Tìm tòi thể nghiệm

21/7
3:43 PM 2019

SÁT CHIM

Truyện ngắn Trần Văn Quý-Tuấn sở hữu vóc dáng khiêm tốn, người hơi lùn, mắt hơi bé một bên, người ta bảo "nhất lé, nhì lùn", Tuấn có tới bẩy tám mươi phần trăm cái tiêu chí ấy. Tuấn còn sở hữu cái cằm hơi nhọn, đôi môi mỏng dính, miệng lưỡi dẻo quẹo, nên được các sếp nơi Tuấn công tác quý mến. Cứ có việc gì cần giao dịch bên ngoài là Tuấn nhận làm và đều hoàn thành xuất sắc.

 

Nghe nói bên đất Hà Nam có món đặc sản hương đồng gió nội, Tuấn đưa các sếp và một số anh em thân thiết sang thưởng thức, chứ các món đặc sản khác ở quê mình nghe chừng đã trở thành nhàm chán.

Đúng như tên gọi, giữa đồng không mông quạnh, xung quanh toàn một màu xanh của lúa của khoai nổi lên một quán ăn, với cái tên thô đến trần trụi "Chim to dần". Tuy nhiên ở khía cạnh khác, cái tên gọi ấy cũng tạo gợi cảm mùi mẫn và cuốn hút sự tò mò đối với khách qua đường, nhất là đối với dân nhậu hám tìm món mồi lạ.

Khách vừa yên vị, mỗi bàn đã được nhân viên bê lên một đĩa chim sẻ quay thơm nhức mũi, ăn gần hết lại tiếp đến một đĩa chim ri, chim ngói, rồi chào mào, sáo sậu, chim gáy, vịt trời, kết thúc là một con Rang hay Ngỗng trời, cũng có khi là chú Bồ Nông quý hiếm và cuối tiệc bao giờ cũng là nồi cháo Vịt trời béo ngậy để khách ăn cho dã rượu. Thế là các loại chim trời đã được hiện diện về đây để được thực khách thưởng lãm. Ước tính mỗi ngày quán "chim to dần" tiêu thụ có tới hàng tạ các loại chim.

Trong cuộc nhậu, chủ đề chim và săn bắn các loài chim được bàn luận sôi nổi. Tuấn và một vài người bạn rủ nhau mua súng để thử tài săn bắn, lại có đặc sản để tụ tập đánh chén luôn.

Thế rồi, cứ chiều chiều hàng ngày, lấy lý do đi giao dịch công tác, Tuấn lại xách súng cùng mấy người bạn đi săn chim. Những buổi đầu chưa quen, có khi về tay không, nhưng với vóc dáng nhỏ gọn, chịu luồn lách giữa các bụi cây, bờ nước tiếp cận gần các chú chim, đôi mắt hơi lé rất tinh ranh, dễ nheo mắt, dần dần Tuấn dẫn đầu cả bọn săn chim. Vào ngày nghỉ cuối tuần, bọn Tuấn đi xa hơn sang cả cánh đồng, cánh bãi các tỉnh lân cận. Cứ mỗi lần như vậy bà con khu phố biết ngay, cả bọn bận đồ rằn ri, đi ủng, vai khoác súng săn, nổ máy, cả đoàn xe mô tô ầm ầm lao đi, khói đen cả một vùng. Chiều tối cả bọn tụ tập về nhà Tuấn kiểm tra điểm mặt xem ai "thiện xạ" hơn ai, rồi đun nước vặt lông, làm thịt chim, nhậu lai rai cho đến nửa đêm mới tàn cuộc. Trong cuộc nhậu không thể thiếu một số cán bộ cơ quan là sếp của Tuấn. Các thợ săn giữ lại các chiến tích bằng cách người thì lấy mỏ, lấy chân chim, người thì nhổ lông cánh của những chú chim do chính tay mình triệt hạ để mang về cất giữ trong nhà làm vật chứng cho báo cáo chiến tích mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ "sát chim".

Qua ba năm hoạt động, câu lạc bộ “Sát chim” tổ chức “Đại hội” có cả vợ con của các tay súng cùng dự, bữa liên hoan mừng thành công của  “Đại hội”, nừng Tuấn được bầu là chủ nhiệm toàn là các món ngon với đầy đủ các loài chim. Điểm số lượng chiến lợi phẩm mỏ chim nhiều nhất, to nhất, Tuấn được cả hội “Sát chim” chim suy tôn là "Dũng sỹ diệt chim". Vào phòng khách nhà Tuấn, hội "sát chim" phải trầm trồ với số mỏ chim được Tuấn phân loại rõ ràng, có chú thích theo từng dòng, từng giống, treo từng hàng trên tường như người ta treo phần thưởng cao quý.

Nhờ sự giảo hoạt trong các giao dịch kinh tế, biết cách luồn lách nịnh nọt, nên các dự án đầu tư qua môi giới của Tuấn đều thông đồng bén giọt và những phần trăm trong tổng vốn đầu tư cùng phí giao dịch bôi trơn đều trôi nhanh vào túi Tuấn. Tuấn cũng có điều kiện mở rộng quan hệ làm ăn. Trong giới "sát chim" Tuấn được bọn "sát thủ" trọng vọng với "biệt tài" trăm phát ăn cả trăm; có khi chỉ một viên đạn gém dạng chùm, Tuấn hốt gọn cả bao tải chim mang về trong sự thán phục của đồng bọn.

Bắn chim đang đậu trên cành trăm phát trăm trúng đối với Tuấn trở thành chuyện vặt. Một  buổi chiều tà, khi cả bọn “Sát chim” đang kiểm đếm chiến lợi phẩm trên sân thượng nhà Tuấn, trong làn khói thuốc lá thơm đắt tiền bên những ly cà phê thơm nức, trên bầu trời, dưới ánh hoàng hôn, từng đàn cò trắng theo hình chũ V đang bay về đảo Cò giũa lòng thành phố, có một chiến hữu kích cả bọn:

-Đố các chiến hữu bắn rụng được chú Cò đang bay trên kia, tôi sẽ chiêu đãi cả hội một chầu ăn sáng?

- Đ..o..à..ng- Cả bọn đang chần chừ, không nói, không rằng, Tuấn giương ngay khẩu súng hai lòng thân quen lên trời. Chú cò đầu đàn đang giang cánh dẫn cả đàn chỉ còn dăm trăm mét là về đến đảo cò đã bị bắn trúng tim, rơi đến bộp giữa bàn cà phê của bạn Tuấn. Máu chú cò xấu số vì thú tiêu khiển của bon “Sát chim” tung tóe đầy mặt, đầu, quần áo và cà phê của bọn sát thủ. Không thấy đấy là điều kinh tởm, cả bọn cười ré lên, vồ lấy các cốc cà phê vấy máu chú Cò, ngửa cổ, đổ cả vào họng trong sự phấn kích đến tột độ. Cả bọn tôn Tuấn là “Thiện xạ” trong làng săn chim của xứ này. Đang mải ngắm từng đàn cò bay về đảo, bỗng nghe tiếng súng vang lên giữa khung cảnh yên bình, rồi một chú cò đầu đàn trúng đạn rơi xuống, nhiều người xót xa, phẫn uất, có người buột miệng “Tổ cha cái lũ sát sinh, lũ độc ác, khát máu chúng bay sẽ gặp quả báo”! , từng đàn cò hốt hoảng bay lên khỏi đảo, tìm nơi chú ngụ mới, nhiều trẻ em đang ngắm Cò về đảo, cũng khóc thét đòi về nhà.

Vân, được hưởng lộc từ chồng cũng ngày càng đẫy đà ra dáng mợ, cũng trang điểm má phấn môi son lòe loẹt, cũng quần nọ, áo kia tha thướt. Cứ chiều đến Vân giao cửa hàng cho người giúp việc trông nom, rồi diện bộ đồ không thể ngắn hơn được nữa, lướt nhẹ trên chiếc SH sáng bóng đến trung tâm thể dục thẩm mỹ, Yoga cùng tham gia câu lạc bộ của những cô, những bà lắm tiền nhiều của.

Được các bà chị giáo huấn, người phụ nữ ngoài giữ cái giường cho ấm, giữ  lửa bếp cho hồng để giữ chồng, đồng thời phải hương khói phụng thờ bố mẹ, ông bà, tổ tiên nhà chồng để phù hộ chồng con gia đình làm ăn khấm khá. Vân hiểu ra điều "Có thờ có thiêng…" muốn giữ lộc phải năng hương khói ngày rằm, mồng một thờ cúng các bậc linh thiêng. Ngày đầu tháng bảy âm lịch năm ấy, Vân đến nhà thầy pháp nơi các bà chị mách bảo để tham vấn các cụ nhà chồng có nhu cầu gì, chuẩn bị cho lễ Vu lan - Báo hiếu.

Vừa bước vào sân nhà thày, đàn chim sẻ thày vẫn rắc thóc cho ăn rất dạn người mà hôm nay vội hốt hoảng bay đi, chú chim khách vừa hót "có khách" cũng bay đi mất hút. Thày bỏ dở quyển sách chữ nho đang xem để làm thẻ tử vi cho khách, nhìn ra thấy một người đàn bà đang bước vào như có một quầng âm khí đi theo. Nghe yêu cầu của Vân, thày Pháp nói:

-Thí chủ về đi, tôi không xem đâu!, Vân cố gặng hỏi, thày pháp nói:

-Người thí chủ nặng âm khí, tôi không giúp được!

Đêm đó, Vân trằn trọc không sao ngủ được, gần đây, Vân đã tránh đến các đám hiếu, nhiều đám, vì mối quen hệ, Vân gửi lễ cho phải đạo, sao thày pháp lại bảo mình nặng âm khí? Rồi Vân chìm vào cơn mộng mị, Vân được gặp bố mẹ chồng. Âm dương cách biệt, gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, Vân cung kính cho bố mẹ chồng biết gia cảnh trên trần thế làm ăn đại phát, cháu nội ông bà học ở trường đại học tốp đầu trên Hà Nội. Vợ chồng Vân định thửa đốt biếu bố mẹ căn nhà năm tầng, chiếc ô tô Mecxedec, chiếc ti vi smat, chiếc Iphon năm, mười bộ quần áo, nón cho mẹ, mũ cho bố, tiền, vàng để bố mẹ, ông bà tiêu… không để Vân nói hết,  bố chồng ngắt lời Vân:

- Bố mẹ cảm ơn tấm lòng hiếu nghĩa của các con. Bố biết tính chồng con, mọi việc trong gia đình con phải lo toan chứ chồng con đi suốt ngày. Còn về các vật dùng và tài sản các con định hóa biếu, bố mẹ không dùng quen, đừng mua nó tốn tiền, chỉ cần vài bộ quần áo, ít tiền là được, bố mẹ là dân thường chứ có cao sang gì đâu mà dùng những thứ ấy. Không chừng đi ô tô tai nạn, chết lần nữa, hoặc giả làm mồi cho bọn choai choai chúng cướp giật cũng nên!

Nói rồi ông như khó thở, Vân sợ quá hỏi:

- Bố làm sao vậy bố!

Ông đáp:

- Bố định dấu con, nhưng con hỏi, bố cũng không dấu. Ba năm gần đây, nhất là tháng năm, tháng sáu vừa rồi, bố mẹ thường bị đám âm binh đội lốt loài chim dùng cánh, dùng mỏ đánh đập dã man lắm, có con ngực chảy máu ròng ròng, có con xã cánh, có con bị toác đầu cứ lao vào đầu bố, mẹ vừa mổ vừa đập cánh, miệng thét lên những tiếng kêu cứu nghe đến rợn người, bố mẹ nghĩ có lẽ mình chết lần thứ hai chăng?- Nói rồi ông lịm đi.

Khuất ở góc phòng là hình ảnh mẹ chồng Vân lúc mờ, lúc tỏ, mẹ đang ôm đầu cố tránh từng tốp chim xà xuống mổ, máu loang đỏ cả đám tóc bạc trắng, bà cố nhìn về phía Vân cầu cứu. Vân hốt hoảng hét lên ”Không được” rồi bừng tỉnh, người toát mồ hôi, Tuấn thấy vậy hỏi “Em sao thế, gặp ác mộng à”, Vân dấu chồng, vì không muốn Tuấn lo lắng, mà nói ra chắc gì chồng đã tin. Hôm sau cô tâm sụ với cô bạn thân, được bạn mách, Vân săm sửa làm lễ giải hạn, thấy vậy, Tuấn hỏi:

- Hôm nay đã đến rằm đâu mà em làm lễ, mà sao toàn là chim giấy thế?

Vân không dám giấu chồng, nói:

- Em nằm mơ thấy bố, mẹ ở dưới suối vàng đang bị linh hồn các loài chim làm hại, em sợ chúng hại cả anh vì anh đang "Sát chim", phải làm lễ giải để khỏi gặp họa "Chim sát"!

Tuấn lừ mắt, hai con mắt nhỏ muốn lồi ra, vằn các tia máu trông thật dằn dữ:

- Ai bảo vậy, toàn nhảm nhí, tha cho con nào thì con ấy sống, mấy con chim kia làm gì được tao, có chết… chết cái…

Thấy chồng không kiềm chế, sợ gặp sui séo Vân vội lấy tay che vội miệng Tuấn.

Tối đó Vân tâm sự thật về giấc mơ khủng khiếp khi gặp bố mẹ chồng,Tuấn bán tín bán nghi. Nhưng nếu không nghe vợ, không tin bố báo mộng mà bị họa thật thì cơ ngơi, danh vọng, vợ con sẽ thế nào, ừ thì nghỉ săn chim một thời gian xem sao. Thấy chồng có vẻ xuôi xuôi, Vân cũng tạm yên lòng.

Được hơn tuần, đúng sáng hôm rằm, trùng ngày nghỉ, thấy Tuấn lại diện bộ rằn ri, khoác súng, đi ủng, dắt xe ra cửa, Vân hỏi:

- Anh lại đi đâu đấy, ờ mà anh lại đi bắn chim à?

Tuấn cộc lốc:

- Đi bắn nốt một con nữa cho đủ bộ sưu tập hai ngàn con, rồi thôi!

Biết không thể ngăn được, Vân chỉ biết thở dài nhìn theo bóng xe máy vút trên đường ra hướng  cây cầu bắc qua sông sang tỉnh bạn.

Qua cầu, đang lướt xe trên đê lộng gió, Tuấn mơ màng về chiến tích sắp đạt được khi bộ sưu tập đủ hai nghìn mỏ chim, Tuấn tưởng tượng ra các bộ mặt kinh ngạc của hội “Sát chim”, khi ấy chúng sẽ tôn vinh mình là “Siêu thiện xạ” của cả vùng bắc bộ cũng nên, lúc ấy  Tuấn sẽ đứng ra tổ chức đại hội thành lập hội “Sát chim” toàn miền, tiến tới toàn quốc chắc cũng không còn xa.

Với ý tưởng hạ một con chim thật đẹp, mỏ thật lớn để chốt hạ bộ sưu tập, Tuấn dừng xe bên chiền đê, cạnh một đầm nước, vốn là khu vực khai thác đất làm gạch, xung quanh có nhiều cây to, do lão luyện trong nghề, Tuấn đoan chắc sẽ có nhiều chim to, đậu trên cành cây lớn vươn ra lòng đầm, quan sát và lao thẳng xuống dùng mỏ dài ngoạm chặt con cá nào dại dột ngoi sát mặt nước rồi bay lên. Chúng biết đâu rằng có “Thiện xạ”  đang đi săn chúng. Kia rồi, một con chim có bộ lông sặc sỡ, với cái mỏ lớn đang chuyền từ cành cây này sang cành cây khác rồi chuyền ra đến cành cây vươn dài nhất ra gần giữa đầm, như để tìm vị chí thuận lợi bắt cá. Tuấn nhón chân nhẹ lướt như chú mèo rình chuột, luồn hết cây này đến cây khác tìm vị trí thuận lợi, khi chú chim định vị trên cành cây, cũng là lúc Tuấn kê khẩu súng săn hai lòng, với báng súng láng bóng mồ hôi vào một cành cây ngang ngực, lấy phần tử bắn, hình ảnh chú chim tội nghiệp đã nằm gọn trong đầu ruồi, Tuấn ghé con mắt lươn, nay đã bé lại như một sợi chỉ, ngắm lại con mồi một lần nữa. Chú chim vẫn im lặng quan sát mặt đầm, thỉnh thoảng quay đầu rỉa đôi cánh tuyệt đẹp óng ánh sắc màu dưới ánh nắng buổi sáng, hình như muốn trêu ngươi “Thiện xạ” và cũng như đang đợi một chú cá tội nghiệp đang bơi đến gần hơn. Ngón tay Tuấn đã từ từ cử động. Không, săn thế không thú, phải hạ con mồi khi nó không ngờ nhất, khi nó sắp được hưởng niềm vui bắt được mồi thì mới thú vị, thì mới có chuyện về tán gẫu với bọn “Sát chim”, về thời điểm hạ sát con mồi, không ai thiện nghệ bằng Tuấn.

Đ..o..à..ng, phát súng chính xác khi chú chim chúi đầu, di chuyển đôi chân lao xuống mặt đầm bắt cá, chú rơi xuống, chới với giữa mặt đầm. Tiếng súng vang lên trong không gian yên bình làm nhiều chú chim ở các lùm cây bay vọt lên không trung, một vài chú cò đi ăn muộn, bay vội qua chỗ Tuấn, có chú cò tặng luôn một cục nong nóng, nhao nhão giữa đỉnh đầu Tuấn. Nếu không giữ lời hứa với vợ chỉ bắn duy nhất một con nữa cho đủ hai nghìn cái mỏ trong bộ sưu tập thì với tài thiện sạ “Trăm phát, trăm trúng”, con Cò mất nết kia có bay đằng trời. Dưới mặt đầm, chú chim cố vùng vẫy. Cởi đôi ủng để trên bờ, Tuấn lội xuống nước, ra vớt chim, gần chạm tay vào, chú chim lại cố nhao ra phía giữa đầm, như dụ Tuấn ra chỗ nước sâu hơn. Dùng hai chân bơi đứng, hai tay hướng về chiến lợi phẩm, đã hàng trăm lần như vậy đều thành công, nhưng lần này sao nước đầm lạnh thế, hai chân như cứng lại, chuột rút. Đúng lúc đó tay Tuấn túm được một chân con chim, cố kéo lại gần. Bỗng một tiếng Choét phát ra từ miệng con chim, rồi mỏ con chim như một mũi lê đâm vào và móc một mảng mắt của Tuấn lôi ra. Tuấn đau đến lộng óc, cố đạp hai chân, nhưng chân Tuấn cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt như bấu víu điều gì, từ từ nắm chặt chiến lợi phẩm cùng chìm xuống lòng đầm đen kịt như thể  rơi tự do. Tuấn lấy hết sức bình sinh kêu to “V..â..n…cứu….”, nhưng tiếng Tuấn chìm váo lòng đầm lạnh giá, thay vì được nghe thấy tiếng phản hồi là một dòng nước ập vào miệng, vào phổi, vào dạ dày Tuấn. Tiếng Tuấn tắc ngẹn, trong đầu lóe lên những suy nghĩ cuối cùng, hàng nghìn con chim bị hạ sát bời tài thiện xạ của Tuấn trước khi chết, tiếng kêu còn được vang vọng giữa trời xanh, được hường luồng gió mát và lòng thương xót của đồng loại, còn với Tuấn, tiếng kêu cuối cùng cũng không phát ra nổi và cũng đang rơi tự do xuống lòng hồ lạnh giá, đen ngòm, không ai biết đến. Hình ảnh người vợ xinh tươi, hai cậu con trai khôi ngô tuấn tú cùng ngôi nhà với chiến tích gần hai nghìn mạng con chim vô tội mờ dần rồi tắt hẳn trong đầu Tuấn.

Đợi mãi, chiều tà không thấy Tuấn về, khi đang thái rau làm cơm chiều, Vân thái vào tay, máu lênh láng ra cả rổ rau, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, vừa bằng vết thương, Vân hô hoán người thân đi tìm, theo một số người trong hội của Tuấn mách, Vân cùng mọi người đến khu thùng đấu làm gạch bên Hà Nam, đang trên đê hữu ngạn sông Hồng nhìn về phía trong đồng, thấy ánh hoàng hôn chiếu vào gương xe máy hắt lên, mọi người vội chạy xuống. Bên bờ đầm, là khẩu súng hai nòng, đôi ủng Tuấn thường đi, có vết chân còn đục màu bùn. Mấy thanh niên cởi quần áo xuống mò, nhưng càng xa bờ nước càng sâu, nên không mò nữa. Vân phải cho người chạy ra sông thuê mấy người thuyền chài mò ở giữa thùng đấu mới tìm thấy Tuấn, khi xác Tuấn được đưa lên trong tay vẫn túm chặt con chim thứ hai nghìn mà Tuấn bắn hạ, mỏ con chim còn dính một chút tròng mắt của Tuấn,  ở phút bình sinh cuối cùng chú chim thứ hai nghìn kia đã dùng mỏ mổ vào mắt "Dũng sỹ diệt chim" để cứu bao đồng loại.

Đám tang của Tuấn được tổ chức theo phong tục tập quán quê nhà. Có điều, lúc viếng và đưa tang lèo tèo vài người trong họ và hội bạn bắn chim của Tuấn.  Còn quê hương, xóm phố, người ngó xem đông hơn người đưa tang. Giường như họ cũng nhận ra một điều gì đó bất ổn kể cả về tâm linh lẫn đời thực. Với cái chết của Tuấn không biết hình ảnh con chim mổ vào mắt còn ám ảnh mọi người đến bao giờ (!?) và ngày giỗ Tuấn đúng vào ngày xá tội vong nhân cũng là đề tài gây xôn xao bàn tán trong bà con xóm phố. Quan tài của Tuấn được đưa ra nghĩa trang thành phố, trên đường đi bất chợt Vân nhìn hai bên hàng cây, một cơn gió lạnh thổi qua, hàng ngàn chiếc lá cây xao động như có hàng ngàn, hàng vạn linh hồn của các con chim bám theo xác của người "sát chim" về huyệt mộ. Vân ngất lên, ngất xuống, người nhà muốn dìu cô trở lại nhà, nhưng không đành lòng để chồng với nơi an giấc ngàn thu mà không có cô đưa tiễn. Cô tự trách mình đã không kiên quyết ngăn Tuấn đi săn con chim cuối cùng này, giá như Tuấn “Rủa tay gác súng” thì đâu đến lỗi. Tuấn chết cũng  một phần bởi hư danh do “đồng đội” trong nhóm “Sát chim” tâng bốc, nên đã bỏ qua lời khuyên của vợ.

Trên bầu trời trong xanh, từng đàn cò trắng lại rủ nhau bay về đảo cũ, chúng bay rợp trời thành từng đàn theo hình chữ V. Từ nay chúng không còn sợ hãi khi bay qua căn nhà và khu vực săn bắn của những kẻ “Sát chim”. Bởi từ ngày “Thiện xạ” của hội “Sát chim” được chú chim thứ hai nghìn “dắt” về thế giới bên kia, người ta không còn thấy bóng dáng những khẩu súng săn trên lưng những bộ quần áo rằn ri phóng vèo vèo trên các nẻo đường, có người nửa đêm mang súng ném xuống sông hồng, có người bọc súng cất kỹ như cất giữ một kỷ niệm buồn. Một số bà vợ đến thăm, động viên Vân, thắp nén nhang trên bàn thờ Tuấn với tâm trạng vui, buồn lẫn lộn, bởi cái chết của Tuấn giúp chồng của họ tỉnh ngộ không còn hăng máu theo nghiệp “Sát chim” để phải gặp họa “Chim sát” . Từng đàn học sinh tiếp tục đến đảo Cò sau giờ tan học, cùng bao du khách, thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có ở vùng đất từng một thời là “Tiểu Tràng An”./.  

         

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *