THƠ ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Nhà thơ Đỗ Thành Đồng sinh năm 1964 tại Ba Đồn-Quảng Bình, hiện sống và viết tại quê nhà. Anh đến với thơ khá muộn, năm 30 tuổi mới có bài thơ đầu tiên in trên tạp chí văn nghệ tỉnh nhà. Từ đó đến nay anh sáng tác đều đặn và có tác phẩm in trên nhiều báo văn nghệ trung ương và địa phương; từng được Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư lần thứ V (2011-2015) của tỉnh Quảng Bình. Đến nay anh đã xuất bản 5 tập thơ và bước đầu định hình một giọng thơ riêng với nhiều nỗ lực vượt thoát.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
RÁC
Sáng thức dậy
đón mặt trời
qua bãi rác lì lợm
thời gian rộng rãi vô tình
những đàn ruồi bay trên đàn kiến
những con chó đói
và mèo hoang tìm kiếm thức ăn và
tốp người xoi xăm trong rác
tôi ngộ ra một điều mà
người bới rác biết từ lâu
trong đống rác nhiều thứ không rác
rác người này máu của người kia
tôi cũng ngộ ra một điều mà
trẻ con đã biết từ lâu
trong những vinh hoa chấp chới màu
có thứ phải ra nằm đống rác
tôi tìm tôi với rác
để thấy chút ích đời
ta tìm ta với người
để biết phần có rác
NGƯỜI ĐÀN BÀ CHỜ
Chẳng thể nằm nghiêng
chẳng thể nằm ngửa
chẳng thể nằm sấp
người đàn bà chờ chồng
nhắm mắt
ngồi thiền
chờ chồng tỉnh cơn say rượu
chờ chồng tỉnh cơn say tiền
chờ chồng tỉnh cơn say tình
chờ chồng tỉnh cơn say mình
chờ chồng hoang ảo
mở mắt
tiếng còi tàu xuyên nát trái tim
đêm vỡ toang
cánh đồng hoang
khô khan màu mỡ nứt hoác ngập úng
người đàn bà chờ mình tỉnh cơn say chồng
nghẹn ngào
ngập ngụa
quắt queo
khát cuồng.
LŨ
Cuồn cuộn đổ về
máu đại ngàn tức tưởi
xác nguyên sinh nghẹn lối chúng sinh
những cái chết qua mặt thám tử
cuồn cuộn đổ về
gã khổng lồ phùng mang trợn mắt
những đôi môi thao thác tổ chim
những bọt bèo sinh linh ngơ ngác
không vuốt mặt
cái chết ruột thắt chiêm tinh
cuồn cuộn đổ về
những tiếng rú thất thanh
đồng loại
những tiếng kêu chìm trong mắt đục
những chiếc phao vớt vát lâm chung
chốn Thiên Đường rưng rưng tội lỗi
miền Tây Trúc rưng rưng nghiệp chướng
cõi Ta Bà rưng rưng số phận
tầng địa ngục rưng rưng
cuồn cuộn đổ về
cuồn cuộn đổ
cuồn cuộn
cuộn.
LỐI MÒN TRÁI TIM
Trong đám mây hình trái tim vắt vẻo đỉnh núi
anh nhìn thấy
dung nhan mỉm cười
chế giễu
anh
đi về phía rất gần và
rất xa những đám mây
trong lối mòn chạy trốn đầy ám ảnh
đám mây
cô đơn đuổi theo
không phải
chính anh mới là người đuổi theo
đám mây
vô tư tan
thành hình mũi tên
anh hoảng hốt
bơ vơ giữa lối mòn trái tim và
một bầu trời
cô
đặc
GIẤC MƠ
Trong căn phòng chứa đầy vô vị
em vẫn tưởng tượng ra mùi nước hoa
tội lỗi
để giọt nước mắt lấp kín
nụ cười
còn lại tiếng thạch sùng trong trái tim hỗn độn
anh lắp ghép từng mảnh vỡ nụ hôn
vuốt những đường nhăn trên nỗi buồn luống tuổi
nuốt vào trong những khát thèm
kiêu hãnh
sự bức bí đứt tung hàng cúc áo
gió vô duyên liếp mép từng khe cửa
nắng vô duyên dụ khị qua ô kính
em vô duyên trước mình
anh vô duyên trước em
chỉ còn lại giấc mơ
không
tội lỗi không nước mắt không vô duyên
không
nó ngẩng cao đầu
quỳ
trước vị Thánh tình yêu
với
nụ cười.
TÌNH ĐIÊN
Phố đêm
gió kiên nhẫn
những đường sáng lưỡi lam ngọt
rét
xuyên thủng
góc chợ
âm thanh lấn át âm thanh
vết thương cuốn lấy vết thương
bệnh hoạn chồng lên bệnh hoạn
sức sống
cuộc tình
từng ngày
gã đàn ông kiên nhẫn như gió
liếm những vết thương trên cơ thể người yêu
Vlentine bánh vụn
người đàn bà nối những ống quần
khăn vắt vai bạn tình
ai đó tặng nàng bộ cánh
ai đó tặng chàng đôi hia
ai đó cười
tuyệt ghê
ai đó bình luận
chỉ có người điên mới yêu nhau như thế
THỞ
Em nhặt từng tiếng thở dài
vướng đầy mắt lưới
từ hàm răng trắng lóa của trăng
và nham nhở mặt sông mụn nhọt
tôi đã trầm mình từ mấy ngàn năm trước
cô đơn vẫn nổi lềnh phềnh
tiếng thở dài
gầy hơn nồi nước xáo
và thanh âm nuốt nước bọt
em nhặt tiếng thở dài
trong “sợi muối bay ra từ mắt”(*)
đêm ấy nhiều người bận thở
gấp
tôi là đứa trẻ nhặt rác
từ những tiếng thở dài
từ những tiếng thở gấp
và cả bãi nước bọt
khi lòng mình thấy
rỗng
giấc mơ
cửu tuyền có sóng
tôi cùng em lướt tiếng thở dài.
(*) Thơ Hoàng Thụy Anh.
BẤT NGỜ
Anh không thấy bất ngờ
trước những bức tượng tạc bằng giấy
vượt qua thế giới của những gã thấy bói
anh gieo quẻ bằng thơ
anh đã từng tắm rửa những đường cong
phấn son niềm vui
nỗi đau ân ái đam mê
cơm sôi rút lửa
dựng bức tượng vào giữa nụ hôn
xoắn kẽm gai khúc ruột
anh đã có năm tháng trẻ con
nếp nhăn phố phường
và những cú đau
khi trái tim phi nước đại
nhưng rồi anh dễ dãi
với những sợi bạc trên đầu
với chuyến xe còng lưng hạnh phúc
điều đó làm anh
bất ngờ.
SỐ
Miệng nói mắt nhìn của kẻ khác
hơi thở cũng không còn của mình
trái tim mỗi việc tồn tại
tự nhiên thấy vắng bóng người
ta viết những câu thơ để làm gì
khi tất cả đã quy về con số
và cả nhà thơ cũng thế
vô tình số hóa bản thân
con robot ra đời
không ai quan tâm tuyến lệ
khi con số điều hành tất cả
chữ nghĩa phi thường cũng hóa tro
cái nghiệp bắt ta phải làm thơ
để trả nợ những gì chưa số hóa
câu thơ đợi chờ tắt thở
vuốt mặt cho mình.
VẮT
Anh vắt kiệt chiếc áo đỏ đang mặc
còn mùi mồ hôi năm xưa
hong lên vết nứt chiều
mặt trời chống gậy hò reo
thiên đình cơn mưa dầm
trái tim lên mùi ẩm mốc
nhân tình trèo cột múa lân
bốn phương trống giục
anh vắt nỗi buồn xuống biển Đông
những hòn đá lật tử vi số phận
sóng vỗ ngực trẻ con
đùa giỡn kiếp người
anh vắt hòn đất ra nước
mong tìm giọt máu cha ông còn sót
vẫy lên mái tóc nhân gian
bấy lâu bạc màu nhân nghĩa
những câu thơ anh như cá trong lờ
không biết ngày lên thớt
anh vẫn vắt vê con chữ
trong veo giọt đau.