GIỚI THIỆU TẬP THƠ “MÙA RƠI LÁ” CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THANH VÂN
THƠ NGUYỄN THANH VÂN
MUỐI MỒ HÔI
Kính tặng hương hồn mẹ
Mộ mẹ tôi
Một nấm cỏ nhỏ nhoi
Chiếc nón xanh bỏ quên trên đồi
Đầu mẹ gối lên tảng đá núi Trường Sơn
Chân mẹ giẫm lên cát,
lên phù sa sông Gianh
phía trước mặt.
Phía ấy đằng đông
Khi mặt trời chưa thức
Mẹ đã ngâm mình trong nước buốt
Mẹ mò hến, mẹ cào con chắt chắt
Đi học về, bát canh ngọt con ăn.
Phía ấy đằng Tây
Núi nối núi, con đường mòn ẩn hiện
Những phiến đá in chìm dấu chân
Anh bộ đội hành quân đi kháng chiến
Mẹ một mình đi lấy măng rừng.
Ôi mảnh đất nghèo khó miền Trung
Chỉ có núi, đồi hoang và cát trắng
Gió nắng táp vào khoai, vào sắn
Khúc ruột thắt, cơn đói vẫn triền miên
Đất nứt nẻ bao vết chân chim
hằn trên khuôn mặt mẹ.
Bốn mùa mẹ chỉ mặc áo nâu
Áo nào mẹ mặc trước mặc sau
Nào con đâu biết?
Nỗi nhọc nhằn theo tháng năm đọng lại
Trắng sau lưng vạt muối trắng mồ hôi...
Chiếc áo nâu
Mười tám năm xa cách
Con vẫn treo bên liếp cửa trước hiên nhà
Để mẹ không đi xa
Mẹ vác cuốc ra đồng, ra bãi
Mẹ vẫn lội sông, mẹ vẫn lên rừng…
Đôi mắt con sao mãi cứ rưng rưng
Nhìn vạt áo nâu đọng nhiều hạt trắng
Ôi hạt muối mồ hôi
Mặn chát một đời…
NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH ĐÊM
Những người đàn bà chân ngắn
Người cao nhất cũng chỉ bằng chiếc đòn gánh
Họ đi gánh thuê
Những thùng hàng từ biên giới về
Những sọt hàng từ Nam ra
chất thành đống trên đường đêm Trần Nhật Duật
cao ngang cầu Long Biên.
Khi những người đàn bà chân dài đã về giấc ngủ êm
Những người đàn bà chân ngắn vẫn bước trong đêm
Mải miết hành trình kiếm tìm cơm áo
Những ông chủ hàng bụng béo
thích những người đàn bà chân ngắn gánh hàng
Vì sự ngắn lời
Vì sự ngắn chân
Nếu thùng hàng rơi sẽ không vỡ …
Mặc trời mưa hay gió
Mặc đôi chân chùn không muốn bước nữa
Chị vẫn phải gánh
Vì ngày mai
Chồng sẽ lên bàn mổ
Con đến hạn nộp tiền nhà
Tất cả đều trông chờ
vào chiếc đòn gánh
trên đôi vai gầy của chị.
Không thể nghỉ
Dù chỉ là phút giây
Dù chỉ là trong ý nghĩ
Đôi chân sẽ khuỵu xuống
Không thể bước đi…
Khi đống hàng
Thấp xuống mặt đất
Người đàn bà nhặt những mảnh bìa rách
dọn sạch màn đêm
gánh ra bờ sông Hồng
ngồi thở
xòe tay đếm những đồng tiền lẻ…
THU TRÊN NÚI
Kìa thu đã về trên núi
Cỏ cây chừng biết chuyển mùa
Hương ngải thơm nồng thung vắng
Nhành lau se sắt gió lùa.
Những chiếc lá vàng ửng nắng
Buông mình theo gió heo may
Khe suối vắt trong lặng lẽ
Ngủ yên sau những mùa đầy.
Con chim chào mào mũ ớt
Gọi chùm trái chín ngọt ngào
Gọi tiếng khèn môi trai núi
Da diết những mùa trăng sao.
Em gùi mùa màng về bản
Ngô căng hạt sữa phập phồng
Mẩy tròn nếp nương trĩu hạt
Trắng xốp mịn màng hoa bông.
Mùa thu về tô thắm chỉ
Cho bàn tay ngoan thêu thùa
Hoa nở tràn vuông vải mịn
Nhuộm màu của nắng của mưa.
Ruộng bậc thang thêu vào mây
Những đường cong vàng của nắng
Em thêu thu vào thổ cẩm
Để ai say chẳng muốn về…
SEN TÂY HỒ
Sen Tây Hồ
Mùa chỉ còn chiếc lá...
Lá chiều tà
khum lòng bàn tay mẹ
Lặng lẽ gom
chút màu trời xanh cốm
Lặng lẽ cuộn
chút nắng rơm vàng xuộm
Lặng lẽ thu
tiếng chuông chùa Trấn Vũ
Lặng lẽ gói
chút mờ sương lối Phủ …
Qùa cho em
Sưởi ấm những mùa đông…
NHẪN CỎ MÙA THU
Ta đan chiếc nhẫn cỏ
Trao em vào mùa thu
Kỷ vật thời gian khó
Thay lời yêu dại khờ.
Bao nhiêu là lá khô
Bao nhiêu là rêu phủ
Bao nhiêu mùa thu cũ
Nằm ngủ trên mái nhà.
Bao năm ta đi xa
Trở về cùng mùa gió
Lục tìm căn gác trọ
Chiếc nhẫn cỏ ngày xưa.
Lẽ nào cỏ úa khô ?!
Chim sẻ tha làm tổ
Tình chỉ còn nỗi nhớ
Chỉ còn thu với mưa…
THIỀN
Nào em, ta bắt đầu thôi
Lưng ngay, đầu thẳng.Thế ngồi hoa sen
Thở sâu, thở chậm , thở êm
Lắng trong hơi thở là đêm là ngày.
Nào em, bắt đầu từ đây
Em nhắm mắt lại cho đầy nắng rơi
Một mình tất tả ngược xuôi
Thân cò, cánh vạc, đầu trời cuối sông.
Đời là sắc sắc, không không
Lẻ loi một kiếp, bão dông bốn bề
Đời là sân, hận, si, mê
Nào thôi rũ hết, ta về Bồng Lai.
Trông vời một cõi Thiên Thai
Non xanh nước biếc, gặp ai cũng cười
Ta về lại tuổi đôi mươi
Bên cô tiên nữ, anh ngồi làm thơ.
Hết thiền. Mở mắt! Đâu ngờ ?
Cõi trần một gánh, chợ trưa em về…
NGÔI SAO CỦA MẸ
Khi mặt trời xuống núi
Khi trăng còn dong chơi
Một ngôi sao lặng lẽ
Dõi ai đi bên trời.
Sao Hôm sáng lưng đồi
Cho mẹ làm nương rẫy
Sao ánh hạt mồ hôi
trong hoàng hôn run rẩy…
Khi mặt trời chưa thức
Gà chưa gáy canh ba
Sương đêm nhòe bóng mẹ
Lặn lội giữa đồng xa.
Sao Hôm trở về nhà
Cho Sao Mai đến gác
Ánh sáng soi bàng bạc
Cho mẹ lùa cá tôm…
Sao Hôm rồi Sao Mai
Ôi ngôi sao của mẹ
Sáng bên trời lặng lẽ
Trong vòng quay thời gian.
Năm thángcứ dần trôi
Ngôi sao còn ở lại
Một nỗi niềm khắc khoải
Soi dọc đời con đi...