Quyền lực hướng thiện
Những năm gần đây một số kỳ họp Quốc hội đã công khai đưa vấn đề án oan để chất vấn các vị bộ trưởng ngành pháp luật một cách thẳng thắn, nghiêm túc đầy cởi mở và dân chủ để tránh những án oan, khổ đau cho người dân vô tội. Đây là việc làm đúng.
Thực ra án oan đâu chỉ riêng Việt Nam mà ngay các nước văn minh tiên tiến có bộ máy pháp luật hoàn chỉnh, lâu đời vào bậc nhất thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật... cũng đầy, thậm chí còn tử hình sai như báo chí Anh trước đây đã từng tổng kết và công bố có tới 175 vụ, nên ở Anh hiện nay cũng như hầu hết các nước châu Âu là Anh, Pháp, Bỉ... và có 130 nước đã bỏ hình phạt này. Ngay ở Mỹ, một số bang cũng không có án tử hình. Song, án oan ở các nước này vẫn xảy ra, và án oan ở Mỹ thuộc loại nhiều nhất thế giới. Đến như nước Nhật, cơ quan pháp luật của họ khá hoàn hảo đã lâu đời nên ngành điều tra tội phạm rất tinh vi, lão luyện và hiện đại, thế mà vẫn có án oan không thể tin nổi… Đặc biệt xót xa nhất lại là chủ quán rượu Colin Ross ở Úc bị tòa xử treo cổ vì tội hiếp dâm và giết một bé gái từ năm1922 cho đến năm 2008 tính ra đã 87 năm gần một thế kỷ mới được thống đốc bang Victoria minh oan vô tội. Như vậy án oan trên thế giới cũng vẫn là vấn đề đang được dư luận hết sức lưu tâm!
Ở Việt Nam, từ ngày thành lập nước đến nay ngành luật pháp đã có nhiều cố gắng, nhưng cũng không tránh khỏi oan sai. Xin đơn cử một số vụ điển hình:
Trước hết, phải bỏ qua các vụ án oan trong thời kỳ diệt tề trừ gian và cải cách ruộng đất. Thời chống Pháp, nổi lên là vụ địch đã tung đòn phản gián tạo ra vụ H122 làm ta bắt oan hàng trăm người. Sau Bác Hồ chỉ thị đồng chí Trần Đăng Ninh trực tiếp đi sửa sai. Vụ Ngô Cường - trưởng ty Công an Quảng Yên cũng tương tự, bị bắt oan khiến ông ta phải tự minh oan bằng cách mổ bụng tự tử tới hai lần. Mãi sau này mới minh oan!
Hoà bình lập lại, ngành luật pháp đã phấn đấu cải tiến nhiều, nhưng án oan về chính trị và hình sự vẫn tiếp diễn. Không tính các vụ nhỏ chỉ kể một số vụ điển hình như vụ Võ An Khang ở nhà máy ép gỗ Cầu Đuống Gia Lâm nghi mâu thuẫn nội bộ giết nhau bắt oan một cấp phó, nhưng thực ra ông ta tự tử. Vụ giết chị Là ở Đông Triều khiến ba công dân lương thiện: Mạch, Chồi, Tương mỗi người phải tù oan tới 11 năm. Điều đáng nói là ba công dân này vào tù tháng nào cũng viết ba đơn kêu oan gửi tới ba cơ quan Công an, Tòa án và Viện khiểm sát. Đơn kêu oan suốt mười một năm lên tới hàng ngàn, khiến ông Hoàng Quốc Việt lúc đó làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải thốt lên: “Nếu không bị oan thì họ không thể kiên trì viết đơn nhiều đến thế”. Và ông đã chỉ thị cho công an khu Hồng Quảng điều tra lại. Cái đặc biệt của vụ án là đồng chí trực tiếp điều tra sai trước đây lại tình nguyện xin điều tra lại để tìm cái sai của chính mình. Kết quả vụ án là chồng giết vợ đã ra tự thú. Ba công dân bị oan được tha. Vụ này đã đưa vào giáo trình giảng dạy ở trường Công an.
Về án chính trị, có vụ Đinh Kim Chi (Hà Nội) với tội danh gián điệp vì trên nóc nhà có điện đài, tòa tuyên phạt tám năm tù. Mãi sau một lãnh đạo mạng tình báo trong Nam ra xác nhận ông là tình báo hoạt động đơn tuyến bí mật cho ta. Nhưng hỡi ôi! Khi ông được tự do thì đã ngồi tù hơn sáu năm. Và điều bất hạnh nữa là ông chỉ hưởng tự do được hai tháng thì bị tử nạn do giao thông!
Đau đớn nhất có lẽ là vụ ông Nguyễn Văn Phổ (con trai học giả Nguyễn Văn Vĩnh, anh trai nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp) bị tù oan đến 17 năm (từ 1955 - 1972) vì tội gián điệp, khiến gia đình khổ sở, điêu đứng... Vợ bỏ đi tu, các con học giỏi nhưng không được vào đại học, anh em, họ hàng đều liên đới không được vào cơ quan Nhà nước. Tới khi nhà chỉ huy tình báo Mười Hương trong Nam ra mới minh oan công nhận ông Nguyễn Văn Phổ là tình báo quân đội. Năm 1998 ông Phổ được Nhà nước tặng Huân chương Chiến thắng. Song, rất tiếc là ông đã mất trước đó bảy tháng. Chị Nguyễn Phương Mỹ con gái ông đã viết bài: “Phía sau tấm huân chương!” để khóc cha vô cùng xúc động. Dù vậy, đến nay căn nhà xưa ở phố Liên Trì, Hà Nội của gia đình ông vẫn chưa về với chủ cũ. Thật xót xa!
Từ khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất đến nay, án oan không giảm mà lại tăng nhiều chỉ tính những năm gần đây mà báo chí rầm rộ nêu ra đã có tới gần chục vụ mà toàn vụ nghiêm trọng đều là án tử cả, như vụ Lê Duy Mạnh ở Thanh Hóa bị án tử, bị tù 11 năm mới được tha, vụ Trần Văn Chiến ở Tiền Giang tù oan hơn 16 năm mới được tự do. Vụ Bùi Minh Hải ở Đồng Nai cũng án tử nhưng chưa thi hành án thì tìm ra thủ phạm chính nên được xóa án. Gần đây, báo chí rộ lên nhiều là vụ án “Vườn điều” của ông Huỳnh Văn Nén ở Ninh Thuận bị tù oan 12 năm tới năm 2015 mới được tha, hay vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang tù oan hơn 17 năm mới được tự do và đền bù 7 tỷ. Có vụ án tử hình lại đầy uẩn khúc, éo le và rắc rối như vụ Hồ Duy Hải ở Long An mà mẹ tử tù là bà Loan suốt bẩy năm đội đơn đi kêu oan cho con đã phải thốt lên “Họ cố tình buộc tội chết cho con tôi để thế mạng cho ai đó, chứ thực tình con tôi không có tội.” Cho tới trước lúc chuẩn bị thi hành án thì bà vội bay ra Hà Nội đến Quốc hội kêu oan cho con đề nghị điều tra lại. Cuối cùng Hồ Duy Hải được tha bổng, vì vô tội. Vụ này đã được bà Lê Thị Nga đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn chánh án tối cao Trương Hòa Bình tại kỳ họp Quốc hội năm 2015. Lại có vụ xử đi xử lại hai ba lần vẫn án tử, nhưng cuối cùng vẫn oan như vụ án “Vườn mít” của Lê Bá Mai ở Bình Phước, vụ Nguyễn Minh Hùng ở Tân Tiến, Tây Ninh, v...v... những vụ án oan như thế còn kha khá, khó mà kể hết được!..
Có vụ rõ ràng chuyện thật, mà cứ như đùa, rất hài hước vụ hai ông Phạm Nhứt Hùng và Lê Quốc Sĩ là cán bộ ở Hậu Giang nghi tham ô và bị bắt. Sau giam bốn tháng thì được bảo lãnh tại ngoại. Hai ông vẫn kêu oan liên tục, nhưng sau 23 năm tòa mới xét. Thấy oan, liền trả lại danh dự và đền bù 900 triệu cho hai ông. Hỏi ra mới rõ cơ quan pháp luật “quá bận” nên quên!!
Đặc biệt, có vụ không phải án tử, nhưng lại là một nỗi đau khủng khiếp đối bà Đỗ Thị Hằng phường Mỹ Đô - Bắc Giang bị xử 12 năm tù vì tội lừa bán chị Liễu sang Trung Quốc. Sau chị Liễu trốn về thấy bà bị oan, liền vạch mặt thủ phạm chính và rủ bà Hằng đi kiện. Bà được tha sau 5 năm 6 tháng tù oan. Nhưng khi trở về thì hỡi ơi! Người chồng yêu quý đã quá tủi nhục mà quẫn trí tự tử, con bà không ai chăm sóc, dạy dỗ đã hư hỏng đứa vào tù, đứa ung thư không tiền cứu chữa… Án oan đã biến cả gia đình bà Hằng thành bi kịch đầy tang tóc xót xa!
Vâng! Án oan đã đổ lên đầu người dân vô tội những nỗi đau vô tận kinh hoàng như thế!
Nguyên nhân xảy ra án oan thì nhiều và khó lý giải. Tuy nhiên, quy đến cùng vẫn là do cơ quan công quyền thi hành pháp luật làm ăn cẩu thả, thiếu trách nhiệm trước số phận con người.
Để giảm bớt và tiến tới chấm dứt các vụ án oan, thì việc đầu tiên Nhà nước phải xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy quyền lực ở các cơ quan thừa hành luật pháp mà trước hết là yếu tố con người. Cán bộ, nhân viên các cơ quan này phải được tuyển chọn, sàng lọc kỹ, phải có học thức cơ bản, không chỉ giỏi nghiệp vụ có năng khiếu điều tra mà còn luôn được giáo dục tính thượng tôn pháp luật và nhất là phải có lòng nhân ái, luôn thực sự cầu thị, biết yêu thương con người. Tuyệt đối không sử dụng kẻ bất tài, hiếu thắng, học hành không đến nơi, đến chốn, hám danh lợi, mê thành tích làm ăn tắc trách bởi chính họ sẽ là kẻ đi gieo tai họa cho dân lành. Bởi một công nhân tồi quá lắm làm ra cho xã hội những sản phẩm kém chất lượng, nhưng với nhà thi hành luật pháp tồi thì không những làm hỏng cuộc đời người khác mà còn bao người thân trong gia đình họ phải điêu đứng khốn khổ nữa! Do vậy, người điều tra gây ra án oan cũng phải bị trừng phạt thật nghiêm mới răn đe được những kẻ làm ăn tắc trách.
Mặt khác, các cơ quan pháp luật nên tổng kết các vụ án oan để hội thảo rút kinh nghiệm, có thể in thành sách lưu hành nội bộ để làm bài học không chỉ cho hôm nay mà cả thế hệ mai sau lấy đó để tránh. Hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật sai lầm để sửa chữa, chứ không chỉ toàn ngợi ca thành tích mà bỏ hết sai lầm, thế là rải thảm đỏ lên hố sâu để người sau dễ vấp ngã. Việc công khai hóa các sai lầm tức là thực sự cầu thị để tránh sai lầm. Vì công luận trên truyền thông và báo chí cũng là quyền lực thứ tư để tìm chân lý vạch ra những oan sai để bênh vực cho công dân vô tội. Một nước thực sự văn minh, dân chủ thì luôn coi trọng vấn đề này. Nhất là những vụ trọng án khi đã đưa vào vòng quay tố tụng không chỉ làm từng bước thận trọng, kỹ càng mà còn nên có nhiều phản biện gay gắt để tìm chân lý, kể cả việc kiểm tra chéo các cơ quan pháp luật với nhau. Nên chăng cho phép các nhà có kinh nghiệm điều tra thành lập các nghiệp đoàn thám tử tư công khai cho các bị can được thuê thám tử tư điều tra tìm chân lý để minh oan cho mình và có thêm tiếng nói khách quan với vụ án.
Song song với những việc trên, cần tăng cường vai trò độc lập bào chữa của các luật sư. Không nên biến luật sư chỉ để làm vì, với những bài cãi nhạt nhẽo vô hồn, vô tác dụng, hoặc chỉ là cầu nối cho sự tiêu cực của vụ án, mà thiếu đi những bài bào chữa hùng biện, xác đáng đầy thuyết phục khi tranh tụng trước tòa để có thể lật ngược được vụ án.
Đặc biệt, các cơ quan thi hành pháp luật phải luôn tâm niệm với quyền lực hướng thiện có trách nhiệm với số phận con người. Có thế mới giảm bớt được án oan. Nếu không, tệ tham nhũng đang là quốc nạn như hiện nay sẽ khiến cho công lý bị đui mù, quyền lực chân chính sẽ xa rời cái thiện rơi vào cái ác. Vì án oan chính là tội ác! Mà theo luật nhân quả thì cái ác sẽ luôn tìm cách trả thù để trừng phạt những gì thực thi bằng chính nó!
(Nguồn: Văn nghệ số 11-2016)