TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ VŨ XUÂN HOÁT
“Thơ thanh điệu-Từng vị trí chữ đứng riêng , không pha tạp. Những dấu của tiếng Việt phong phú, đa dạng ,gợi và hấp dẫn . Mỗi sắc từ ẩn chứa trạng thái biểu cảm , những buồn vui đan quyện , thể hiện tư tưởng đằm chín giữa nội dung cùng hình thức. Thơ ở toàn bài, từng câu , đều có đủ các than, không trùng lặp chữ nào trong trang, đặt đúng chỗ tâm trạng , tự thân , không gò ép , thật khó thay ! Tôi chọn hướng đi này để làm ... hay dở thế nào , cũng tùy sự thưởng thức . Lối khác biệt , biết đâu ,bị vất rác tôi , chẳng hạn .Vâng ! Phá cách ấy , có chừng ..."
THƠ VŨ XUÂN HOÁT
PHÁ CÁCH
Quá vãng ngủ mượn thời ta đánh tháo
Tập thể bàn lối dẫn tự phân thân
Tư bản chiếm cạn tàn dư quốc hữu
Buông bỏ cằn khô trạng não biến thanh tân
Lối cũ muộn beng chẳng còn cách đi ...rối trí
Núi nợ bủa quanh nghĩ thế cân bằng
Đa dạng đổi cuối trào lưu phường xã
Mụn vá rã bươm mình khoác kiểu này chăng ?
Em phủi bụi tình anh dắt hoang bờ cõi
Mây phủ tầng lẫn hướng vượt trời tây
Không cảnh nhóm lợi nào. Phá tan dằn dỗi
Trọn nghĩa yêu làm chủ mới . Lạ kỳ thay !
Đoản khúc đoạn trường gõ lên phi nước đại
Chú ngựa cỏ đồng hí xõa bờm nam
Hôn phối đã đời hóa gen nhảy đạp
Thanh điệu mình ở giữa chốn trần gian...
TRẦM CA NHẠC TRỊNH
Bỏ bùa anh những câu lục bát
Hà Nội em lúc trẻ chỗ hồ Tây
Nhạc Trịnh nổi cuốn tình xô bỗng chốc
Ngọn thu gầy dấu ngã đổ vàng bay
Yêu hết nỗi mùa hợp âm có lẻ
Dội cảm bờ lá sóng đỡ cành lên
Trấn Thủ đình chấm giọng hương bái lễ
Quãng đường mơ hát mở đượm tâm thiền
Hỏi cánh mặt trời vỗ bầy cây nhớ
Hơi ấm nào ngập thở vã trong thơ
Nghìn trước thả võng ru chạm gió
Ngộ lẽ tử sinh trọn dòng sáng bây giờ
Ngõ nhỏ say cất lời ngợi phố
Phổ vào nốt lặng vẽ sâm cầm
Trả lại Người nhịp thấu rung như đã
Ngả mũ trầm ca đượm ngát thì xuân
NHỚ
Em nhớ mãi bài thơ anh gửi tặng
Tự hồi trẻ hơn bây giờ dễ chừng mấy chục năm
Đất cuộn tổ bầy ong rỡ nắng
Giọt kết mật, tròn bẫng trưa,lửng nhẹ - thì thầm
Mình dựa mắt nhau ngỡ không ngày ngộp thở
Giọng thấm ngọt chừng xuân bỗng dở chứng mưa phùn
Rét phản động giữa buông ghì eo gió
Sũng gốc mùa qua trở lại ngấm chân bùn
Thế kỷ một phần hai - não trạng gen thiên biến
Tuổi cạn thì...sương rũ cánh vụt bừng giây
Ký ức mẻ mé trời , tiên liệu còn như diễn
Kiệt sức vẫy thời - then cửa chốt tình mây
Thơ gửi tặng người mãi cầm dấu nhớ
Cấm chỉ mình chăng loạn ngữ tân kỳ
Sân khấu mở kẹt màn thương phận đời rời rã
Thổ lộ hết lẽ ta , già ngấu chặn - lối yêu đi ...
THÔI NHÉ
Ý nghĩ cạn nửa chừng ta bịt đóng
Chủ nghĩa đám đông dằng dịt chiếm thời
Phỉnh lừa thiêu rữa mục cây đồng vọng
Những mùa qua lẻ phận ngước treo trời
Chẳng còn nữa lối chọn đi ngóng đợi
Bủa vây mình trượt ngã trước bình minh
Đỡ em dậy bằng thể anh chới với
Mặc cả người chính gốc rễ quê sinh
Yêu trỗi vượt khỏi sắc hình cứu định
Buông nỗi đời lấp lửng gọi đích tên
Vấp lực cản xõa chiều đang kết dính
Giã từ nổi chăng thế cuộc lợi quyền ?
Thôi nhé ! lặng ngả tìm thay chỗ đứng
Cảm thấu được xuân,tình sẽ quay về
Dong duổi đã hạ giới này đắp dựng
Gỡ thiên đường rộng mở cánh đam mê...
ĐƯỜNG MẤY NẺO
Chỗ anh ở còn mấy đoạn đường trên mặt đất ru mê
Dượt đuổi thời gian biết tĩnh tâm sao đặng
Trào lốc cơn xã hội hóa người khắp ngả đi về
Đồ vật vây nhãng tình bủa lấn trong thực trạng
Sông váng dòng thải loại sực đen thành phố cưỡng mùa
Cuộc hành xác chảy quanh lừ lữ quánh
Lũng loạn trời chẳng bước yên qua
Nén giận dữ bờ rác cong mặt ngoảnh
Để tới điều định sẵn lối em
Hạ giới tưởng như cuối chặng đời tàn nhũng
Vỡ lạc niềm phương đánh đổi sự tìm
Nửa vòng gót giật xoay rõ hướng nào trụ vững ?
Bập chân vào thế kỷ chóng mặt những vần tin
Nhân loại số rẽ chiều mở chớp giây bí mật
Tình dấu che dẫu muộn bấy nẻo nhìn
Mãi bưng kín được mình ?
Hẳn nhiên ! Mười ngón nhão bấm theo mã biết ...
NGÔI NHÀ CHIÊM BAO
Ngôi nhà được xây bằng những giấc mơ của bạn
Trên nền đất rỗng huơ nhận tỉnh vừa cơi nới dựng lên
Trơ mảng vữa tường chưa kịp đóng đinh giọng
Chỉnh lại cách nghĩ chân bàn cập kênh khí hậu vùng miền
Cửa hướng chiều kim địa dẫn hợp sinh ngày tháng
Giản lược từng chi tiết chỗ giường kê
Tầng tiên tổ khói lễ hương định lặng
Tưởng tượng liên hoàn mỗi bậc bước thang nghe
Tiếng gà trở khuya vỡ giọt trời em khát đợi
Ngọn lá trĩu mùa trong cảm thức chợt lay
Có gì quan trọng ở ngưỡng khép kia vượt trỗi
Lần mở trang mộng về gõ tình giấy bừng say ...
TRẢ RỒNG LẠI
Thả những miếng mồi cho hạ giới cắn câu
Ngạnh lưỡi vò viên ném hồ ao , sông biển
Trời định nghĩa chúng sinh như thể từ lâu
Cá móc vẩy thơ giẫy ngoằng đuôi đột biến
Ta đào núi ,lấp khơi cũng bởi sự người
Đánh lừa thiên viết khoản ngợi ca võ đoán
San phẳng nước , đoạt rình lẽ luật chiếm ngôi
ỉm giấy thời - ngọn bút xoay gẫy loạn
Chúa lành phước ban nhuyễn điệu mở tình mơ
Anh cũng ngờ rắc thính cước em giật để
Nã đại sóng vào chân đảo nháy phao mờ
Hồn lõi Việt xoáy yêu thế đời chia sẻ
Nhử bóng trần gian gỡ thi hứng dậy thì
Cạn đáy dáng ngư cần gật gờ choãi ngả
Phó mặc nỗi ai bờ lở hoắm mùa đi
Tạo hóa tưởng tượng say lớp dòng nghĩ lạ !
Từng chữ khổ đau đặng lánh mặt đấy chăng ?
Đem trả Tết Rồng xõa lại ngày Công - Táo
Giãi bày nhau bỏ thù hận sống dịt giằng
Chín tầng thượng cảm thương cõi vô vi đạo ...
MAY QUÁ CHĂNG
Có những phút luận cảm ta sự mình vụn vặt
Bỏ thế lợi danh , vần vũ trống huyênh
Chẳng rõ buồn vui , ngắc tiếng gà cục tác
Ý nghĩ ngửa chiều ,duy lý tập tênh
Hữu hạn tình đắm khoản yêu thái cực
Ngọn bút trở nhập đồng niêm luật rẽ mùa lên
Giọng gia cầm gáy cảnh khuya trộn lẫn
Gạch xóa tung lề chữ viết đảo điên
Báo điều chi ? Chó sủa canh giờ hỗn loạn
Nhòa diễn mặt giấy đơn xảy biến tự thời
Xã hội củi cháy dư tàn bụi lắc
Lửa hóa nghĩa địa lò - cao cấp ngợp tro rơi
Tờ lịch cũ giở cuối trang giật tít
Tháng tận cùng năm nổi tiếng diễu hành qua
May quá đỗi đội trẻ đá banh rợp sắc cờ cứu rỗi
Nguội hẳn đi giữa lúc ngọn giàn thiêu ...
HÁT RONG Ý NGHĨ
Ta tự hát rong ý nghĩ của mình
Vẫn chưa được đủ tiền mua thuốc lá
Nhẩm suy từng con chữ thuộc tính tình
Nhỡ miệng phán hở chiều xưa khó lạ ...
Kiểm soát nghĩa từ hợp pháp vần xoay
Gặp trắc trở người biết sao thấu rõ
Gỡ lối tìm bỏ mặc phía loay hoay
Giả định chăng ? Dẫn hướng bằng phát lộ
Lửng chừng xuân trượt dấu ngã vi huyền
Trước những bủa vây mệnh cầm trí huệ
Đỉnh giới thiện đường tâm nhịp gõ xuyên
Dỡ cản ngăn cất giọng đời thông tuệ
Bài ca dậy trỗi thời cảm giác em
Thoát cùng quẫn trả lại lời nguyên bản
Không gọt nữa ! Cắt dựng nửa vời xem
Ngày mới nổi vọng nỗi trời vang lấn
Ta tự hát rong ý nghĩ của mình ...
TIẾC
Lối dẫn qua... nổi loạn khúc đường xoay
Không đánh đuổi đi ...giữ miền tâm hòa hợp
Yên thức đảo hình - nhịp lưỡi bò lay
Chữ vàng hở lẹm răng - thác ngoặm láng giềng
Quá độ bủa giăng đắp bồi cạm bẫy
Đẩy ngọn sóng thương trường tay lái chĩa nghiêng
Đỉnh vôi hóa những mạch nguồn cạn cháy
Hàng dãy mộ bia xếp thực thể máy môi
Cuộc hỗn chiến thuở tàn xưa nhắc nhở
Quá hồn hậu ta ngỡ tưởng sắc cùng ngôi
Mộng nào giấc vẫn ủ mưu ngột thở
Mải khờ tham , vãi mặt , thất kinh hồn vía
Tản mát hữu tình lo đổi giọng chiều
Trận bão biển bất thần vậy ai lường phía
Lật lở bờ quanh sẵn nhấn ghìm chiêu
Thế hệ cả tin , lỗi thời , quay gót muốn
Mật mã tìm số khẩu lệnh nhãng quên...