TRANG THƠ CHỌN LỌC: MAI QUỲNH NAM, TRƯƠNG ĐĂNG DUNG, ĐINH THỊ THU VÂN
MAI QUỲNH NAM
TRONG THẾ GIỚI, THỜI KHẮC ẤY...
Tặng Đặng Hoàng Phước Hiền
Tất cả chuyển dời, tất cả trôi cùng thế giới
anh có em đứng đợi
em như chiếc neo bóng chiều đậu lại
gió mẫn cảm, gió bắt đầu nhuộm sáng
từ ánh sao phương bắc
đó là thời khắc
trong ý nghĩ của em tên anh được nhắc
một dòng tên duy nhất
ALLA PUGATROVA
Chị vừa đi vừa hát
trong dòng người
trong dòng đời
âm nhạc chi phối toàn bộ các hoạt động của chị
đó không chỉ là dòng suối thanh âm dịu dàng, sáng trong
chiếm phần lớn thời gian là những chuỗi tạp âm
với nhiều biến thiên, nhiều quãng ngắt
đừng xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người khác
biết làm sao, khi trái tim còn yêu
và chưa nguôi khao khát
chị như người chèo thuyền
vừa kiên nghị
vừa bất lực
sau đoạn kết, chị hoàn toàn kiệt sức
và khi ấy cả không gian nhà hát
muốn nổ tung
do sự dồn nén của âm thanh
và sự phấn khích nhiệt tình
của đám trẻ choai choai đang lớn
hàng năm, người ta in ảnh chị trên những tờ lịch
to như tờ áp phích
họ vin vào sự nổi danh làm dấu hiệu mùa xuân
và hi vọng đó là món hàng chạy nhất
họ cố tình dấu đi vẻ tàn phai trên gương mặt
với những vui buồn
và cả nỗi chán chường thường nhật
trong cửa hàng thực phẩm
ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm
lại một năm
chặng tiếp nối không ngừng của số phận
dẫu sao, cũng đã mùa xuân
hy vọng -
thêm một lần
biết lấy gì để đặt lên đĩa cân làm đối trọng
với những nghiệt ngã của số phận?
đó là chỗ của Triệu bông hồng
của một thời say đắm
NHÀ THƠ VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC
1. Nhìn vĩ mô
Thế giới phẳng hơn, hấp dẫn hơn, nhưng cũng đầy hiểm họa
một quá trình song song giữa kiến tạo và tàn phá
2. Nói theo cách H.Spencer[1]
Đang có sự tiến hóa thành một loài
ăn như con vật, nói như con người
lừa đảo cười tươi
3. Cái khó của nghề viết
Chữ mới hơi bị ngầu
chữ cũ trắng phau phau
4. Ở bệnh viện tâm thần
Họ rú lên điệp khúc bản năng
thế giới vỡ ra xô lệch cân bằng
5. Sự thừa ra
Tôi thừa ra ngoài quán rượu
nơi cánh đàn ông say xỉn và đập phá
họ thừa ra ngoài ngôi nhà
khi đang là chồng, là cha
chẳng ai bù đắp được cho ai
trong tình cảnh éo le này
6. Bán người
Bán người
mang đến lợi nhuận chỉ sau ma túy và súng đạn
bán người
bán thân thể, bán trái tim, bán hết
em - thương phẩm của thị trường rủi ro
trong cơn tận diệt
7. Gió đầu đông
Cơn gió thoảng qua, rồi đi thôi
lạnh và mong manh như kiếp người
8. Pha lê
Vỡ tan tành
long lanh từng mảnh nhỏ
sự kết thúc rực rỡ
9. Lời nguyện cuối
Bạn có thể đặt lên mồ tôi một loài hoa nào đó,
một bông hoa nhỏ bé
nhưng nó thực là hoa
bạn nhé
10. Nhà thơ
Tôi di dời những buồn thương vào trang viết
họ di dời thi thể tôi vào tử huyệt
VIẾT Ở NGHĨA TRANG HIGHT GATE
Tiếng chim thưa thớt
nắng chiều vàng vọt
rơi đều trên những nấm mồ
trên cả phần mộ K.Marx
sự rơi đều cho những linh hồn
chìm đắm trong yên phận
không liên quan tới lợi nhuận
và tỷ suất bình quân
100% - không liên quan gì hết
...mưa rơi đều nặng hạt
trên đế chế của thần chết
KHÔNG TÊN GỌI
1.
Chỉ có thể có
khi biết rũ bỏ
2.
Đêm rã vụn
ý nghĩ bị cắt rời
từ sự thù hận
3.
Mặt bàn sạch sẽ
tấm giẻ thấm hết vết bẩn
tìm đâu xa một biểu trưng
về sự chấp nhận chức phận
4.
Em sống giữa lòng anh trong trẻo nhất
5.
Buồn hơn cả những buồn đau có thể
6.
Thật khó nói trước lòng anh
vì sự chân thành
anh nói trước
7.
Thôi, em đừng khóc nữa
đừng đổ thêm dầu vào lửa
8.
Em mang đến những miền ký ức
và hơn thế: một nỗi đau thường trực
9.
Con ngựa thành Troy làm nên chiến tích
không lẽ, anh là chiến tích của em
về sự phản nghịch
10.
Vết cắn làm anh đau
chạm sâu vào máu chảy
cắn rồi
em chẳng thấy
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
LÊN CAO LÊN CAO
Lên cao lên cao, tôi nhìn thấy gì từ phía trên thành phố? Nhà chọc trời bóng đổ, sông oằn mình trôi như thể đã lâu rồi trời với sông không muốn nhìn nhau nữa. Lên cao lên cao, tôi nhìn thấy gì từ phía trên thành phố? Những hàng cây lá đỏ trong gió lạnh chơi vơi, như thể đã lâu rồi gió với cây không muốn nhìn nhau nữa. Lên cao lên cao, tôi nhìn thấy gì từ phía trên thành phố? Một cánh chim không tổ trên lớp lớp sóng người, như thể đã lâu rồi người với chim không muốn nhìn nhau nữa. Lên cao lên cao, tôi nhìn thấy gì từ phía trên thành phố? Những mặt người khốn khổ chen chúc dưới mặt trời, như thể đã đến thời người với người không muốn nhìn nhau nữa. Lên cao lên cao lên cao...
TIN NHẮN CHO EM
Đêm nay trời đầy sao. Điều gì xẩy ra nếu mỗi ý nghĩ của anh về em có thể nở một bông hoa?
*
Thế giới này không còn chỗ bình yên. Em là nơi anh tị nạn.
*
Kỉ niệm cứu rỗi chúng ta, nó lưu giữ thứ ánh sáng làm cho gương mặt ta mãi mãi là gương mặt con người.
*
Anh muốn em là quá khứ để anh sống bình yên trong hiện tại; anh muốn em là hiện tại để anh hi vọng vào tương lai; anh muốn em là tương lai để kí ức anh tự do bừng sáng.
*
Đêm nay trời đầy mây. Điều gì xẩy ra khi ký ức không cất giữ cuộc đời ta an toàn nhất?
SÁCH CỦA GIÔ-NA
Nếu Giô - na rao truyền sứ điệp
về sự hủy diệt của Thành Ninive
Thành Ninive vẫn vẹn nguyên
Nếu Giô - na không rao truyền sứ điệp
về sự hủy diệt của Thành Ninive
Thành Ninive vẫn vẹn nguyên
Tin tưởng Thành Ninive sẽ không bị hủy diệt
Giô - na không rao truyền sứ điệp
tin tưởng Thành Ninive sẽ bị hủy diệt
Giô - na rao truyền sứ điệp
Giô - na rao truyền sứ điệp
Thượng đế thì cười
SÁCH CỦA GIÓP
Tai họa bất ngờ ập xuống
những đứa con bị giết
những người bạn hiểu sai
nỗi đau này
như mũi tên
Đấng Toàn Năng bắn vào tim Gióp
Không ai tin Gióp là người công chính
Gióp oán hận ngày sinh
than thở phận người
trong mắt Đấng Toàn Năng
không có mặt trăng nào đủ sáng
không có vì tinh tú nào tinh sạch
loài người chỉ như sâu bọ
con cái loài người khác chi một loại côn trùng[2]
Gióp ngước mắt nhìn lên các tầng trời
quan sát những đám mây di chuyển
âm phủ lộ ra
địa ngục không có màn che
trái đất treo lơ lửng[3]
Khi quyền năng và sự khôn ngoan thiên thượng
của Đức Chúa Trời lên tiếng
Gióp không còn tự tin vô tội
Gióp ghê tởm chính mình
Và ăn năn trong tro bụi[4]
giữa nỗi đau và đức tin
sợ hãi và quyền uy
Gióp thỏa hiệp
BÊN MỘ MỘT NHÀ THƠ
(Tưởng nhớ bạn thơ Hollo Andras)
Nơi bạn nằm thung lũng dưới trời Âu
những ngọn gió qua đây mang đủ sắc màu
nước Hung mới
nỗi đau vẫn cũ.
Xưa, những người Hung lênh đênh, phiêu bạt
nay, những người di cư tìm đến nơi này
trước mắt là hàng rào dây thép gai
sau lưng là cái chết.
Thế giới vẫn không ngừng tiếng súng
đạn bắn vào con người trong chiến tranh
đạn bắn vào con người trong hòa bình
lớp lớp xương người làm cốt sắt
bê tông trái đất nặng nề quay.
Không có gì mới đâu, thi sĩ
mỗi ngày sống là một ngày thất vọng
từ Tây sang Đông
người sợ con người.
Hai mươi bốn năm rồi thêm một lần khóc bạn
giữa châu Âu bất an
tôi ngửa mặt nhìn Trời.
Mocsa - Hungari 27.8.2016
ĐINH THỊ THU VÂN
GIÓ BỤI CHÔNG CHÊNH
nếu có kiếp sau, em xin làm bậc cửa
làm thềm rêu, lặng lẽ đợi chân người
làm trang sách giấu một tờ thư cũ
anh bỏ quên trong góc vắng lâu rồi!
nếu có kiếp sau, em xin đừng nước mắt
một ngày thôi, đừng quạnh quẽ lúc yêu người
xin một ngày ràng buộc với em thôi
thôi đơn chiếc giữa đêm dài khuya khoắt
một ngày giữa cuộc đời, một ngày trên trái đất
xin cận kề chồng vợ sắt son
một ngày ngọt bùi chung mưa chung nắng
bếp lửa anh nhen ấm áp mặn nồng
có kiếp sau không anh, câu hỏi quạnh lòng
chỉ có kiếp này thôi, kiếp này thôi, không thể khác
không có kiếp nào cho chúng mình chung nhau lo lắng
không có kiếp nào chung gối chung chăn
không có kiếp sau, nên bao yêu mến kiếp này
em gom góp trao anh, mong đầy thương vẹn nhớ
không thể làm thềm rêu, không thể làm bậc cửa
thì cam lòng làm tất cả... những mong manh!
Thì cam lòng làm gió bụi chông chênh...
NHỮNG CÁNH GIẤY KHÔNG HƯƠNG
ngày cuối cùng của một năm dài nhất đời tôi
tôi mang về cho mình những cánh hoa màu tím
tôi tặng cho tôi
những cánh hồng
không gai
không hương
không ẩn lời hứa hẹn
những cánh giấy vô sinh không ngại lo giông gió vô tình!
ôi lòng tôi
một ngày nào đó
phải không
sau những nát tan
cũng biến thành muôn cánh giấy...
một ngày nào đó
phận tôi - những cánh giấy không hương
có ai nhìn
đau xót?
có ai như tôi bây giờ
không thể quay đi
trước sắc tím lạnh câm
của những cánh hồng vô cảm...
CHÚT LẠNH ĐẦU XUÂN
Giữa bao buổi lạnh đầu xuân mới
Anh gửi về em buổi lạnh nào?
Anh ơi, cái lạnh miền biên giới
Với lạnh nơi này có nhớ nhau
Cái lạnh đầu xuân, lạnh ước ao
Em chờ lâu lắm - Cuối xuân nào
Giữa bao tháng nắng bao ngày nắng
Lạnh có khi về trong chiêm bao
Se se chút lạnh vờn quanh bước
Đủ để vu vơ suốt dọc đường
Chao ôi, nếu lạnh không về được
Chắc cánh mai vàng bớt dễ thương
Chắc em không dễ buông làn tóc
Bất chợt xuân yêu rộn cả lòng
Anh ơi, cái lạnh miền biên giới
Với lạnh nơi này... đổi được không?
Nếu trời không đổi hai miền lạnh
Em đổi với anh nỗi dạt dào
Để ngày tháng chúng mình xa cách
Hoá mùa xuân sưởi ấm lòng nhau.
TRƯỚC MÀU HOA THỦY CÚC
rồi qua...
qua mất ngây say
hoa phai phận mỏng
em đầy phận em...
thế mà em đoạn đành quên
chiều nay nâng dáng hoa mềm
se đau
đã từng thương
đã lao xao
trắng mong manh ấy
từng nao hồn gầy
rồi qua...
qua ngất ngây say
hoa phai phận mỏng
em đầy phận em...
đuối lòng
quên cả tên, quên
này đây Thủy Cúc
đây miền nhớ xưa
này đây phiến lá
loang mưa
em nghiêng xuống
bỏ chơ vơ
cuối trời
trắng xanh này trắng xanh ơi
dù em lạt lẽ
vẫn vời vợi mong...
mà anh - em chẳng bạc lòng
sao xa như thể mình không là gì!
Nguồn: Tạp chí Thơ Hội Nhà văn