Tìm tòi thể nghiệm

29/10
10:06 PM 2020

THƠ ĐỖ MAI HÒA

Tác giả sinh năm 1973 tại Thủy Nguyên - TP Hải Phòng; Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học La Trobe - Úc; Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội; Đã xuất bản các tập thơ riêng: Hoa Cúc Biển (NXB Hải Phòng, 1999), Vài lời với Biển (NXB Hội nhà văn, 2010), Thương nhớ vốc đầy tay (NXB Hội nhà văn, 2019).

Đỗ Mai Hòa thuộc thế hệ “gạch nối” giữa thơ trẻ và thơ truyền thống. Người thơ ý thức rõ những hạn chế cùng những ưu thế của thế hệ mình, thường trực tinh thần vượt thoát và bước đầu đã khẳng định những thành công…

               Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

              

ĐIỀU KHÓ NÓI

Có những điều anh khó nói ra

bên em đôi lúc anh chợt nghĩ về chị

người đàn bà anh đã từng yêu

 

Người đàn bà anh yêu khi tóc còn xanh

môi còn thắm

và má hồng căng như da em bé…

rất nhiều lần anh cũng ngợi ca em như thế!

 

Có lẽ bây giờ chị rất ít cười

vo từng đêm cất vào hốc tủ

hoang hoải vệt chờ

nhàu nhĩ vắng xa

tay quờ tay, tìm hơi ấm sẻ chia…

 

Rất nhiều đêm

gối em cũng ướt nhòe,

cũng vo từng đêm giấu vào hốc tủ

khi bên em nghĩa là anh xa chị

lúc gần chị, anh đâu có được em…

 

Hai chị em mình đều rất biết bon chen 

và vẹo xiêu nhẫn nhịn …

chung người đàn ông mà không ai là người sở hữu.

 

Sẽ đến một ngày,

tóc em cũng hết xanh

môi không còn thắm

và ánh nhìn cũng loãng nhạt nắng chiều…

 

Ai sẽ là người tiếp theo anh khen

như đã từng khen em,

như đã từng khen chị.

 

CỎ NGHĨA TRANG

Hôm nay em đến nghĩa trang

để đưa tiễn một người về với cỏ…

cũng con đường mượt xanh

nhưng hết rồi những buồn vui, đau khổ

bao toan tính cũng chẳng còn vương vấn nữa,

vùi trong mấy thước vuông là cỏ mềm…

 

Chỉ có gió vỗ về

chỉ có cỏ dỗ dành

và mây trôi trên đầu,

ngày đêm lặng lẽ….

 

Chợt nghĩ về ta và chuỗi ngày không nhau

những điều cỏn con

những điều to tát…

tự hỏi con đường mình đến với cỏ,

xa hay gần nào ai biết trước!

 

Chỉ biết rằng hôm nay

sống hết mình, sống cuối con đường anh là em

giản đơn như cỏ…

cỏ nghĩa trang cũng giống cỏ công viên…

miên man xanh

ru mọi kiếp người!

 

TOA TÀU

Chị đến trước,

em đến sau

mà anh - toa tàu chật!

 

Kẻ đến trước có chỗ ngồi đẹp

Người đến sau phải đứng suốt hành trình….

 

Kẻ ngồi chồn chân,

người đứng mỏi gối

sao không đổi chỗ cho nhau? 

 

Đến ga sau,

em sẽ trả lại anh

như đã trả chỗ ngồi trên toa tàu cho chị

 

Cứ tự băn khoăn vô cớ:

ai sẽ cùng anh về ga cuối của hành trình?

 

DÒNG SÔNG LỊCH SỬ

Những con sóng dội vang lời dòng sông,

dòng sông dội vang lời biển cả

vẫn còn đây

dưới lòng Bạch Đằng Giang lịch sử

bạt ngàn cọc gỗ

vút lên trời cao

như dáng đứng ngang nhiên của thế núi tai mèo

trầm hùng Tràng kênh!

 

Sông chảy trong ta những quạnh đỏ phù sa huyền sử

chảy những dòng thủy chiến

và linh khí cha ông dựng biển

cả bao nhọc nhằn mẹ cha và người dân quê dàn sóng

lịch sử ngàn năm còn chảy trong huyết quản                                                             

bồi phù sa nhân nghĩa khí trời!

 

Bao triều đại phương Bắc còn kinh hãi đất này

bài học cha ông thông minh thao lược

và lòng dân vận nước…

đã dựng lên trùng trùng sóng nước Bạch Đằng

dựng cọc đóng hồn siêu phách lạc những kẻ xâm lăng bất nhân, ngạo mạn

dìm đáy sâu

trước dòng sông thế trận lòng dân!

 

CẢM VÀ DỰ CẢM

Nhiều lúc không biết chôn nỗi buồn vào đâu

Cứ gồng lên như con nhím xù lông khi thấy kẻ thù

cũng thử nén sâu vào ngực

một mình gặm nhấm

căn nhà rộng vắng người…

 

Giờ là mùa Vu Lan

buồn đi báo hiếu ai rồi?

người cũng đi và cả mùa thương nhớ

chỉ còn lại tiết thu và tháng bảy mưa ngâu.

 

Ta xé nát nỗi buồn ra

và ném vào sọt rác góc công viên

như đã ném những bức thư tình ấy

Nỗi buồn cười nhăn nhở…

Ta nhặt lên và ném xuống vệ đường

Nỗi buồn cười to hơn và bảo

“Cảm ơn, chỗ này nhộn nhịp quá!”

Đành gói nỗi buồn đem về nhà

 

Không đủ tỉnh táo

không đủ thông minh

không đủ cả can đảm để chế giễu nỗi buồn

nó kiêu hãnh hơn cả ta và niềm tin

nỗi buồn lớn lên mãi!

 

Đành chôn vào rong rêu số phận

để được là chính mình

thanh thản

tự do!

 

CÀ PHÊ SÁNG

Chả có thể nhìn thấy ổ trâu hay ổ gà

mặt đường loang loáng nước

Hà Nội lụt ... 

ban mai cũng bị mây và mưa bủa vây

ký ức về anh trương phềnh!

 

Làm sao em có đủ can đảm?

trèo qua mớ rào cản vô thức

khi con tim đập loạn nhịp

không lẽ vô thức thắng trong cuộc rượt đuổi ma-ra-tông

thứ bảy bồng bềnh trôi trên mặt đường

sao ta lại không neo nhau?

 

Cà phê sáng…?

 

Ý thức nhắc phải trả lời: Bận

cuối tuần, người vợ đảm có bao việc phải làm

bữa trưa bày biện trên bàn

người khen khéo tay

người khen khéo chiều chồng

cả khéo nhẫn nhịn những lúc chồng quên bổn phận

nuốt muộn phiền vào trong nụ cười...

 

Cà phê sáng...?

 

Vô thức và ý thức đánh lộn

những mảng vỡ pha lê

mảng hạnh phúc giống màu của đất!

 

CÀ PHÊ TRƯA

Nắng xen mưa loang lổ

mùa rải phố

rải nỗi nhớ không tên

cây bình thản trút lá vàng vào cổ tích

Melody (*)

những giai điệu quen

dòng người ngược xuôi khi tươi khi héo

 

Từng giọt cà phê đắng trên môi

đắng niềm vui,

đắng đời dâu bể

em chưa bao giờ uống cà phê

cứ gọi ra rồi nhâm nhi bóng mình

nhâm nhi đen, nâu, và cả các màu đồng vọng

hanh heo ơi,

ta mắc nợ ai rồi?

 

Trở về sau buổi trưa thứ hai đầu tuần

trở về sau bao điều huyễn hoặc

lại sống với buồn vui, áo cơm, danh vọng…

lại ngồi nhâm nhi mình và đợi

đợi một ngày

cà phê

thơm nhau…

………………

(*): Melody: Giai điệu - Tên quán cà phê

 

KHÚC GIAO MÙA

Khi những chiếc lá bàng cuối cùng rớt xuống mùa xuân

chỏng chơ trên mặt đường

giữa chật hẹp phố phường Hà Nội

ngược xuôi người, xe qua lại

giẫm đạp lên những chiếc lá bàng

xào xạc,

mùa cũ sắp xa…

 

Búp non mướt mải dướn chồi

sự sống hồi sinh

mặt đất và bầu trời giao thoa

ùa vào nhau

những câu chào

những cái ôm

cả những nụ hôn xã giao học đòi theo lối sống Âu - Mỹ

 

Quẫy trên nõn lá

khúc giao mùa tháng ba

gọi e về đêm ấy

đôi tay anh

run rẩy…

rơi em

không biết vào chiều thứ mấy của không gian?

 

BUÔN GÌ

Đi buôn gì thế hỡi mình?

Bán cho tôi nửa cuộc tình ngắn thôi!

 

Bán cho tôi nửa tiếng cười,

nửa tiếng khóc, nửa niềm vui, nửa buồn.

 

Bán cho tôi nửa nụ hôn,

nửa cuồng nhiệt, nửa giận hờn, đam mê.

 

Bán cho tôi nửa câu thề

Gặp hàng giả, lại đi về, nửa tôi!

 

Không buôn đã lỗ nửa rồi

Có buôn chắc chẳng còn tôi ở đời!

 

May còn có nửa niềm vui

Mua được rẻ, để giờ ngồi nhâm nhi.

 

Ngày qua đi, tháng qua đi

Còn gì ở lại, chắc vì ế thôi!

 

Tôi rao bán cả gia tài

Đi mua những cái chẳng người nào mua!

 

May gỡ được nửa bàn thua

Chưa tay trắng, để vẫn chưa hận người

 

Giờ còn lại nửa đời tôi…

…………….

(*) Một số bài thơ trên đây đã được đăng trong mục “Thơ dự thi” của báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn VN, năm 2020.

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *