GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ LÊ NGUYỄN YÊN PHONG
Nhà thơ Lê Nguyễn Yên Phong
THƠ LÊ NGUYỄN YÊN PHONG
GHI Ở PHỐ HUYỆN QUẢNG BÌNH
Ga tàu dừng đỗ những con tàu
dừng đỗ nắng một ngày
gọi là chiều
Chiều
phố huyện bóng đổ nghiêng
bóng đi trước, tới trước
bên các anh yên nằm
im lặng chạm vào im lặng xa xăm
Nghĩa trang, tượng đài, bia mộ
theo sắp đặt của chiều, bóng đổ
thêm một nghĩa trang, chồng chất
thêm tượng đài đổ rạp mình trên đất
các anh, thêm vào giữa từng hàng
còn bao nhiêu nữa những hương hồn?
Chiến tranh đi qua đây
chiến tranh đổ bóng một ngày
phố huyện trống domg, đội ngũ hừng hực
nhanh nhanh mang các anh từ biên cương về lòng Tổ quốc
không cẩn trọng khôn ngoan
mưa bất chợt xoá tên viết bằng phấn bằng than
Gọi là cướp nốt
gọi là cướp sạch!
Phố huyện đổ bóng mình vào lòng đau
Mẹ giờ là mây trắng trên cao
hình hài cánh đồng, hoa cau nở tung
Im lặng bóng mây
không phải im lặng êm đềm
TRĂNG ĐỒNG HỚI
Toả chừng ấy ánh vàng
nhưng thành phố
như không có trăng rằm
Tàu về hun hút núi rừng
kiếm được cuộc đưa tiễn
cả một trời trăng tiễn đưa
Cả một trời ánh sáng
miền Trung!
Cùng một lúc
trải rộng
cồn cào
có bao nhiêu?
còn bao nhiêu?
Dấu tích con đường
nhạt mờ hay trùm lấp
con đường máu đỏ, bắt đầu
Các anh thân yêu!
hoà vào trăng
gọi là trăng lạnh, trăng héo úa
trăng suông
mất mát và lãng quên!
Theo bước chân về quê mẹ
trăng u uẩn
khôn nguôi
buồn giữ các anh ở lại với cuộc đời
ĐOẠN CUỐI KHÚC BI HÙNG CA, THIÊN TÌNH CA
Người đàn bà
em, thôn nữ
xa, cô bé
Lẫn trong trò chơi ú tìm
ăn gian chơi chuyền, ô ăn quan
lối anh về làng
Mẹ nhắc: trông nương dâu nong tằm biết cái nết cái người
thế rồi cành dâu che lưng mềm mắt biếc
yêu như khói chiều nhen nhóm rạ rơm
ta bên nhau rồi chăng em?
Bỗng một ngày cả làng đốt lửa
rung trống chiêng
mẹ chao đảo ngã
có gì như đặt cược như thách đố
bình yên và chiến tranh
sự sống và hy sinh
tình yêu và cách trở
Những người trai cầm súng ra đi
màu đỏ của lịch sử
khúc bi hùng ca, thiên tình ca
Người đàn bà, em thôn nữ, xa, cô bé
những hình ảnh nhảy múa thuộc về ngọn lửa
bén nhanh sang thương tổn hao gầy
héo mòn mất mát mỗi cuộc đời
Vốn lời kể, màn độc thoại ê a chương nọ chương kia
sau cùng lửa dành kể
đoạn cuối khúc bi hùng ca, thiên tình ca.
Ở NƠI ẤY
Ở nơi ấy thảnh thơi xe đường
lưa thưa nhà, chen lấn cỏ cây
ở nơi ấy không có gì phải phanh phui
thật – giả
niềm tin – nghi ngờ
nguội tàn hay cháy đỏ
đường chim bay hay đường chân trời
xanh là mạ là núi đồi
vàng là mùa gặt là lúa chín là hong phơi
Ở nơi ấy giàu có tháng ngày
đường chinh chiến vết xe xích không lùi
nhà thờ mẹ anh hùng, cha anh hùng, anh anh hùng
bạn tôi người hùng đơn độc còm cõi
tuần tự
ngày dài, tháng năm dài
khói hương mỏng manh kể câu chuyện thần thoại
nét vẽ như có như không cuộc đời.
Ở nơi ấy bão gần bão xa bão chồng bão
mặt trời đỏ hơn mọi chỗ
bởi trời xanh ngút ngát xanh muôn thuở
cát bỏng khoai ngọt bùi
sóng dòng Gianh dòng Nhật Lệ ru nguôi ngoai
Ở nơi ấy ổ trứng gà
những mặt trời ủ trong cánh mẹ
tự vỡ vỏ reo khẽ
sân đất đôi ba vệt chân nhỏ nhoi
bạn tôi ngơ ngác nhặt tiếng cười.
THÁNG BẢY MƯA NHIỀU
Bong bóng qua sân
ngồi ôm gối, rít thuốc lào
gậm nhấm cái chòng chành
Mưa đi qua đêm
ngày mai đường hay sông?
Mưa xuyên núi xuyên rừng
sạt đường vùi bản
Mưa tìm bằng được dòng
mênh mông mùa lụt xưa
cành củi khô, một đời chới với
Tháng bảy dành cho cái đợi
xa nhau cách trở dòng Tương
Tháng bảy mưa không dứt
tờ giấy thấm nước, mái nhà dột
Viết câu thơ ướt nhòe
SÔNG ĐUỐNG, SÔNG HỒNG
Sông Đuống sông Hồng
những con sóng lẫn vào nhau
cái ôm cuối cùng
sông đỏ chia dòng đỏ
vươn xa, đi tới
Một hoàng hôn bối rối
trước bình minh châu thổ xanh
Xa hơn con sông
Cha Rồng mẹ Tiên một trăm người con
chia tổ ấm
theo cha xuống biển theo mẹ lên rừng
non sông rông dài
đặt lên bình minh cuộc đời
cần bền vững
giữ gìn, cần lớn mạnh!
Có một dòng sông
bắt nguồn từ triệu triệu vòng ôm
tưởng chừng như không thể
bắt nguồn từ chia ly mẹ - con, chồng - vợ
cuồn cuộn một dòng sông cứu nước lên đường
Nhuộm lại khổ đau hy sinh phai bạc
nhuộm lại vinh quang kiêu hãnh
sóng đỏ, mặt trời đỏ
nhuộm lại tôi một lần
Sông Đuống, sông Hồng
chầm chậm hoàng hôn
CÁNH ĐỒNG GIÓ
Muốn nói với cánh đồng gió
cần điện về cánh đồng làng
nhanh nhanh đàn bò cho sữa
ruộng lưới ủ ấm rau màu
Cánh đồng gió bộn bề
bên thương nhớ
bên đợi chờ
Cánh đồng gió gom gió
quê xa và đảo xa
Gửi lời bối rối
ánh sáng sẽ biến không thành có
chỉ riêng một người
biến đống giấy to sụ thành số không
bỏ vào sọt rác những mỹ từ
ồn ào yêu thay bằng im lặng yêu
Cánh đồng gió
rằng ủ mầm trồng cấy thu lượm một đời gian nan
là cánh đồng, không ngoài cuộc
lấy gió từ vệt bão xa
từ trái nắng trở trời
từ âm thầm cất giữ
dồn ứ
Ánh sáng tỏa đi nơi nơi
Cũng từ nơi nơi cho ánh sáng ngời
ĐI TRONG VỘI VÃ
Mẹ vội vã gửi tới cuộc đời đàn con
vội vã giêng hai, lo toan, mùa vụ
Cha xe đạp thồ tản cư
bão giông mưa nguồn chớp bể
vội vã bỏ lại
câu quan họ một đời ru
Thế hệ thanh xuân, các anh tôi
vội vã ra đi
cỏ vươn tay sần
đắng lòng nhú êm đềm xanh
Người khổng lồ không ngủ
từng đêm
vội vã quay đầu
mài gươm đao
đóng cọc Bạch đằng
truyền hịch!
Ban mai, vội vã có mặt
bình thản dòng người trên đường đời gấp gấp
nắng chạm ngón tay hồng lên vầng trán âu lo
vội vã từng bậc thang ngày mỗi ngày
nhiệt huyết đam mê
Cuộc tìm kiếm
hành trình cảm xúc
vội vã và vấp ngã
đứng lên!
Nắm lấy cơ hội mong manh
GIỌT NƯỚC MẮT CỦA NGÀY
Biển ăn vào sông
Sông thở hơi thở đại dương
Thuyền về!
thuyền không về ?
muối khô quệt ngang vạch trắng
Người đàn ông
đặt cuộc đời vào hiểm nguy biển lớn
con sông con đường chia ly
Nhật Lệ!
Người đàn bà và các con
và nắng lửa
con sông, con đường đợi chờ
Nhật Lệ!
Nước mắt hạnh phúc
nước mắt khổ đau
thấm nhanh vào cát
Giọt nước mắt của ngày !
thành dòng
thành sông
ở lại
theo đi
hy sinh, lặng thầm
Nhật lệ!
VỀ LÀNG
Thoả mãn con tim
bước chân về làng
Hội làng không cầu tài cầu may
cầu cái tình tình đợi
cầu cái tình tình say
dải yếm bắc cầu
Em vừa nói một lời yêu
vào hội em có bao nhiêu cái tình
là câu lục bát riêng mình
gió miền quan họ thổi tình cho thơ
Chưa bao giờ, hẳn bây giờ
có say đắm, có hững hờ mông lung
không ai tính chuyện vợ chồng
nhớ nhung cho tới tận cùng nhớ nhung
Cánh cò nghiêng đón nắng hồng
một miền gió gọi tận trong cội nguồn
ĐẤT
Đợi đêm
những tiếng gọi huyền bí
đó chính là lời của đất
thăm thẳm, khôn cùng.
Đợi mặt Trời
rực áo choàng
đường cày chạy thẳng tới bình minh
điềm tĩnh, hăm hở, ngực trần.
Đợi mùa
xanh non màu mạ
thẫm vàng màu lúa
đất làm biển sóng đưa hương
cái say của mật
cái nồng nàn con tim
cái tận cùng: bình yên!
Đợi ngày trở lại
có vệt cứa chớp giông
những chênh vênh thiếu hụt
còn chăng rơi rớt lời yêu
vá víu mảnh nắng cuối chiều
Và chính loài người đã đợi
giây phút linh thiêng hạnh phúc
gọi thầm: mẹ đất
Và chính loài người đã chọn chỗ dừng chân
đất mênh mông.
NGÀY HÔM QUA
Ngày hôm qua
ngày hôm nay
tự xô đẩy
tự lùi.
Ngày hôm qua tưng bừng hôm nay
hôm qua con vừa khóc chào đời
đêm rục rịch mầm nhú, sương long lanh
đưa tiễn ngày hôm qua ra đi không muộn phiền
Cái nhớ chiếm chỗ bắt đầu
tấm áo mặc một lần ai vò tới cũ nhàu
người đàn bà dắp lên ngực mình lấy hơi người đàn ông cho giấc ngủ
ngày hôm qua chồng lên ngày hôm qua thành quá khứ
Con là tất cả ngày mai
là tình yêu ngày hôm qua từng đã đong đầy
Núi lửa mãi mãi là ngày hôm qua trong giấc ngủ dài
chợt tỉnh giấc
gọi là hôm nay
Hôm nay của phun trào
hôm nay dòng sông lửa
ngày hôm qua giờ là nham thạch đỏ
quyết liệt giành chỗ
Nào ai dám cản dám ngăn
Dòng sông lửa ấy tuôn tràn.