hò …trò phiêu lưu vặt vãnh
Như chút dấm chua trong bữa nhạt hằng ngày
Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say!
Anh chẳng trách em đâu thời buổi này là vậy
Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình
Đành tự giết dần trong trò chơi tình ái
Trò chơi này không có chỗ cho anh!