MỘNG HỒ LY-TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN THỊ TÚ NGỌC
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Đó chính là lí do khiến anh dừng xe lại.
- Đi với anh chứ? Anh đang cảm thấy cô đơn, chiều nay anh đã uống rất nhiều trong đám cưới người yêu cũ nhưng không thể nào say được.
- Vâng.
Nàng mở cửa xe bước vào, mang theo khí lạnh từ ngoài trời khiến anh chợt rùng mình ớn rét. Anh điều chỉnh tăng nhiệt độ nhưng nàng vẫn không tỏ vẻ gì dễ chịu trong không gian ấm áp và sang trọng này.
- Em không thấy lạnh sao? Anh khẽ hỏi.
- Em quen rồi mà. Cô gái dịu dàng đáp.
- Mình về nhà em được không? Anh đề nghị.
- Em không có nhà. Cô gái cúi mặt xuống như người có lỗi.
Ừ nhỉ. Sao bỗng nhiên lại hỏi cô gái câu đó trong lúc còn chưa say. Đừng buồn. Trên đời này mấy người có nhà đâu. Anh nhìn sang cô gái, trông cô thật quyến rũ nhưng không mảy may khơi gợi sự thèm khát trong anh. Đã ba giờ sáng, lúc này anh chỉ đơn giản muốn có một người xa lạ trò chuyện để vơi bớt nỗi trống trải trong lòng. Nhưng anh không thể vào khách sạn, một vài người có thể nhận ra anh và mọi thứ sẽ trở nên rắc rối. Kì lạ là xung quanh chúng ta luôn có những kẻ giống như cú đêm, chúng dành thời gian lẽ ra dùng để ngủ vào việc rình rập người khác.
- Nếu anh muốn, em sẽ chiều anh ngay trong xe.
Cô gái chợt đắm đuối nhìn anh với ánh mắt đầy mê hoặc. Anh bỗng thấy tim mình đập mạnh, cổ họng đột nhiên khô khốc. Không đợi anh đồng ý, cô nhoài sang anh, mang theo mùi hương đàn bà ma mị trên làn môi căng mọng. Anh chỉ kịp đánh tay lái tấp xe vào sát lề đường trong khi người con gái đã trườn lên anh cùng những tiếng rên rỉ kiều mị.
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Anh tưởng chừng như mình sắp tắc thở trong những nụ hôn tới tấp của nàng. Những cái siết chặt tưởng như hút cạn cả linh hồn anh. Hết lần này đến lần khác, nàng cuốn anh đi như sóng. Khi nàng buông ra, anh gần như kiệt sức.
Anh cuốn hai tờ đô nhét vào khe ngực của nàng, không quên hôn nhẹ lên vết răng cắn còn đỏ ửng trên làn da trắng nõn. Chính anh cũng ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra. Một cái gì hoàn toàn khác với những người con gái khác, khác hẳn với Hà Vy, thậm chí cái tên Hà Vy vừa đây thôi còn làm anh day dứt thì nay bỗng nhạt nhoà trong trí nhớ. Anh lái xe đưa nàng về chỗ cũ, vươn tay mở cửa cho nàng. Nàng không chào anh, lặng lẽ bước ra. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài bỗng thốc tới suýt xô ngã nàng. Ngập ngừng một lát, anh gọi với theo.
- Vào trong xe đi em, bên ngoài lạnh lắm.
- Em không sao. Nàng ngẩng đầu bước đi kiêu hãnh.
Anh đã tưởng mình sẽ quên nàng rất nhanh, như vô số mối tình một đêm vẫn lấp vào chỗ trống tạm thời trong trái tim người đàn ông từng trải. Thế nhưng liên tục những đêm sau đó, anh không thể thoát khỏi mộng mị về nàng. Ám ảnh. Rã rời. Ngơ ngẩn như ma nhập. Anh quay lại khu phố đèn đỏ nơi mình đã gặp nàng lần đầu tiên, hỏi thăm mấy trăm cô gái đứng ưỡn ẹo bên đường, lục suốt hàng chục khách sạn, bới tung tất cả mọi quán bar, để rồi cuối cùng thấy nàng đang ngồi bình yên bên một li vang đỏ ở một quán rượu đông nghẹt người. Anh bước tới nắm lấy tay nàng, quả quyết:
- Đi với anh, đây không phải chỗ dành cho em.
Nàng mỉm cười, biết anh sẽ nói thế. Đã một nghìn năm nay, chưa có người đàn ông nào thoát khỏi sự quyến rũ của nàng.
*
* *
Dãy núi Tượng Sơn nằm cách Liễu thành hơn mười lăm dặm, chính giữa có một hang động lớn gọi là Linh Như, xung quanh cây phủ rậm rì. Quanh năm bất kể mùa xuân hay hạ, từ trong hang luôn có luồng khí trắng bốc ra cùng với hơi lạnh buốt thấu tim gan. Đây chính là nơi cư ngụ của loài hồ ly trong truyền thuyết.
Loài hồ ly vốn là giống cáo trắng, sau khi tu luyện trăm năm thì hoá thành yêu quái với ba chiếc đuôi mọc ra phía sau thường được gọi là yêu hồ. Yêu hồ ban ngày mượn hình người, ban đêm hoá thành cáo để lén lút tác quái trong dân gian. Yêu hồ tu luyện thêm nghìn năm thì thu góp được linh khí trong trời đất tạo nên viên ngọc quý có thể giúp biến thành người mãi mãi. Loại này thường có sáu đuôi nên được gọi là Lục vĩ ma hồ. Lục vĩ ma hồ nếu không chỉ muốn làm người thì tu luyện thêm nghìn năm nữa để trở thành Cửu vĩ thiên hồ, với sức mạnh vô biên thống lĩnh toàn bộ giới hồ ly gọi là Hồ Cung chủ. Phải mất vạn năm mới có một cáo trắng luyện thành Cửu vĩ thiên hồ cai quản cõi hồ ly.
Năm xưa dưới chân dãy Tượng Sơn, có một lục vĩ ma hồ là Hồ Nguyệt Cô đã tu luyện được viên ngọc để hóa thành người. Không ngờ khi vừa xuống núi, Nguyệt Cô đem lòng yêu một người đàn ông là Tiết Giao, vì cả tin nên đã để Tiết Giao lừa đoạt mất viên ngọc. Nguyệt Cô đau đớn trở lại lốt cáo. Hồ Cung chủ sợ viên ngọc lưu lạc trong nhân gian gây ra họa lớn, liền dùng quyền năng của mình biến Nguyệt Cô thành người, mang theo chiếc bình ngọc thạch để lừa đoạt lấy một nghìn linh hồn người đàn ông. Chỉ cần gom đủ chừng đó linh hồn, tự khắc viên ngọc hồ ly sẽ quay trở lại.
Đêm nay Hồ Cung chủ rời khỏi động Linh Như.
Đã một nghìn năm nữa trôi qua kể từ ngày bà trở thành Cửu vĩ thiên hồ, nhân gian ngày càng thay đổi. Hồ Cung chủ đã sống đủ lâu để không còn gì phải ngạc nhiên về loài người. Họ còn tàn bạo hơn cả những hồ ly khát máu nhất. Hồ ly chỉ hút linh khí con người để đủ sống. Còn con người, họ hút cạn mọi thứ, vét sạch mọi thứ, rồi hả hê bỏ đi như thể ta đây là giống loài mạnh nhất thế gian.
Không còn hồ ly nào khao khát được làm người, bà sẽ đưa con cháu của mình đến một nơi thật xa, tránh khỏi nhân gian hỗn loạn. Giờ bà phải đi tìm Nguyệt Cô, đi tìm linh hồn hồ ly duy nhất lưu lạc bơ vơ trong cõi người, sống suốt nghìn năm vẫn còn dại dột.
Đêm đó sáng trăng, Nguyệt Cô không ngủ. Nàng mở cửa sổ ra lặng lẽ đứng ngắm bầu trời đêm. Thời gian trôi đi, vật đổi sao dời, chỉ có vầng trăng vẫn vĩnh viễn rọi chiếu xuống nàng như một người quen cũ. Năm xưa dưới chân dãy Tượng Sơn, sau khi đã trao cho nhau bao yêu thương ân ái, Tiết Giao đã siết chặt tay nàng, trỏ lên vầng trăng này thề suốt đời mãi mãi bên nhau. Tiết Giao, người đàn ông đầu tiên nàng yêu, người đàn ông cuối cùng nàng yêu, tại sao chàng lại phản bội thiếp? Thiếp căm thù chàng, thiếp hận chàng, thiếp vẫn yêu chàng. Chàng ở đâu mà thiếp đi tìm suốt mấy trăm năm không gặp?
Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau, Nguyệt Cô quay lại. Nàng nhận ra Hồ Cung chủ trong tấm áo choàng trắng đứng ngay trước mặt.
- Sư phụ, là người đến tìm con sao?
- Nguyệt Cô, con sống cùng con người chừng ấy năm là đủ rồi. Hãy nhanh chóng quay về thạch động với ta.
Nguyệt Cô bật khóc:
- Xin sư phụ cho con thêm chút thời gian. Cả nghìn năm qua con sống bên con người mà không lúc nào dám ngủ. Chỉ cần con thiếp đi là sẽ hiện nguyên hình cáo. Nay con đã gom đủ chín trăm chín mươi chín linh hồn đàn ông trong chiếc bình ngọc thạch này. Chỉ còn một người cuối cùng nữa thôi.
Hồ Cung chủ nhìn xoáy sâu vào mắt nàng lạnh lẽo:
- Linh hồn cần đã có, sao còn chưa ra tay?
Nguyệt Cô bối rối:
- Con chưa thể…
- Vậy là đủ rồi. Giống hồ ly có lời nguyền phải giữ lấy viên ngọc bản mệnh của mình, vậy mà năm xưa vì bất cẩn mà con để mất viên ngọc vào tay Tiết Giao, khiến nhân gian một phen đảo lộn. Con có biết khi viên ngọc hồ ly rơi vào tay con người thì sẽ biến họ thành nửa hồ ly hay không? Một nghìn năm qua bao nhiêu kẻ nửa người nửa hồ ly như thế đã xuất hiện trong nhân gian vì lỗi lầm của con? Ta trao quyền phép cho con hóa thân thành người là để đoạt lại viên ngọc này chứ không phải để làm người lần nữa. Con hãy thu phục linh hồn còn lại rồi mau mau về núi cùng ta.
Dưới ánh trăng mờ, gương mặt Nguyệt Cô bỗng trở nên trắng nhợt:
- Con sẽ phải rời khỏi nơi này sao?
Hồ Cung chủ phất áo biến đi, để lại làn hơi mờ lạnh buốt tan nhanh trong đêm tối.
*
* *
Nàng ngồi trước hiên nhà, ngắm chiều chầm chậm trôi qua trên những đoá tường vi. Có phải đoá tường vi này đã nở trong hoa viên nhà họ Lý chín trăm năm trước. Cơn gió xạc xào thổi đến mang theo mùi hương xưa cũ và hình bóng người đàn ông đầu tiên nàng đã chọn. Người đàn ông thứ hai là một vị vua đã vì nàng mà bức chết hết phi tần. Người đàn ông thứ ba một tướng quân vì nàng mà sẵn sàng chôn sống cả nghìn tù binh. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu… Nàng không nhớ được ai là ai trong mớ linh hồn hỗn độn đang gào khóc trong chiếc bình ngọc thạch đang cầm trên tay.
Nàng khẽ thở dài. Sau mấy trăm năm lang thang khắp thế gian, nàng đã thu được chín trăm chín mươi chín linh hồn đàn ông. Chín trăm chín mươi chín người đã yêu nàng tha thiết rồi tan nát linh hồn dưới tay nàng. Chừng đó cũng đâu sánh bằng nỗi đau của nàng khi bị Tiết Giao đoạt mất viên ngọc trong cơn ân ái và hoảng hốt thấy lông cáo mọc khắp mình.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Anh đã đi làm về từ lúc nào. Giác quan thính nhạy của loài cáo đã giúp nàng biến mất chiếc bình ngọc thạch cầm trong tay khi mới nghe tiếng động đầu tiên. Nàng mỉm cười:
- Em nghĩ về anh.
Lời nói dối ngọt ngào trên một gương mặt đẹp còn thật hơn nghìn lần sự thật, anh ôm lấy nàng hôn đắm đuối. Nàng cũng ôm siết lấy anh, mạnh tay hơn một chút nữa thôi, những chiếc móng sắc nhọn sẽ chồi ra từ ngón tay ngà ngọc thọc thẳng vào tim, chiếc đuôi cáo phía sau quấn chặt lấy cổ và cái chết đến ngay không hề đau đớn. Đó là ân huệ nàng dành cho những người đàn ông có chút gắn bó với nàng. Nàng đột ngột buông tay.
- Em sao vậy? Anh ngạc nhiên hỏi.
Nàng nhìn ra ngoài bầu trời sẫm tối:
- Sao anh không bao giờ hỏi gì về quá khứ của em?
Anh khẽ vuốt tóc nàng:
- Anh không biết vì sao mình lại yêu em nhiều đến thế. Chỉ cần hiện tại có em là đủ rồi, những ngày đã qua dù buồn hay vui hãy để gió cuốn đi.
- Hình như anh cũng đang có chuyện gì buồn phải không?
Nàng bỗng lo lắng khi nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của anh. Loài hồ ly vốn có khả năng đọc được suy nghĩ của con người. Nhưng kì lạ là suốt thời gian chung sống với anh, nàng cố gắng vận dụng hết quyền phép của mình vẫn chưa một lần nào biết anh đang nghĩ gì. Hồ Cung chủ từng dặn dò rằng nếu một hồ ly thật lòng yêu thương con người, sẽ mất đi khả năng đọc được suy nghĩ của họ. Chính vì đàn ông và đàn bà trong cõi người không đọc được suy nghĩ của nhau nên mới đem lòng yêu nhau. Lẽ nào nàng đã yêu anh rồi sao?
- Chuyện riêng của anh, em đừng bận lòng làm gì.
- Chúng ta còn có chuyện gì không thể nói với nhau?
Anh khẽ kéo nàng vào sát người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Sau khi sống cùng nàng, công việc của anh ngày càng thuận lợi. Dường như nàng có giác quan thứ sáu cực kì lợi hại, có thể linh cảm trước được những biến động của thị trường, sự tăng giảm đột ngột của các mã cổ phiếu. Lúc đầu anh không tin, nhưng sau nhiều lần nàng nói bâng quơ nhưng chính xác tuyệt đối, anh bắt đầu hỏi ý kiến của nàng trong một số quyết định để tham khảo. Tháng vừa rồi nàng đã thuyết phục anh đưa ra mức giá dự thầu cho một công trình lớn sau khi tiên đoán ngưỡng thầu mà công ti đối thủ đề xuất khiến anh trúng đậm.
- Anh không muốn em phải suy nghĩ, nhưng quả thật anh đang gặp rắc rối rất lớn. Bọn anh vừa phát hiện ra bộ hồ sơ T70 bị đánh cắp. Em biết không, đó là toàn bộ dữ liệu về hoạt động của hệ thống xả thải ngầm của công ti Rego. Mười lăm năm trước, khi mới thành lập, anh đã dùng hệ thống xả thải này để thải trực tiếp ra môi trường mà không qua xử lí. Việc làm này giúp công ti cắt giảm phần lớn chi phí nên giá thành sản phẩm thấp hơn đối thủ, giúp Rego dần dần chiếm lĩnh thị trường và có chỗ đứng vững chắc như ngày nay. Bây giờ công ti không vận hành hệ thống xả thải đó nữa, nhưng nếu tài liệu bị rò rỉ, vụ bê bối có thể khiến công ti bị phạt rất nặng, thậm chí phải đóng cửa.
- Em có thể giúp gì cho anh?
- Hệ thống an ninh của công ti đã tìm ra một số manh mối liên quan đến đối thủ của anh là tập đoàn Trường Thịnh. Tuy nhiên mọi việc diễn biến rất chậm mà cuộc họp báo giới thiệu dòng sản phẩm mới của Rego sắp đến gần. Anh không còn thời gian. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh biết em có khả năng linh cảm kì lạ, em có thể điều tra ông ta giúp anh đôi chút không, biết đâu có thể làm sáng tỏ vài điều.
Nàng bước ra phía ban công. Trời đã tối, dãy Tượng Sơn phía xa xa ngoài rìa thành phố như một vệt đen thẫm in lên nền trời đầy sao. Nếu trở về chốn ấy, nàng có thể ngủ một giấc bình yên mà không phải hoảng hốt mỗi khi chợp mắt vì sợ ai đó nhìn thấy mình trong lốt cáo. Nàng quay lại nhìn anh. Anh vừa nhận được tặng thưởng của thành phố vì những nỗ lực bảo vệ môi trường, trồng cây phủ xanh dãy Tượng Sơn. Sẽ ra sao khi mọi người phát hiện ra mười lăm năm trước chính anh đã ngầm xả thải xuống dòng sông Liễu, cá trong các lồng bè chết nổi trắng sông, hàng nghìn gia đình mất kế sinh nhai và hàng chục đứa trẻ dị dạng ra đời vì nguồn nước nhiễm độc. Cũng như nàng, anh có những bí mật cần che giấu. Một lần nữa nàng quyết định sẽ giúp anh.
*
* *
Chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh đón một vị khách đặc biệt ở biệt thự Roses. Một người đàn bà không biết danh tính đã tìm cách liên lạc với ông và hé lộ những thông tin quan trọng đến nỗi ông hủy tất cả mọi hoạt động trong lúc bận rộn nhất để sắp xếp cuộc gặp bí mật sáng nay. Ông nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa cuộc họp báo giới thiệu dòng sản phẩm mới của Rego sẽ bắt đầu. Ông đã dốc toàn lực suốt mấy năm qua nhưng không tài nào đuổi kịp đối thủ Rego trong cuộc chiến chiếm lĩnh thị phần.
Ông sửa lại cà vạt và đứng dậy. Cánh cửa mở ra. Trước mặt ông là một người phụ nữ vận bộ đồ đen quý phái.
- Rất hân hạnh được gặp bà - Ông không thể rời mắt khỏi người đàn bà xa lạ trước mặt. Một vẻ đẹp lạnh lùng. Quyến rũ. Ma mị. Người đàn bà không thể đoán tuổi.
- Chào ông. Tôi biết ông không có nhiều thời gian, vì vậy tôi trực tiếp đến đây để mang cho ông thứ này.
Ngài chủ tịch giật mình khi nhìn thấy những trang tài liệu tuyệt mật của công ti Rego. Hồ sơ T70. Vậy là những nghi vấn về hệ thống xả thải ngầm của Rego là có thật. Sơ đồ hệ thống ống dẫn và bồn chứa bí mật. Quy trình vận hành luân phiên để che mắt các đoàn kiểm tra. Danh mục và số lượng hoá chất nhập kho. Hồ sơ những công nhân nhận trợ cấp vì nhiễm bệnh. Ông đã đổ bao nhiêu công sức để tìm kiếm tài liệu này nhằm phơi bày Rego trước ánh sáng mà không lần ra dấu vết. Nếu nó được công bố, đồng nghĩa với công ti Rego sẽ buộc phải đóng cửa vì che giấu những bê bối về môi trường và tập đoàn Trường Thịnh loại bỏ được đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất mà không mất một chút công sức. Ông không giấu được sự kinh ngạc:
- Qua email liên lạc tôi biết bà có thể cung cấp những thông tin quý giá giúp tôi loại bỏ Rego. Nhưng tôi không thể ngờ được lại là tài liệu này. Tại sao bà lại có nó và tại sao bà lại trao nó cho tôi?
Người đàn bà xa lạ mỉm cười lạnh lẽo. Nếu con người có thể sống suốt vạn năm như bà thì sẽ hiểu những mưu mô xảo quyệt để tranh giành lẫn nhau thật vô nghĩa biết bao nhiêu. Hồ Cung chủ sắp đưa loài hồ ly rời khỏi động Linh Như. Nhưng bà không cam lòng để lại sau lưng một Liễu thành bị hủy diệt bởi chất thải của con quái vật Rego. Bà đã để Hồ Nguyệt Cô gặp gỡ chủ tịch trẻ của Rego với hi vọng Lục vĩ ma hồ này sẽ đoạt lấy linh hồn anh ta, hoàn thành việc thu hồi viên ngọc hồ ly và trả lại nhân gian bình yên như lúc trước. Nhưng Hồ Nguyệt Cô say đắm trong tình yêu nên chần chừ mãi chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Khi một hồ ly đã luyện thành Cửu vĩ thiên hồ, bà không thể trực tiếp ra tay chiếm đoạt linh hồn con người như Nguyệt Cô. Chỉ có thể tìm cách ngăn chặn những việc làm của họ đang tàn phá Liễu thành.
- Hãy công bố những tài liệu này và chấm dứt hoạt động của Rego. Tôi không biết mình đặt niềm tin vào ông có đúng chỗ hay không vì tôi không hiểu lắm về con người. Nhưng hãy hứa với tôi sau này ông sẽ không quên việc xây dựng tập đoàn Trường Thịnh gắn với bảo vệ môi trường trong lành cho thành phố.
- Xin bà hãy tin tưởng ở tôi. Trước khi lựa chọn tôi hẳn bà cũng đã tìm hiểu để biết rằng chúng tôi luôn theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.
Hồ Cung chủ nhìn ra phía xa, nơi dãy Tượng Sơn đang chìm khuất trong khói bụi và sương mù công nghiệp.
- Nếu không giữ lời, tất cả các người đều phải trả giá rất đắt.
Người đàn bà bước ra, để lại trong phòng hơi lạnh buốt giá.
*
* *
Tại trụ sở công ti Rego, anh đang tập trung hết sức cho những công việc cuối cùng trước cuộc họp báo thì trưởng bộ phận an ninh xin vào gặp. Ông ta mang theo những tin tức quan trọng mà anh nóng lòng chờ đợi.
- Tình hình thế nào báo cáo ngay đi.
- Thưa ngài, mọi việc diễn biến rất nhanh. Người của ta cài vào Trường Thịnh cho biết sáng nay ông ta đã có một cuộc gặp gỡ bí mật với đối tượng nghi vấn tại biệt thự Roses. Sau đó trên đường tới tập đoàn, ông ta bị tai nạn giao thông trong một tình huống rất khó hiểu và chết ngay lập tức. Một cô gái trẻ không rõ danh tính đã có mặt tại hiện trường trước khi chúng tôi tiếp cận. Cô ta yêu cầu mang trực tiếp thứ này đến cho ngài.
Thật không thể tin được, hồ sơ T70 bị đánh cắp khỏi công ti đã quay về nằm ngay trước mặt anh như một phép lạ. Quả bom nổ chậm được tháo ngòi. Anh vội hỏi:
- Cô gái đó có nói gì thêm không?
- Thưa không. Hình như trước khi rời đi cô ấy đã khóc.
Chỉ có thể là cô ấy. Người con gái sống cùng anh và đã hứa sẽ làm tất cả vì anh. Anh gọi điện cho cô nhưng không được. Một linh cảm chẳng lành khiến anh vội vã rời khỏi công ti và lái xe về nhà. Có những thứ còn quan trọng hơn cả cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới mà anh không thể để lỡ.
Anh mở cửa bước vào. Căn nhà hoàn toàn trống vắng. Đồ đạc của nàng biến mất.
Mình đã chậm một bước.
Anh lao ra ngoài, hướng về phía dãy Tượng Sơn.
Vầng trăng nhợt nhạt nhô dần lên bầu trời, dãy Tượng Sơn hiện lên như một vệt đen âm u ở rìa thành phố. Nàng đang bước từng bước trên con đường hoang vắng thê lương, trở về với cõi đen thăm thẳm tối tăm và bí hiểm của loài hồ ly, biết không bao giờ trở lại kiếp người lần nữa. Viên ngọc bản mệnh nằm trong tay nàng nóng bỏng. Viên ngọc được chưng cất từ linh hồn một nghìn người đàn ông lầm lạc, đầy máu và nước mắt, oán hận và bi thương, đam mê và dục vọng. Trong giờ phút cuối cùng còn được làm người, nàng đã lần đầu tiên trái lệnh Hồ Cung chủ. Nàng chọn linh hồn người đàn ông thứ một nghìn để thu vào chiếc bình ngọc thạch là chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh. Một cái chết đột ngột khi xe bị lạc tay lái bởi cô gái đẹp bất ngờ xuất hiện bên đường. Tập hồ sơ được thu hồi trả về cho anh. Viên ngọc trở lại với nàng. Nhưng Hồ Cung chủ sẽ phá hủy viên ngọc nàng vừa thu hồi được và giáng nàng xuống làm yêu hồ trong một vạn năm. Nàng biết mình xứng đáng với sự trừng phạt đó. Trong sâu thẳm cõi lòng hồ ly, nàng đã không còn ân hận khi trái tim thổn thức vì yêu lần nữa.
Có tiếng chân vội vã bước phía sau. Trong thoáng chốc, anh đã đuổi kịp nàng ở lưng chừng dốc núi.
- Tại sao em lại đến đây. Anh cứ tưởng không thể tìm được em nữa.
Hai chân nàng run rẩy, lệ dâng lên mờ mắt.
- Xin lỗi anh. Em phải trở về chốn của mình. Đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau vĩnh viễn.
- Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao em lại đột ngột bỏ đi như thế?
Nàng vẫn bước đi, nước mắt chảy tràn xuống má. Anh giữ tay nàng lại.
- Anh chỉ yêu mình em thôi. Nếu chia tay anh khiến lòng em thanh thản thì em cứ đi đi. Nhưng cho anh hôn em lần cuối. Anh muốn lưu giữ chút hơi ấm của em để có thể sống tiếp phần đời cô đơn dằng dặc sau này.
Nguyệt Cô không thể bước tiếp được nữa, mặt trăng đột ngột biến mất sau đám mây đen, một trận mây mù nổi lên vần vũ, trong gió lạnh thoảng mùi tanh hôi của máu, nàng ngã xuống bất tỉnh.
Nguyệt Cô đau đớn gào lên nhưng cổ họng nàng giờ chỉ phát ra được tiếng rít của loài dã thú. Nàng cố gắng vùng dậy để bước đi nhưng đôi chân nàng đã thu ngắn lại, móng vuốt đâm rách da thịt dần trồi ra, lông lá dần phủ kín khắp người. Nàng lăn lộn trong đất cát cố giật từng đám lông đến tứa máu nhưng vô ích. Mặt trăng sáng dần lên sau đám mây mờ, bóng một con cáo trắng lao vút khỏi đỉnh Tượng Sơn, biến mất trên đường vào thành phố...
Rất nhiều năm về sau, tập đoàn Rego đã nỗ lực không mệt mỏi để cải tạo các nhà máy, bảo vệ Liễu thành trước nguy cơ bị xóa sổ vì ô nhiễm. Khách du lịch tìm về đây ngày càng đông. Họ say mê những chuyến đi bằng cáp treo lên động Linh Như để ngắm dòng sông Liễu trong xanh uốn quanh thành phố. Trong những chuyến đi đó, hướng dẫn viên thường kể cho họ nghe một câu chuyện tình được lưu truyền trong dân gian. Chuyện kể rằng năm xưa, có một lục vĩ ma hồ đã vượt qua lời nguyền của loài hồ ly để đem lòng yêu người đàn ông sống ở Liễu thành. Cuối cùng nàng bị Hồ Cung chủ trừng phạt bằng cái chết đau đớn trong lốt cáo ngay trước mặt người yêu. Người đàn ông đã chôn xác nàng dưới chân dãy Tượng Sơn và dành cả cuộc đời còn lại của mình để bảo vệ vẻ đẹp của Liễu thành. Ông ta chăm chỉ làm việc thiện và cầu mong cho nàng mau thoát khỏi kiếp hồ ly, trở lại làm người và nhận ra chốn cũ…
T.T.T.N
Nguồn: Văn nghệ Quân đội