Từ đời vào văn

12/12
3:27 PM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ THANH ỨNG

Nhà thơ Thanh Ứng, tên khai sinh: Phạm Văn Ninh, sinh năm 1945, quê Thanh Oai, Hà Nội, thạc sĩ ngành văn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, đã in 6 tập thơ và được trao nhiều giải thưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo và Hà Tây (cũ).

                                                     Nhà thơ Thanh Ứng

THƠ THANH ỨNG


Tháng ba đến lớp

Năm học đi qua tháng ba
Tháng ba những ngày giáp hạt

Sáng  ra tôi đứng cổng trường
Đón từng em đến lớp
Miệng nhẩm tính bốn mươi, bốn mốt…
Những ngày này thấy quý các em hơn.

Tôi biết có em ngày chẳng no cơm
Ăn hai bữa một phần độn củ
Nhưng hành trang đến trường bao giờ cũng đủ
Bài học thuộc trong đầu, sách vở gọn trong tay

Và giờ nào cũng chẳng thiếu đâu
Những cánh tay giơ lên khi tôi nêu câu hỏi
Những ánh mắt nhìn tôi nói những điều muốn nói
Những tiếng cười bè bạn đùa nhau…

Những tiết học vẫn rộn ràng tiếng hát
Giờ ra chơi vẫn náo nức những trò chơi
Dẫu khó khăn nhưng không vắng tiếng cười
Các em đi qua tháng ba bằng điểm mười tươi đỏ

Ôi! Những tháng ba
Như đường đến trường có con suối lũ
Tôi muốn làm nhịp cầu nho nhỏ
Đón em đi trên chặng đường xa…

Tôi muốn ngày nào lớp cũng đông vui
Dẫu có tháng ba còn đi qua năm học
Một khoảng trống trên bàn: có em vắng mặt
Là thành bao khoảng trống trong tôi …


Chợ tạm về gần nhà

Thế nào…
là chợ tạm đây?
Bán mua cũng vẫn ngày ngày bán mua
Cũng người gánh sớm, gồng trưa
Cũng phơi mặt dạn nắng mưa với trời
Đồng tiền cũng lắm mồ hôi
Bàn tay người vuốt mong đời phẳng phiu

Người mua, người bán vẫn nhiều
Ồn ào từ sớm đến chiều đổi trao
Mái tôn, cột sắt, hàng rào
Xi măng tạm lát lối vào, đường ra

Cái tạm cũng sẽ đi qua
Nhọc nhằn vẫn cứ theo ta tháng ngày
Cả đời không nợ, không vay
So đo tiền chợ trên tay tính thầm
Khi đi mặt những tần ngần
Khi về lòng dạ bần thần như thua
Em không giỏi bán, giỏi mua
Cố vuông tròn để cho vừa tiền hưu.

Chợ đông cả sáng, cả chiều
Nhà ta vắng vẻ đìu hiu hai người
Chợ về tạm, lại đi thôi
Còn em…gánh mãi cuộc đời của anh…

 


Người sửa cỏ công viên

Không phải cái liềm của mẹ ta xưa
Không dáng người lom khom trên bờ lam lũ
những tháng ngày xa
Ta nhận ra
người sửa cỏ…

Người đưa máy theo hàng ngang
Xén cỏ nhẹ nhàng
Cỏ nằm như ngả rạ
Còn nguyên màu xanh

Công viên buổi sáng trong lành
Non tơ tuổi em mười tám
Ngây thơ bạo dạn
Mềm tươi…

Máy cần cù âm thanh nhè nhẹ
Xập xòe cánh én bay
Người sửa cỏ luôn tay không nghỉ

Có một đôi yêu nhau trên cỏ
Mê mải không rời
Người sửa cỏ công viên khẽ cười

Và còn nguyên vệt cỏ…dáng người


Nước mắt

Có còn nhiều đâu nước mắt
Để mà xúc động cảm thương
Bao nhiêu những chuyện đau buồn
Chôn vào trong lòng thật chặt

Gặp một phận người trong sách
Cuộc đời giông tố dập vùi
Thương người mà không khóc được
Dằn lòng xa xót bầm môi

Đến khi anh biết em đau
Lòng yêu bỗng dưng quặn thắt
Biết em không ưa nước mắt
Mà lệ cứ tràn… lạ chưa?


Đàn sẻ trên đường bê tông

Giữa con đường bê tông đô thị hóa
Đàn sẻ đâu sà đến đùa chơi
Chí chách, chí chách… con bay, con nhảy
Không có cành cây chim vẫn đậu, chuyền

Những chú sẻ mang màu đồng ruộng
Vẫn hồn nhiên như chạy giữa luống cày
Mỏ vẫn rỉa, tìm chi trên đường khô khốc
Đầu lắc lư với ngọn gió đâu đây

Những chú chim đã quen từ thơ bé
Nghe tiếng kêu, thương nhớ ngày nào
Chiếc lồng tre, hộp diêm đựng dế
Đựng những trò nghịch ngợm… vui sao!

Con châu chấu, con cào cào
Miệng huýt sáo, cho chim ăn từng bữa
Bỗng một thời chim đi không về nữa
Lòng ai ngác ngơ

Bọn sẻ nhớ người hay lạc đàn bay đến
Ruộng ta xưa thành đường đá mất rồi
Chim cứ vô tư ríu ran đùa nhảy
Tôi đi tìm cậu bé tuổi thơ tôi…

 

Đáy ngày


Chiều
Rơi xuống đáy ngày
trời cao
chót vót
đèn cao áp
nhòe mờ
sương giăng

Những giọt sao
rưng rưng
đợi mẹ…

Đường xe
những vệt sáng đan nhau
soi vào vô vọng

Mong một vệt nào
rẽ vào ngõ cũ
tiếng còi quen
xe mẹ

Rộn tim trẻ
đợi chờ
trong
đáy ngày…

 

Về với mẹ


Con về thăm mẹ
Thắp nén hương đầu năm
Gió trời như hơi thở
Đất quê ta ấm nồng

Con gặp mẹ ngày xưa
Váy bạc màu bùn đất
Gò má nhăn nheo
Môi quết trầu tím ngắt

Ngỡ lạc trong nghĩa trang làng ta
Khu đất nhiều mộ quá
Trước chỉ có ông bà, cha mẹ
Giờ thêm mộ anh, mộ em…

Người trong làng rồi ra đây cả
Trấu tro bếp lửa nồng cay
Quẩn quanh thôn xóm tháng ngày
Ấp iu từng nấm đất

Lon ton theo mẹ ngày xưa
Nay đã chân run, tóc bạc
Khi nào con về với đất
Mẹ ơi! Mẹ đón con...

 

Thu


Một chút lạnh để là thu
Một chút gió để cho vừa heo may
Thêm một chút ấm bàn tay
Để ta nhớ lại những ngày yêu nhau…


Gửi sách

Bạn nhờ tôi tặng anh tập sách
Anh không ra; chỉ vợ tiếp ngoài hiên
Tôi trao sách, bước đi, chợt nghe anh nói:
“Tưởng gì…lại sách…”

 


Những hạt mưa trước mặt


Những hạt mưa đưa ta về đông cũ
Em khăn quàng, áo bông môi héo úa
Mắt quầng thâm trong rét đầu mùa
Một mình trên phố lạnh

Không thể về cùng em dẫu mưa có ngọt
Gió vẫn đùa trên tóc ấm ngày xưa
Nắng mơn man trêu cợt giỡn đùa
Mây phía trời xa lãng đãng

Có ngày anh chờ em
Ngỡ là lần cuối
Mưa vẫn giăng, đường vẫn bụi
Kỷ niệm mỏng manh như bóng mây

Và những lần gặp em
Bờ đê cỏ mềm và nóng
Dòng sông Hồng thì thầm dại vụng
Ngơ ngác ngàn sao

Anh sẽ tìm lại cho em
Chiếc toòng teng chìm trong đêm ấy
Tìm lại cho em tuổi yêu thời mười bảy
Mãi xa…

 

Những ngôi nhà lặng câm


Những con đường
đã có tên
Những dãy nhà
đã có số


Những cột đèn cao
đêm đêm soi tỏ
con đường
dãy phố

Riêng những căn nhà
vẫn tối
lặng câm

Những cửa sổ nhìn ra như hốc mắt
vô hồn…


Trước tượng Phù Đổng Thiên Vương

 

Ông đã lên trời từ ngàn năm trước
Lại về đây đang cưỡi ngựa đồng
Ngước trời cao lửa ngời trong mắt
Cây tre cầm thách thức không trung

Như vẫn còn đây mây trời ngày ấy
Chiến trận vừa yên, mặt đất khói tan
Giáp sắt khét mùi lửa đạn
Thân ngựa phi còn nóng bỏng yên cương

Mây trời hôm nay xanh vẻ bình yên
Ông vẫn ngước lên trời cảnh giác
Vó ngựa cất cao vươn lên phía trước
Như một lần nữa phải ra tay…

Dẫu có đi xa ông vẫn ở đất này…

 


Những cây cau vua


Cũng từ đất lên được gọi là vua
Gốc ục ịch, kềnh  càng thân lá
Lọt vào những khoảng trời
Giữa các tòa nhà chắn mây

Tuổi là bao đã bạc phếch da
Đốt ngắn cũn, lõm lồi năm tháng
Vẻ  uy nghi làm dáng
Chẳng  đậu quả, ra hoa

Nhớ những cây cau quê nhà
Lá trầu, bình vôi môi em thắm ngọt
Nhớ mẹ răng đen nhưng nhức
Thơm thơm đôi mắt nồng say

Dẫu là vua cũng vẫn là cây
Bên những tòa nhà thành đồ trang trí
Bao ánh sáng đèn màu lấp lóe
Cây cau cô đơn

Sao không là những cây kiểng hiền hòa
bên vại nước trước hiên
Râm ran chuyện Trầu Cau cổ tích
Ấm áp tình cây với người, với đất
Đường làng hương dìu dịu lan xa...

 

Hoa trắng tháng hai

Lên cùng Xứ Lạng tháng hai
Nghẹn lòng hoa mận, hoa mai bên đường
Trên cành giá buốt giọt sương
Rưng rưng còn đọng buồn thương ngày nào
Ơi nàng Tô Thị trên cao
Gió mưa năm tháng tổn hao vóc người?
Mấy trăm năm giọt lệ rơi
Tấc lòng trung hiếu của người khóc cha
Nặng vai nợ nước thù nhà
Đường về khuất nẻo nhạt nhòa mưa bay
Bao năm cánh trắng gió lay
Hoa mơ, hoa mận vương đầy lòng thung
Tháng hai thương nhớ theo cùng
Quặn lòng đau với một vùng biên cương
Nơi đây, xưa chốn chiến trường
Các em tôi gửi thịt xương đất này
Mịt mù mây khói gió bay
Rừng cây máu thấm, đất cầy đạn rơi
Ba nhăm năm đấy người ơi!
Đăm đăm mắt mẹ đầy vơi, mỏi mòn
Hồn trinh bạch, tuổi hồng son
Kết thành hoa giữa núi non…đất này…


Những trang thơ bạn

 

Một mình ngồi ở nhà ta
Mắt buồn thơ thẩn nhìn ra ngoài trời
Bắt gặp một đám mây trôi
Một con bướm lẻ đang chơi một mình
Không gian như rất vô tình
Còn đây trang sách thật tình cùng ta
Thơ bạn gần, thơ bạn xa
Có người còn, có người là thiên thu
Dẫu đi khuất nẻo sương mù
Bên ta vẫn những vần thơ xoáy lòng
Chuyện người đau đến vô cùng
Thương đời giăng mắc những dòng ngổn ngang
Chẳng bao giờ lại muộn màng
Chữ yêu còn gánh, còn mang suốt đời

Số trời duyên phận thế thôi
Một trang sách mỏng, một trời yêu thương…

 


Hàng sấu bên đường


Rời vườn nhà, cây ra phố
Người ta trồng làm bóng mát vỉa hè
Giữa bụi đường tầu xe ồn ã
Cây hồn nhiên lớn lên

Rễ bám vào đất lạ
Cây vươn đua lá cành
Tự bao giờ xanh um
Trĩu trịt những chùm quả

Lưỡi chạm vị chua quê mình lam lũ
Tai như nghe rộn tiếng gậy khua
Những đêm mưa chín rơi lộp bộp
Ánh trăng nào ta nhớ mảnh sấu đưa

Vì miếng cơm manh áo ra đi
Cả tuổi thơ ta lớn lên ở phố
Đùa chơi với cây cao bóng cả
Nay về già bên hàng sấu non tơ

Không còn vườn quê, cây ra phố
Khói bụi đường xe đâu vị chua nhà
Nhìn quả lớn có ai còn nhớ
Một thời quê và những mùa xa…

 


Dòng sông trở lại


Bao năm rồi sông quặn mình làm điện
Một phố Bờ xa ngái đã chìm sâu
Ngôi nhà em thưở nào anh đến
Giờ mênh mang trời nước một màu

Dòng sông ghi thời ta có nhau
Chuyến đò ngang mỗi lần sang thị xã
Tiếng chèo khua giục bước chân hối hả
Bến đò xưa những thủ thỉ ban đầu

Người em gái nhìn ta như quen cũ
Gương mặt xưa thưở ấy còn in
Em khuất xa, anh vẫn mải đi tìm
Một phút lòng ngược dòng dĩ vãng

Anh lại đặt chân lên đất xưa
Nơi anh đã xa và đã nhớ
Nay về lại như thuyền nương bến cũ
Rạo rực trong anh một chút ấm tình ai…

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *