GIỚI THIỆU TẬP THƠ “CHIỀU QUA THUNG NHỚ” CỦA NHÀ THƠ ĐINH THƯỜNG (HẢI PHÒNG)
THƠ ĐINH THƯỜNG
CẢM NGHĨ VỀ NGUYÊN HỒNG
Khi tôi đến với văn chương, Ông đã khuất rồi
Hội văn nghệ đã mấy lần thay chủ tịch
Những cuộc hội thảo vang xa bởi tư duy mới lạ
Hai tiếng “Nguyên Hồng” trang trọng một miền văn.
Chuyện văn chương ám ảnh quanh năm
Cánh nhà văn thường neo mình nơi quán cóc
Người cùng thời lật giở từng kỷ niệm, người tới sau lo góc mở riêng mình
Không ai bảo ai mắt mờ mưa bụi, ai đó thầm thĩ gọi tên Ông giữa hai đợt triều cường.
Tiếng còi tàu chọc lủng trời sông Cấm
Dường như Ông đang khóc cùng Tám Bính dưới những lầu cao ánh điện lung linh.
Tôi lang thang trong chiều gió nổi
Như thấy ông cười ở phía xa xăm.
TRƯỜNG SƠN
NGHE TIẾNG CHIM CHIỀU
Tìm con, về với Trường Sơn
Tiếng chim khắc khoải… chắc cơn cớ gì?
Đài cao vạt nắng nhu mì
Chiều xô bóng mẹ, vân vi lẽ đời
Ngổn ngang lòng, lá xanh rơi
Khói nhang mẹ thắp ngát nơi anh nằm
Tuổi tên lạc bấy nhiêu năm
Rừng xa quần tụ xót đằm thời gian
Mẹ như trôi giữa đại ngàn
Vớt cơn bóng xế gắn hàn nỗi đau
Lặng thầm kẻ trước người sau
Tạc vào sông núi sắc màu kiên trung
Trường Sơn mưa xối, nắng nung
Mỏng manh dáng mẹ trập trùng phù vân
Bàn chân lần lữa bàn chân
Chim chiều giãi tiếng mấy lần xót xa…
HÌNH NHƯ… Ở MÃ PÍ LÈNG
Hình như mây trời quen nết kéo nhau về tá túc bên sườn núi
Hình như cơn gió thốc lên từ phía dòng Nho Quế hay hơi lạnh từ núi đá phả ra cốt để cắt nghĩa thế nào là “cao nguyên đá”
Hình như tia nắng ban mai ý nhị thuyết phục cỏ cây trồi lên trong hốc đá khiến hạt sương gầy động lòng trưng vẻ long lanh
Hình như con đường bên kia dốc vẫn cong như thế, tiếng đục đá mở đường ngày nào còn rúng rính thang mây
Hình như nụ cười hồn hậu của em bé Mông được lấy đà từ nếp ăn nếp nghĩ cha anh vẫn thường chia chặng dọc Đường Hạnh Phúc
Hình như hoa tam giác mạch chủ ý sớm phai để cho sắc hồng tươi hơn trong miền thổ cẩm
Hình như ai đó đã đến rồi đi còn nợ cao nguyên nguyên một lời hẹn ước
Hình như trong mắt mỗi du khách đều ánh lên niềm mong mỏi có vị ngọt ngào, đắng chát mang dấu ấn Vị Xuyên, Cổng Trời, Lũng Cú, Đồng Văn…
Hình như ở Mã Pí Lèng núi non trao vía, áo váy em về nhuận sắc phố Hà Giang
Và hình như ta là người cả nghĩ, hành trang về xuôi hồn đá chất đầy!?
MẸ ĐI MÓT LÚA
Tháng năm gặt hái vừa xong
Hạt vàng rơi vãi ngoài đồng xót xa
Nắng sương mẹ mót đồng nhà
Cho con thêm xới ngày qua đỡ lòng.
Đói nghèo người mót cũng đông
Mẹ đành mót cả cơn giông cuối chiều
Lớn lên tôi hiểu một điều
Bao nhiêu tần tảo bấy nhiêu nỗi niềm.
Bây giờ đất nước bình yên
Công trường nhà máy khói lên trắng trời
Đồng vàng ký ức xa xôi
Nhớ Người, tôi mót vạt trời xa xanh.
NGHĨ VỀ SẮC PHƯỢNG
Nắng đổ lửa xuống cây phượng già góc phố
Trên ghế đá trai gái tự tình như thân dây leo quấn bện vào nhau
Cả không gian đỏ ối một màu
Chiếc xe đạp đỏ, cặp sách đỏ… và nụ hôn cũng đỏ.
Ông già ngồi hóng mát dưới cây quên đời nghe ve đàn bản tình ca mùa Hạ,
gửi tóc lên làm mây trắng trời xanh
Bình thản chờ con ngựa gió hiền lành phi nước kiệu mang nỗi niềm về miền hoàng hôn tím.
Lũ trẻ đánh giầy quên tháng ngày bụi bặm
Túm tụm bên những quân bài bích - nhép - rô - cơ
Phượng cứ say sưa đỏ, ve cứ mải miết ran - với chúng chỉ là những nỗi niềm xa xỉ
Cơm áo gia đình… vẫn bỏng cháy ước ao.
Tôi cầm lòng nghe gió hát lao xao
Ngoái đầu nhìn qua mùa Hạ cũ
Còn trinh nguyên một góc trời tươi đỏ
Có làn môi nào dịu mát chợt lên hương.
Nghĩ về sắc phượng lòng đau đáu lạ thường
Mong phượng đỏ cho trái tim biết nói
Xin được nói một điều: Xấu đều hơn tốt lỏi
CHIỀU VỊ XUYÊN
Mãn chiều mới tới Vị Xuyên
Đồi xanh, mộ trắng… chưa yên nỗi ngày
Lần theo đội ngũ, gặp mây
Bệ rêu hoa rụng, cỏ gầy cõng sương
Gió gào ran góc biên cương
Biết người nằm đó có tường phôi pha(!?)
Cánh hoa rơi rạng chiều tà
Nhịp thầm sông núi nhắc ta lẽ nào…?
Cúi đầu, ngực trống ầm ào
Nghe như tiếng pháo nã vào lương tâm!?
MÂY TRẮNG TRÊN BẦU TRỜI THÀNH CỔ
Chẳng hiểu vì sao
tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi những đám mây trên bầu trời Thành Cổ1
Không biết trời có tinh lọc chúng không mà sao trắng thế?
Cô hướng dẫn viên thuyết minh về tám mươi mốt ngày đêm
Bao cặp mắt đỏ hoe trước những khói lửa ở nơi này
Tôi có cảm giác như cỏ xanh dối gian giấu đi những mảng tường thành đổ nát
dưới đáy chiến hào nào máu trộn bùn còn đó chưa phai.
Thông điệp nào lý giải cho nụ cười của người chiến sĩ kia2 bất tử?
Hẳn không ngoài ý nghĩa Thống nhất - Tự do!
Rất có thể trong số hàng ngàn trẻ trai trước khi ngã xuống
Có người đã nhìn thấy những áng mây trắng trên bầu trời lửa đạn và mơ về sắc trắng tinh khôi…
Ôi! Những đám mây trắng trên bầu trời Thành Cổ
Có phải ước nguyện của Người ra đi không trở lại hiện về?
CÓ LẼ NÀO TA KHÔNG THẮP LỬA TRONG NHAU?
Nồng nhưng không hăng
Ấy là tôi cảm nhận về những bông hoa sữa ở Thành Đông như thế
Gió lạnh, nắng tàn mà hương sắc chưa phai
Giá như em không nói, tôi vẫn gieo niềm tin vào điều không thể.
Cũng từ đất quê thấm đẫm mồ hôi
Thà cứ dịu ngọt thì đâu có gì để nói
Đằng này em vội nồng nàn để thoáng xa xôi
Cho chiều đông tình tôi đâm rễ mới.
Rất có thể hương hoa em sẽ làm ngạt ngào mọi tâm hồn cằn cỗi
Tôi vẫn muốn riêng cho mình một chút dẫu mong manh
Em cứ việc bung hương hoa ra trăm phương ngàn lối
Chỉ xin em mãi dịu dàng ngõ nhỏ chốn tôi qua.
Thật không bình thường nếu trên đời này có ai đó chưa kịp mơ hoa
Đó là cách tư duy để tôi nghĩ về em mỗi khi đông đến
Ôi! Những bông hoa sữa nơi Thành Đông yêu mến
Có lẽ nào ta không thắp lửa trong nhau!?