GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA NHÀ VĂN ĐỖ NGỌC YÊN
THƠ ĐỖ NGỌC YÊN
LÀNG TÔI
Làng tôi
như bao làng quê Việt
có cây đa
bến nước
mái đình ngủ quên dưới ánh trăng suông
cụ tiên chỉ chống ba toong
ra đầu làng
nhìn chân trời đằng đông
biết mùa này được mất
làng bám chặt bờ đê
dập duyềnh người không rõ mặt
những năm lũ về
bao lớp gái trai chân đất
sớm khuya
thồ gạo ngược miền Tây Bắc
bao người vào Nam
đánh giặc
ai mất, ai còn
nào đâu biết mặt
lũ trẻ lớn lên
như người lính mang trên mình đầy chiến tích của làng
lại ra đi
đến xứ người tìm bát cơm manh áo
cứ thế
bao kiếp đời quần thảo
mưu sinh.
Tôi là đứa con của làng
hôm nay trở về
bỗng thành người xa lạ
cụ già không nhớ nữa
lũ trẻ chưa kịp đặt tên
chúng được quẳng về làng
từ những khu công nghiệp
chuồng lợn, chuồng gà
bỏ không
củi rơm cũng hết
đất giờ vào qui hoạch
trống hoang
Bao giờ tôi được về làng
của tôi
cái thưở hồng hoang
bao giờ?
MẸ TÔI
Kính viếng hương hồn Mẹ
Trời vào đông
gió buốt
mẹ nằm không sao ngủ được
húng hắng ho
tiếng ho của người già khản khô
rất lạ
mẹ lần mò
têm mùa đông vào những miếng trầu
têm bình mình vào cánh cò nhập nhoạng
têm một đời rơm rạ
têm nỗi lo đến trường cho con vào đàn lợn nái chưa sinh
têm bóng hình cha vào những cánh rừng
đào củ sắn, củ mài về nuôi năm miệng ăn qua ngày đoạn tháng
thương bàn chân cha đường rừng xa ngái
giọt mồi hôi têm vào bó củi khô
những tháng ngày bữa đói, bữa no
têm bát cơm vào quả cà muối mặn
mảnh áo vá vai têm vào con gà mái tơ còn chưa nhảy ổ
têm ngày qua vào ngày sau
têm đời mẹ vào nhọc nhằn cơ cực
cho con vào đời
BÀN TAY CHA
Kính tặng Cha thương yêu
Cha ơi,
cha sống như gốc tre đầu làng,
như đường cày sáng nay vừa mới cả,
như củ khoai hạt lúa,
như bầu trời,
dòng sông,
tiếng chim.
Nhà ta vùng đồng chiêm,
bàn tay cha bong da theo từng mùa vụ.
cha có biết rằng một ngày nào đó,
bàn tay kia có trong viện bảo tàng.
cái bàn tay vun luống, thém vồng,
cho gié lúa, nhành khoai hướng về phía mặt trời mọc.
bàn tay lợp nhà lo giữ cho cái nóc,
kẻo mai ngày cột mục kèo hư.
Bàn tay cha như cột thủy ngân,
cắm xuống đồng đo tính trời lòng đất.
bàn tay run run như đồng tiền,
dẫu biết mình là ngửa sấp,
trong canh bạc cuộc đời.
Bàn tay cha nối bàn tay bao người,
như trẻ em chơi trò rồng rắn,
trò chơi thì dài mà bàn tay lại ngắn,
bao giờ con được lên mây?
Cha ơi! cha ngày mai,
loài người sẽ ngạc nhiên khi đào được,
một bàn tay từ lòng đất,
bàn tay ấy nói gì sự thật,
những năm tháng này cha sống ra sao?
LÀM NGƯỜI
Bao lần anh nói cùng em,
làm người thôi, chứ khát thèm gì đâu.
làm người để được khổ đau,
dẫu cơn nắng hạ, mưa rào xá chi,
dẫu ngày đông rét tái tê,
dẫu giêng hai có dầm dề mưa bay.
làm người để được mỗi ngày,
sáng ra khoé mắt đẫm đầy bình minh,
mỗi khi nghe trái tim mình,
chẳng đang tay bẻ một cành chồi tơ,
mỗi khi xa lạc bến bờ,
trái tim chẳng sợ sóng xô, gió trào,
mỗi khi ngồi tít tầng cao,
chẳng bao giờ sợ rơi vào hư không,
chẳng bao giờ phải dối lòng,
mỗi khi uống ngụm nước trong tự nguồn.
BÀI THƠ GỬI BẠN LÊN ĐƯỜNG
Ngày mai bạn đi rồi
ra đi theo tiếng gọi
còn tôi, người ở lại
biết nói làm sao đây?
Cái ngày tôi ra đi
trong lòng còn chật ních
tiếng ve sầu rả rích
vỗ vào lưng ngày hè
Ngôi sao như mắt ai
đỏ ngầu lúc chia tay
bướm vang bay bay bay
sáo diều say say say
và một người đầu xóm
vẫn hẹn tôi một ngày
Bố tôi bên điếu cày
mơ màng trong lời chúc
của người đến chia tay
Những miếng trầu trên cơi
làm mẹ tôi bối rối
giọt nước mắt tràn đầy
bóng hình người con gái
Chị tôi ngồi chẻ củi
dao liếm nửa ngón tay
cố giấu thàng em trai
mai lên đường mạnh giỏi
Chú em thì nóng vội
ước gì lớn bằng anh
ngày mai cũng lên đường
chung với anh tiểu đội...
Tám năm tôi trở lại
như một giấc ngủ thôi
mới hai nhăm tuổi đời
gặp tôi ai cũng hỏi
thưa bác: Mấy cháu rồi
Lần đầu ra Hà Nội
ghé vào nhà bạn chơi
cháu gái chừng ba tuổi
thoắt trông khúc rụng rời
(tôi thấy mình có tội
cướp đi một nụ cười
giá như tôi biết vậy
chẳng bao giờ đến chơi)
Ngày mai bạn đi rồi
như tôi thời năm ấy
hẳn hôm nay bạn thấy
nụ cười riêng của tôi
Riêng chung một cuộc đời
vài câu thơ sao đủ
tôi là người lính cũ
nhắn tình về ngày mai.
BÀN TAY CHỊ
Lần thứ ba mươi,
chị thắp nhén nhang,
lên bàn thờ anh,
chị nhóm lại tình yêu của mình,
ba mươi năm về trước.
Ngày tiễn anh đi,
chị đứng nơi đầu xóm,
chiếc khăn tay,
vẫy vào chiều tím,
một ngày thu.
Anh lên đường,
vào chiến khu,
làm người vệ quốc.
những tin vui thắng giặc,
tới tấp bay về.
Vẫn bàn tay thức suốt đêm khuya,
viết cho anh những dòng chữ tím.
và những nụ hôn,
cũng lên đường,
hành quân diệt giặc.
Bàn tay,
cấy lúa thẳng hàng,
trồng khoai, tỉa bắp,
mùa về bội thu,
để anh yên tâm diệt thù.
Ngày chiến thắng trở về,
chị như cảm thấy,
bàn tay ấy,
rụng đi từng đốt xương,
mỗi lần chị thắp nén hương,
lên bàn thờ anh - người chiến sĩ.
Bàn tay ấy,
giờ xạm đi,
sau mỗi mùa gieo cấy,
và dày thêm sạn chai,
bào mòn bao cán cuốc, xeo cày.
Cái bàn tay ba mươi năm trời chị luôn nắm chặt,
phía bên này của tình yêu.
BAO GIỜ CHO ĐẾN...
Phố dài
hàng cây đứng
rùng mình
trút lá vào cổ tích
nơi nàng Bân ngồi đan áo cho chồng
Bà cụ lưng còng
run run lần từng bước
trên vỉa hè
Gió lang thang trên các sạp hàng
đỏ, nâu, vàng, xanh, lam
hàng Tây, hàng Tàu đủ cả
Nàng Bân quẹt xe
nhặt chiếc áo nâu
ấn vào cốp
tay đếm tiền
miệng thề thốt
muộn giờ spa
hút mỡ, kẻ môi, đắp mặt
tốn nhiều thời gian
Chắc chồng nàng Bân xưa
làm nghề thợ mộc
hàn nồi sanh
thừa hơi rỗi việc
ngồi chờ vợ đan áo ấm mùa đông
hết cả mùa xuân
vẫn chưa xong
Lá vàng nhảy tưng tưng trên đường như con trẻ
cụ già ngồi gieo quẻ
bao giờ cho đến... ngày xưa?
CHẠY TRỐN
Ánh ngày
chạy trốn
bóng đêm
Cánh chim
chạy trốn
cành mềm
vu vơ
Người khôn
chạy trốn
kẻ khờ
Trái tim
chạy trốn
bến bờ
tình yêu!
CHỢ TÌNH KHAU VAI
Chợ tình Khau Vai
mỗi năm một lần
mỗi lần một phiên
mỗi phiên một ngày
nhưng cũng đủ cho ai
trót một lần khờ dại
trót một lần đắm đuối
trao nụ hôn cho người không bắt được làm chồng (**)
trao trái tim hồng
vào tay người xa ngái
trao ánh mắt buồn cho nhau
một năm sau
một chục năm sau
một trăm năm sau
cứ mùa xuân đến đây tìm lại
ánh mắt, nụ hôn, trái tim ngày xưa ấy
đã một lần đánh rơi
Chú ngựa buộc gốc cây lưng chừng đồi
người Mông rong ruổi
từ bản xa, làng xa
đến đây
ngựa đứng im chờ đợi
người tìm lại
tình yêu
không bỏ quên nơi núi cao, suối sâu
mà đánh rơi trong mắt người khắc khoải
thầm yêu
Anh lính biên phòng ngẩn ngơ
lạc vào rừng yêu nguồn cội
thắng cố, rượu nồng đủ cho mình tắm tưới
cho mình đắm đuối
cho mình say nhau
Chợ tình không bán mua mà chỉ đổi trao
những lời sám hối
tình yêu không có tuổi
một trăm năm sau
vẫn vẹn nguyên mối tình đầu
Anh lính thăm về quê
tìm lại những ngày xưa ngái
người yêu đã tay bồng tay bế
ngoảnh mặt giấu nụ hôn vào tim
ước gì đâu đâu cũng có chợ tình
để ánh mắt, nụ hôn, trái tim
hàng năm
không bị đánh rơi vào quên lãng
để mùa xuân nào anh cũng đến
một lần Khau Vai
ĐỘC ẨM
(Uống rượu một mình)
Đêm nay ta uống rượu một mình
Trăng và gió biến đi đâu mất
Quờ quạng mãi chẳng thấy đâu là thật
Quờ tay lên cổ gặp sẹo lồi
Uống rượu một mình không câu nệ đứng ngồi
Chẳng phải chúc ai, không sợ cười quá chén
Mấy tuần rồi, sẹo còn nguyên vẹn
Chỉ ngặt vì rượu cứ nhạt đi
Uống rượu một mình nào có ước mong gì
Đĩa nhậu đêm nay vài miếng da chảy dở
Lạo xạo trong mồm mảnh bom
Và nhưng điều giả dối một thời ta đã quen
Đêm nay ta uống rượu một mình.
Trăng và gió biến đi đâu mất.
Hàng năm vào ngày tuần tiết,
Vài chén rượu suông ta nhận lại chính mình.