TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THANH LÂM
Nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm
Hương dương cầm
Mưa vừa đủ cho hàng cây nhỏ giọt
Như giọt cafe trắng trong
Gió vừa đủ cho mưa rơi nghiêng
Hòa tiếng dương cầm ru trong đêm
Hà Nội đêm
Tiếng dương cầm lan xa hương
Thơm thơm mùi nhớ
Vương vương dặm tình
Nghìn mắt lá, nghìn ánh đèn đọng mưa chơm chớp
Tiếng dương cầm loang loáng ướt
Ngập ngừng rơi
Bên kia sông Hồng mưa có rơi
Tiếng dương cầm có cùng hạt mưa thấm vào lòng đất
Phia bên này năm cưa ô thao thức
Hay đang mơ giấc nhạc dương cầm
Hà Nội đêm tỏa hương dương cầm
Hương vừa đủ cho đời tự cho là đủ
Hương lan xa đến đâu tự mình thấu tỏ
Trong thế giới bao la riêng một hương mình.
Nghe mưa
Đêm nằm nghe mưa gió
Hòa âm bản nhạc đất trời
Lúc rộn ràng nỗi mừng gặp ngỡ
Khi ngập ngừng bịn rịn chia phôi
Thả hồn tôi trong tiếng mưa êm ái
Mong gặp hồn ai thao thức nghe mưa
Gặp giấc mơ trong đời chật chội
Ai mệt nhoài thiếp trong tiếng mưa ru
Những ngọn đèn nửa mơ, nửa thức
Phố cổ nhòa vào xa lắc thời gian
Mơ màng tiếng chuông đâu đó
Hồn cố đô u hoài mênh mang
Mưa kể chuyện tình ngàn năm trên mái phố
Từng giọt thương, giọt nhớ rơi rồi
Mưa nói thật chăng hay hồn ta nói đó
Mưa gọi những miền xa cõi thức con người
Mưa rón rén vội vàng như bước chân ngập ngừng vội vã
Đi tìm cái đẹp đã tàn phai
Cái đẹp ẩn tàng trong đêm phố cổ
Mưa ơi! Sao không đợi ngày mai
Chầm chậm rơi chìm nín hơi vội thở
Cả hồn ta thấm đẫm nhạc trời
Hình như tiếng mưa gọi thầm hoa nở
Gọi ánh sáng ngàn năm hiện trong giấc mơ người
Thăm mộ Tản Đà
“Chơi cho biết mặt sơn hà
Cho sơn hà biế ai là mặt chơi”
Tản Đà
Rủ xuân thăm mộ ông
Ông có nghe thấy chăng tôi độc thoại với lòng mình
Ý nghĩ lan man
Cuộc chơi vòng vèo lạc lối
Đời là những nhầm lẫn rủi may
Ngộ ra, tìm thấy, lại tìm
Trời Ba Vì lơ lửng mây
Mưa xuân lơ lửng bụi
Bước chân rời rạc
Cuộc chơi nào cũng mệt
May mắn gặp những bông hoa dại dọc đường
Đời thi nhân dở khôn, dở dại
Hoa dại ơi hoa có mong không
Tản mạn biển
1
Sóng vẫn xô bờ thẫn thờ mệt mỏi
Thời ngông ngạo đã qua chăng
Tầm nhìn tôi – tầm nhìn con người hạn hẹp
Biết đâu sóng khơi xa kia vẫn điên cuồng
Sóng có mùa sóng to, sóng nhỏ
Đời người có thịnh có suy
Thơ và tất cả mọi thứ đều có thời
Người ta lấy biển thề, lấy thơ bói phận
Biển vì ai mà tồn tại
Thơ tồn tại vì người
Người tồn tại đâu đã vì thơ
Biển sinh ra và tồn tại phi lý và có lý
2
Sóng vẫn xô bờ thẫn thờ mệt mỏi
Cuộc chơi đã tàn chăng
Giá được làm trẻ thơ ngắm biển
Giá được làm trẻ thơ nhìn đời
Sóng cuồng nộ hay hiền từ chỉ là trò chơi
Trò chơi không mục đích
Tu cũng là một trò chơi riêng
Có bao nẻo đường tu
Tu từ trong bụng mẹ, tu từ tuổi ấu thơ
Tu từ nửa chừng xuân, thu tàn, đông tới
Từ nỗi đau buồn chín già quắt héo
Tu từ ngôi cao trong tỏ kiếp người
Có loại tu vẫn xôn xao sự sống
Biển đang tu, đang thở
Một thời ngông ngạo đã qua chăng
3
Biển xô bờ thẫn thờ mệt mỏi
Sự mệt mỏi sau một mùa yêu
Mùa yêu không mùa
Tràn ngập xuân thu đông hạ
Gặp tất cả các mùa mà như không gặp
Còn sót lại ở lòng mình chỉ là lòng mình thôi
Khao khát
Mệt mỏi khát khao, thẫn thờ
Tình yêu mênh mông như biển
Với tình yêu thì biển cũng ngu ngơ
Bên Hồ Tây
Tặng nhà thơ Phùng Quán
Từ khung cửa gỗ nhìn ra
Mảnh trời đáy nước
Khách thơ vơi chút lòng trần
Từ khung cửa gỗ nhìn ra
Nắng trưa đã già
Cười trên sóng biếc
Tiếng cười chìm xuống hố sâu
Tiếng cười thẳm sâu không đáy
Đáy ở không cũng trời cao
Từ khung cửa sổ nhìn ra
Sóng gợn mặt hồ gợi hồn thơ “Côn Đảo”
Nhớ bàn tay nâng chén “mời bác Ba Vì”
Chén rượu in bóng núi trần ngâm
Từ khung cửa gỗ nhìn ra
Thấy cơn mưa bóng mây ồn ào đến
Như khách ghé thăm
Để lại những giọt sao thẫm in trên bờ cát
Như những dấu chân mưa trở về trời …
Phật Di Lặc
Ông nhìn mãi về đâu
Ôi mênh mông cách nhìn không chiều
Ông cười điều chi
Nụ cười muôn đời không tắt
Cái nhìn trầm ngâm
Nụ cười im lặng
Thắp trong cõi người
Thắp ngoài cõi người
Ngọn đèn giải thoát
Trong nụ cười của ông
Có ước mơ và nụ cười con người
Trong ánh mắt của ông có ánh nhìn con người
Sao mãi con người chưa thực nhìn chưa thực cười như thế.
Siêu thoát trong rừng tùng
Không định là tùng vút cao
Định tâm
Nhập vào hồn tùng là hạnh phúc
Không gió
Rùng tùng vẫn reo mơ hồ trong hồn
Như mạch suối ngầm bốn mùa
Như điệu khèn sơn nhân bát ngát núi cao
Nhắm mắt để nhìn thấy vầng sáng dịu dàng giấc mơ
Nghe tiếng hát xa xôi thuộc về muôn đời
Thân rễ cổ xưa đưa ta về cội nguồn
Tán lá thoáng nắng như cánh hoa trường sinh
Mơ hồ nắng khói
Mơ hồ như cơn bão nén xoáy trong lòng cây
Mơ hồ tiếng nói của vũ trụ và ý nghĩa cuộc đời
Những chùm sao mờ nhạt bên trời
Lẫn vào hoa tùng, tuổi già hoa nở muộn
Đôi mắt tùng bình thản
Không ngạc nhiên điều gì
Chim gõ kiến như ẩn sỹ gõ nhịp thời gian
Gọi ta tỉnh thức
Trà đạo
Tặng nhà thơ Vũ Quần Phương
Không nghiện, không mê hiểu sao được đạo trà
Không là cá biết sao được nỗi lòng của nước
Lòng không tĩnh, tâm không siêu thoát
Không thể thấy mình với trà là một
Ta là trà – trà là ta
Thưởng thức vị trà ngon
Đừng nhớ tới vị trà đã uống hôm qua…
Hãy nghe ở lòng mình êm trôi về miền mới lạ
Không quá khứ, không tương lai
Chỉ sống động phút giây này.
Thưởng trà như nhập thiền
Hồn trôi sang bờ giác
Nghe cái vô tận bên trong ứng với cái vô tận bên ngoài
Không thiện, không ác, vô cầu, vô niệm
Nghe hương bằng cảm giác
Thấm vào chân tơ kẽ tóc
Ngộ ra chân lai diện mục lòng mình
Thưởng trà như thưởng cuộc sống
Tự nó không có mục đích gì
Sự sống vô thủy vô chung
Ta nghiện, ta yêu. Ta là sự sống
Chìa khóa mới
Tặng vợ
Bao ngày kiếm tìm mình
Và tìm kiếm một thứ gì phải khác
Mệt mỏi
Chạy trốn mình
Và trốn cả những gì đã gặp.
Đã khác rồi, vẫn cũ
Trái tim vẫn thôi thúc mới hơn
Đi mãi rồi cũng trở về nhà
Ngôi nhà bình yên khóa cửa
Khóa mới
Chìa cũ không mở được
Chỉ có em vợ hiền mở cửa cho anh
Anh biết em nương cửa phật
Anh đến chùa tìm em
Tìm lại mình
Tìm lại chốn bình an
Sau bao ngày chạy trốn
Em trao cho anh chìa khóa mới
Mở cửa vào nhà của mình
Tản mạn sự đời
Trăng soi không kể xa gần
Gió thổi không chọn nơi cao thấp
Tiếng thông reo trong bức tranh thủy mặc
Trái tim nói gì khi ta vắng ta
Vào cõi phật tu thì dễ
Tu trong cõi người khó biết bao
Ai hóa vàng thơ ta bằng nước mắt
Buồn quá không khóc được thì cười
Ta vẫn ở đây mà bao lần đi vắng
Nhớ mình đi vắng, về nhà lại nhớ mình hơn
Tôi tin
Tôi đã phóng chiếu hồn mình ở đây
Cửa phật cõi không
Con người luôn khát tự do nhưng cái tôi không dám bỏ
Nên tự do còn ở xa chưa về
Và thế giới con người nhiều điều còn bỏ ngỏ
Giả tưởng thôi
Thế giới không có chiến tranh
Không có giàu nghèo
Nghĩa là những tham sân si biến mất
Chỉ còn lại tình yêu
Con người sẽ ước mơ gì
Tôi đã phóng chiếu hồn mình ở đây
Cửa phật cõi không
Giả tưởng ước mơ có mà không có
Nhưng tôi tin trái tim tôi đang đặt ở nơi này