CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN LINH KHIẾU
Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu là PGS, TS Triết học. Bên cạnh công việc làm báo và quản lý ở Tạp chí Cộng sản, hầu như ông dành toàn bộ đời thơ của mình cho sự tìm tòi, cách tân thi pháp “thơ văn xuôi” và đã có những đóng góp đáng ghi nhận. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Nguyễn Linh Khiếu đã xuất bản 3 tập thơ và từng nhận Giải thưởng thơ của báo Văn Nghệ. Năm 2018, ông đang in 1 tập thơ, 1 tập trường ca và 1 tập tùy văn. Vanvn.net xin giới thiệu chùm thơ ông viết ở nước ngoài trong chuyến công tác mới đây.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu.
CÁNH ĐỒNG Ô LIU
Trên cánh đồng ô liu Newhaven
muốn viết câu thơ
xanh biếc tôi cánh đồng ô liu dịu dàng trĩu quả
sợ ai đó gào lên
thằng bé nhà quê còi cọc đi đâu mà lên giọng
trên cánh đồng ô liu Newhaven
muốn viết câu thơ
tôi giòn tan những quả ô liu biếc xanh bầu trời buổi sớm
sợ ai đó nổi điên
lão già nhà quê đần độn biết gì mà mở miệng
trên cánh đồng ô liu Newhaven
muốn viết một câu thơ.
ỐNG KHÓI LONDON
Thăm thẳm bầu trời mùa hạ
những ống khói sừng sững nguy nga
túp lều rách rưới
cung điện xa hoa
những tòa nhà chọc trời ẩn hiện trong mây
bao giờ trên nóc cũng dựng đứng những ống khói
có người nói những ống khói London
thông điệp về ngọn lửa ấm
thông điệp về bữa cơm chiều sum họp
thông điệp về sự chờ đợi của thiếu phụ
thông điệp về sự có mặt của đàn ông
những ống khói London thăm thẳm trời xanh
có thể mang những thông điệp kia và nhiều thông điệp khác
không hiểu sao ta cứ mơ hồ
những ống khói London
dựng đứng những đàn ông sừng sững.
SEN ĐỈNH ĐỒI ROMA
Nở trắng muốt bầu trời mùa hạ
những đóa sen đỉnh đồi Roma
tuổi thơ mẹ hát lên chùa bẻ một cành sen
tuổi thơ cha hát bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
thơm ngát bầu trời những đóa sen
ngày xưa tổ tiên ta ở nơi này
quê hương ta ngày xưa ở nơi này
mẹ sinh ta ngày xưa ở nơi này
ngày xưa những đóa sen trắng muốt ngát hương trước cửa nhà mình
quê hương vời vợi quê hương
phận người vời vợi phận người
chim di cư sải cánh bầu trời
thú di cư tung vó mịt mù mặt đất
cỏ cây di cư hạt giống nổi nênh đại dương dào dạt
Roma đã ra đi hay ta đã ra đi
ta đã ra đi hay những đóa sen đã ra đi
tự bao giờ vẫn nở trắng tinh bài ca tiên tổ
tự bao giờ vẫn ngào ngạt hương bài ca cha mẹ
lên chùa bẻ một cành sen ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
hôm qua tát nước đầu đình bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
dằng dặc hành trình vô vàn duyên kiếp
nơi ta ở đó là tổ quốc
nơi ta đến đó là quê hương
hoa ở đâu cũng ngát hương mặt đất
người ở đâu cũng tươi tắn dưới trời xanh
những đóa sen trên đỉnh đồi Roma
trắng muốt tuổi thơ ta.
CỐI XAY GIÓ POTSDAM
Uy nghi một thánh đường
sung mãn kềnh càng như người đàn bà đang kỳ phát dục
cối xay gió Cung điện Sanssouci ngạo nghễ
lững thững những vòng quay khung trời âm u buốt giá Potsdam
ngật ngưỡng đã mấy trăm năm
bao nhiêu xa hoa bao nhiêu lộng lẫy bao nhiêu tôn nghiêm
bao nhiêu nắng mưa bao nhiêu nóng lạnh bao nhiêu hưng vong
bao nhiêu xa hoa bao nhiêu lộng lẫy bao nhiêu tăm tối bao nhiêu bạo tàn
thời gian là hạt tuyết rối rít trắng tinh ngày đông
thời gian là hạt bụi mong manh chênh vênh cánh gỗ ngày bão gió
thời gian là những đôi mắt ngước lên rồi thao thiết biến khỏi mặt đất
thời gian là những vòng quay sà sã cuốn tháng ngày như cuốn tấm lụa mỏng manh ai uổng công thêu dệt cõi nhân gian
cối xay gió Cung điện Sanssouci
không nhìn chúng sinh ngửa mặt nhìn trời
không nở nụ cười sã cánh trĩu nặng khóc than
tồn tại mãi trên mặt đất là một đau thương
tồn tại mãi trên mặt đất là một đày đọa
tồn tại mãi trên mặt đất là một bất hạnh
tồn tại mãi trên mặt đất là sự trừng phạt khủng khiếp
cối xay gió Potsdam chứng nhân lịch sử
tầm tã cánh gỗ cong vênh bầm dập tứa máu
cối xay gió Potsdam một tội nhân đày ải cực hình
mọi thời đại chôn vùi dưới chân chỉ lững thững cô quoạnh một mình lưng chừng trời băng tuyết
đứng đó không được đi đâu
không được đứng im phải quay liên tục
không được gục ngã phải ngẩng cao đầu
sà sã cuốn tháng ngày như cuốn tấm lụa mỏng manh ai uổng công thiêu dệt trên cõi nhân gian.
BÌNH GỐM INDIA
Mang về từ New Delhi
chiếc bình gốm hăng hăng cay cay say ngây ngất
nõn nà lồng lộng thướt tha
ngồn ngộn nở nang
bất khả luận bàn
vun vút bay miền trời thổn thức
bình gốm đoan trang trên bàn
mỗi khi đổ đầy nước
sừng sững vươn lên chọc trời tháp Qutab Minar tháp Mahabodhi tháp Lotus
mỗi khi đổ đầy nước
nghiêm trang ngôi đền Lakshmi Naraya ngôi đền Askhardarm đền Jama Masjid
mỗi khi đổ đầy nước
hân hoan vang lừng giai điệu chiêng trống kèn sáo nồng nã căng mẩy chín mọng vũ nữ Nam phương
mỗi khi đổ đầy nước
lắc lư quay tít nhảy múa rộn rã nhịp điệu của voi của bò của chim của rắn của mắt môi ngực bụng đùi háng và các nhịp điệu liền kề nguy nga sóng sánh long lanh dào dạt
bình gốm India đứng trên bàn
vàng bạc ngọc ngà tơ lụa gấm vóc hương liệu lạc đà tôn giáo triết học thi ca âm nhạc hội họa vô tận hành trình sa mạc
mỗi khi đổ đầy nước
sừng sững đứng dậy kinh kệ xác tín lướt thướt ướt nhòe.
SÔNG HẰNG
thả xuống sông Hằng một ngọn nến
một dải hoa
một xác tín
duyên kiếp rưng rưng vô vàn duyên kiếp
linh hồn hân hoan hằng hà sa số linh hồn
long lanh giọt nước
rười rượi lênh láng lòng tay
phong phanh vô vàn thế giới
thao thiết biết bao vị lai
đầm đìa bao nhiêu tiền kiếp
mênh mang sông Hằng sóng sánh tan cùng nắng gió vô thường
xưa cùng ai thì thầm
sông Hằng mẹ ta
cùng ai mơ một dòng thiêng mải miết
một bến bờ thiêng xanh mướt
một đời sương sớm tinh khôi
một tình văn vắt trăng non
cùng mơ một duyên phận
duyên phận không phải giấc mơ duyên phận tiền định
cùng mơ một cuộc đời
cuộc đời ta không của một ta của biết bao ta khác
cùng mơ một kiếp người
nườm nượp vô lượng kiếp mây trôi gió thổi lênh đênh
vô vàn năm trở lại sông Hằng
tươi nguyên giấc mơ thời mơ ước
linh thiêng vẫn sông
linh thiêng vẫn cát
linh thiêng vẫn nước
linh thiêng vẫn người
mải miết trần gian xanh biếc
biền biệt nông nỗi tinh khôi
thả xuống sông Hằng một ngọn nến
một dải hoa
một xác tín
một ta.
GIẤC MƠ MÙA THU
Những ngọn gió mùa thu rối rít trở về
hơi lạnh đêm chập chờn giấc ngủ
trong mơ trên cánh đồng cửa sông ta gặp một cậu bé
cùng nhau chạy nhảy cùng nhau hái một bó linh thảo ngát hương
cậu hỏi: Chú có khỏe không
ta nói: Khỏe
cậu bĩu môi: Thấp bé không bao giờ khỏe
cậu hỏi: Chú có nhiều tiền không
ta nói: Cũng kha khá
cậu lắc đầu: Mặt mũi nhăn nhó không bao giờ có tiền
cậu hỏi: Chú có hạnh phúc không
ta nói: Cũng tàm tạm
cậu nhăn mũi: Xấu xí không bao giờ hạnh phúc
ta nói: chú bé nhỏ xấu xí nhưng thông minh
cậu tinh quái nheo mắt: Người thông minh bao giờ cũng bất hạnh!