GIỚI THIỆU THƠ CỦA NỮ TÁC GIẢ CẦM ĐỖ
Nhà thơ Cầm Đỗ
THƠ CẦM ĐỖ
CHÚ CHIM NHỎ VÀ BỤI MẬN GAI
Chú chim nhỏ ngực lao vào gai nhọn
Máu trào tuôn tim đau đến khôn cùng
Trong niềm đau cất tiếng hót vang lừng
Tiếng hót khiến cả thế gian hạnh phúc
Quên nỗi đau chiếc gai đâm nơi ngực
Hót hết mình... tàn sức vẫn mê say
Da diết, ngọt ngào, đau khổ, đắng cay...
Dâng tiếng hót chưa từng hay đến thế
Làm rung động cả trái tim thượng đế
Hoạ mi, Sơn ca... nghe phải tỵ ghen
Như tình yêu dâng trong phút say men
Dù chỉ một... một lần thôi duy nhất
Hiến sự sống cho những điều chân thật
Nếm đắng cay và mật ngọt tình yêu
Cho thật nhiều dù nhận chẳng bao nhiêu
Để chạm tới đỉnh thăng hoa hạnh phúc.
ĐÔI MẮT THIÊN THẦN H
(Viết tặng bé Hải Anh
đã tình nguyện hiến giác mạc cho đời)
Bé sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo
Đôi mắt nghèo chỉ nhìn toàn màu trắng
Bức tường quanh em trắng màu câm lặng
Bơm tiêm, chai truyền, thuốc đắng, áo blu...
Làn da em cũng trắng tựa sương mờ
Gương mặt mẹ trắng nhờ màu lo lắng
Bé vật lộn với nỗi đau thầm lặng
“Ở ngoài kia ai bất hạnh như mình?”
Mẹ kể rằng có bạn nhỏ rất xinh
Từ khi sinh chỉ nhìn toàn bóng tối
Tất cả là... một màu đen thật tội
Thương bạn, nén đau nói với mẹ rằng
Nếu một ngày... con bay lên mặt trăng
Con muốn dâng tặng bạn mình đôi mắt
Để con và bạn được nhìn thấy tất
Mọi sắc màu của cuộc sống long lanh
Chúng con nhìn thấy bầu trời màu xanh
Hoa đỏ, cỏ xanh, nắng vàng rực rỡ...
Thấy các mẹ... nụ cười vui bừng nở
Không còn hàng nước mắt chảy vì con
Mẹ tự hào gắng nụ cười héo hon
Trút hơi thở con nằm trong lòng mẹ
Cô bé đẹp tựa thiên thần giáng thế
Đôi mắt còn mãi mãi với
mùa xuân.
CẢM ƠN CUỘC SỐNG
Đôi lúc ước nhỏ nhoi như ngọn cỏ
Để biết đau khi ai đó dẫm lên
Dù cằn khô thân cỏ vẫn mướt mềm
Mặc năm tháng cứ vươn lên xanh ngát
Đôi lúc mong được làm một khúc hát
Cất cho đời dào dạt những say mê
Khúc hát ru tiếng mẹ mỗi đêm về
Khúc tình ca bộn bề tình đôi lứa
Khi lại mơ làm mùa thu gõ cửa
Nhuộm lá vàng khơi lửa một hồn thơ
Phiêu du cuộc đời làm kẻ mộng mơ
Cứ yêu thương... cứ dại khờ lãng mạn
Hãy ước, hãy mong, hãy mơ... đừng cạn
Thả hồn mình làm bạn với trăng sao
Sống thật lòng và sống thật thanh tao
Bầu rượu túi thơ dạt dào thi hứng
Cả bốn mùa trái đời thơm ngọt lựng
Trao tặng người tràn ngập những niềm vui
Dù nắng mưa hay cay đắng ngọt bùi
Ta vẫn thầm cảm ơn người... cuộc sống!
GÁNH ĐỜI
Gánh đời
Trĩu nặng bờ vai
Chung chêng quang gánh
Oằn hai phần đời
Một cho tôi
Một cho người
Buồn vui sướng khổ
Đầy cười
Đầy lo...
Gánh cho tôi
Một niềm mơ
Gánh cho người
Những câu thơ ngọt ngào
Gánh vơi đầy
Gánh hanh hao
Gánh thương
Gánh nhớ
Thả vào xa xôi
Gánh trầu
Cho đỏ làn môi
Gánh lời hẹn ước
Ghép đôi chúng mình
Gánh tình
Trả nợ ba sinh
Gánh vui
Khoả lấp điêu linh một thời
Gánh thật thà
Trải muôn nơi
Gánh ân tình
Trả một đời...
Chưa xong.
NẾU BIẾT MỘT NGÀY PHẢI SỐNG KHÔNG NHAU
Nếu biết một ngày phải sống không nhau
Em đã yêu anh nhiều hơn có thể
Dẫu biết rằng điều đó thật không dễ
Nhưng em sẽ cùng anh chắt chiu niềm hạnh phúc ngọt ngào
Em sẽ yêu anh nhiều hơn những ngày đông khát khao
Những ngày hạ nồng nàn
Những ngày thu lãng mạn
Và những ngày xuân đắm say
Em sẽ kéo dài hơn những tháng ngày
Để phút bên nhau không là ngắn ngủi
Em sẽ xoá đi những lúc mình giận dỗi
Những hờn ghen, những cãi vã đời thường
Em sẽ nối dài hơn những khoảnh khắc yêu thương
Viết tặng anh nhiều hơn những vần thơ
Nhớ nhung hơn những lúc mong chờ
Và hát nhiều hơn những bản tình ca anh thích
Em sẽ chẳng bao giờ bóc lịch
Để thời gian cũng ngừng trôi
Mình được bên nhau đến hết cuộc đời
Và yêu nhau nhiều hơn có thể
Để hôm nay em không nuối tiếc nhiều đến thế
Nếu biết một ngày phải sống không nhau...
NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ
Người đàn bà thường khóc khi hạnh phúc
Nước mắt rơi cả lúc được yêu thương
Trước gian nan chẳng khóc rất kiên cường
Nhưng lại khóc bởi chuyện thường nhỏ bé
Kiêu hãnh chắt chiu tình yêu là thế
Vẫn muốn được lau giọt lệ yếu mềm
Dẫu khóc dẫu cười thì vẫn là em
Cứ ghét yêu với mọi niềm cảm xúc
Vui, buồn, giận... thương yêu hay bực tức
Cũng chân thành hết mực trái tim yêu
Nước mắt vì đâu đã chảy rất nhiều
Khi biết ai ngược chiều con đường nhỏ
Biết không vẹn của riêng nhau nhịp thở
Tự dối lòng trời trở gió... mắt cay
Nước mắt rơi là chưa hết đắm say
Còn bình thản đi qua ngày dông tố
Đừng ngạc nhiên đàn bà là thế đó
Giọt mặn mòi vốn có tặng riêng người
Một lúc nào giọt nước mắt ngừng rơi
Là lúc đã... nơi tận cùng... đau khổ.
HÀ NỘI CÒN XUÂN
Em vội vã về
Hà Nội còn Xuân
Hàng cây cũng vừa bâng khuâng thay lá
Những chúm lộc Bàng mượt xanh óng ả
Những cánh Ban nhuộm tím cả phố phường
Có bước chân nào
Dội những yêu thương
Giữa những âm thanh trên đường hối hả
Có vòng tay nào đón em vội vã
Hương Xuân còn vương trên ngả yêu xưa?
Mới có đôi ngày
Không đón không đưa
Mà đã thấy như vừa quen vừa lạ
Chợt nhận ra với nhau là tất cả
Anh bảo Xuân nay mới thật trở về
Dù Xuân muộn màng
Xuân vẫn say mê
Chẳng phân tâm Xuân chia về hai phía
Câu thơ anh càng đắm say tròn trịa
Khi em về vun tỉa những mầm Xuân.
CÓ NHỮNG NGÀY HÀ NỘI KHÔNG NHAU
Có những ngày Hà Nội không nhau
Là khi em rời xa thành phố
Hoàng hôn về âm thầm bóng đổ
Chỉ còn anh lặng lẽ một mình
Có những ngày Hà Nội không nhau
Là khi anh nói lời từ biệt
Một mình em ngậm ngùi nuối tiếc
Tìm dấu yêu một thuở xa xưa
Hà Nội vẫn cứ nắng ban trưa
Hà Nội vẫn những chiều mưa đổ
Vô định lang thang trên từng con phố
Lục tìm nơi nào lưu dấu chân nhau
Rồi Hà Nội những đêm về rất sâu
Những ngọn đèn chờ nhau thao thức
Những trăn trở trong miền trong ký ức
Đâu những dịu dàng xoa dịu nỗi đau
Có những ngày Hà Nội không nhau
Làm sao để nhạt nhoà nỗi nhớ
Rêu phong niềm đau
Làm sao để nguôi đi niềm hy vọng
Làm sao để lòng thôi khắc khoải
chờ nhau !
CHUYỆN GIÀN BẦU
Nhà em có một giàn bầu
Ngọn leo sang tận vườn rau nhà người
Bắt đền Bầu cứ sang chơi
Để cho Bí cũng lả lơi ngọn tìm
Cách nhau cái giậu bìm bìm
Chẳng vòng qua cổng cứ tìm lối chui
Giàn bầu hoa trái xanh tươi
Em thì mơn mởn chín mười tròn trăng
Qua nhà chẳng dám hé răng
Đòi chi mấy trái nhập nhằng vườn nhau
Mân mê tà áo nát nhàu
Đã sang bên đó là bầu.. nhà anh
Rồi thời gian vội trôi nhanh
Người lên tỉnh học bầu thành cô đơn
Giàn bầu buồn đến héo hon
Biết người ta ấy có còn... nhớ quê.
LỐI CŨ
Đi ngả nào vẫn về qua lối cũ
Tìm hàng cây bóng rủ dáng ai gầy
Như vẫn còn ngày tháng ấy ...nơi đây
Mới đó mà đã thành kỷ niệm
Anh nơi đâu anh ơi có biết
Nắng chiều nhạt dần
con đường nhớ bước chân
Em cũng nhớ anh ngơ ngẩn
Lối cũ mà lạc mất đường về
Đông này không anh
Gió lạnh tái tê
Không còn vòng tay dịu dàng quàng lại khăn che gió
Không còn mong dài thêm con đường ngang lối nhỏ
Để bên nhau thật lâu
Vẫn biết chẳng thể một lần trở lại cùng nhau
Mà ngày nào cũng như đang lỗi hẹn
Em cứ đứng... cứ chờ anh đến
Dù lối cũ
chỉ còn
gió lạnh
và em !