GIỚI THIỆU TRANG THƠ MỚI CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THÚY QUỲNH
Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, TBT báo Văn nghệ Thái Nguyên
NGUYỄN THÚY QUỲNH
BIÊN BẢN BUỔI CHIỀU CHƯA ĐẶT TÊN
Trong bóng chiều chạng vạng
chúng tôi ngồi bên nhau
cùng bầy chữ
phía trước là cánh đồng khô cằn
dòng sông cạn và cơn dông mù mịt
trong bóng chiều chạng vạng
có đôi mắt từ miền sáng tối nghìn năm
nghiêm nghị nhìn chúng tôi
có đôi tai mọc từ triệu đôi tai vô tăm tích
lắng về phía chúng tôi
có nhịp rì rầm từ non cao bể thẳm
gõ không ngừng vào óc chúng tôi
có nước mắt của Mẹ
chảy âm thầm vào tim chúng tôi
trong bóng chiều chạng vạng
chúng tôi ngồi bên nhau
cởi bỏ sự câm lặng truyền kiếp
thả bầy chữ
qua cánh đồng, dòng sông, những cơn dông
qua thăm thẳm bóng đêm
về miền Ánh Sáng.
TRỞ VỀ NHÀ
Người vật vã giữa bốn bề trắng toát
Chỉ mong điều ấy thôi
Người kẹt lại nơi hầm sâu đen thẳm
Chỉ mong điều ấy thôi
Người đứng gác nơi đầu non cuối biển
Chỉ mong điều ấy thôi
Người mướt mải mưu sinh chân trời xứ lạ
Chỉ mong điều ấy thôi
Người gục đầu đếm ngày qua song sắt
Chỉ mong điều ấy thôi
Sớm mùng một
Được kính cẩn thắp hương trước ban thờ tiên tổ
Ngắm hoa mai thong dong nở
Đã may mắn hơn biết bấy nhiêu người.
VỚI MỘT EM - BÉ - CÂY
Số phận trớ trêu bắt em chào đời trên bức tường xám của bảo tàng.
Em tồn tại được bao lâu
không ai biết
Nhưng ai cũng biết là rất ngắn ngủi
những ngày xuân mơn mởn rồi sẽ vội vã đi qua,
chỉ một cơn nắng hạ đầu mùa
cũng đủ làm em héo tàn và ra đi vĩnh viễn.
Tôi tình cờ ngang qua đây,
không thể không mỉm cười
thán phục sự kiêu hãnh, kiên cường pha chút tinh nghịch
xoè ra từ dăm chiếc lá tí hon
Bên kia bức tường
Những hiện vật kéo dài cuộc đời đã chết của mình trong tủ kính
Năm này qua năm khác.
Bên này
Một sinh linh bé xíu
Thản nhiên bám rễ mà xanh
An lạc trong từng giây sống
Kính chào em,
Em - bé - cây!
CHUYỆN KỂ VỀ MỘT NGÔI NHÀ
Đỉnh đồi lộng gió
Khu vườn nồng nàn hoa cỏ
Có ngôi nhà tuyệt đẹp Thượng đế dựng lên
Cho họ dắt nhau về ở
Ấy là nơi họ gửi gắm linh hồn
Tên ngôi nhà do mỗi người tự đặt
Là Sáng Tạo, Cái Đẹp, hay Bất Diệt
Họ nhảy múa, làm thơ, thả ước mơ từ đỉnh đồi lộng gió
Tới muôn vì sao.
Thế rồi
Họ ngày một đông lên
Nhưng ít dần kẻ có đủ một quả tim
Ngày lại ngày
Họ dẫm đạp lên cỏ để ngắm những vì sao
Không mảy may nghĩ về sự nát nhàu của cỏ
Săn cá bẫy chim rồi vẽ tranh về tăm cá bóng chim
Hái hoa chặt cây và véo von ngợi ca màu xanh
Rồi ậm ừ bảo nhau: vậy mới là thế giới
Họ thì thầm với nhau về vệt mối xông trên tường nhà
Thầm thì to hơn khi tổ mối mỗi ngày mỗi lớn
Nhìn nhau rồi lại nhìn nhau xem ai ra tay
Khi bầy mối thản nhiên gặm rào rào rường cột
Họ đành thương lượng với chúng
Trên tinh thần đóng cửa bảo nhau
Đừng để ồn ào, thế giới mất vui!
Một ngày
Ngôi nhà ấy tan tành giữa khu vườn tanh mùi mối tươi
Ngọn đồi ấy sụp xuống
Họ nhìn nhau rồi lại nhìn nhau
Và đồng loạt kết tội bầy mối
Chỉ vài kẻ có tim cứ đau nhức nhối.
Người cuối cùng còn sót lại của ngôi nhà
Kể với tôi trong cơn mơ đêm qua.
VỀ CHẬU HOA GIẤY Ở HÀNH LANG
Sinh ra dưới bầu trời đầy gió
Ngày đội nắng đêm hứng mưa
Càng mặn mòi càng bừng nở
Càng cỗi cằn càng rực rỡ
Bị bứng về chốn này
Một chậu đất cỏn con
Vài ca nước nhỏ nhoi
Dặt dẹo đời cây trong nhà
Sông không ra hồn, chết không ra vía.
Nhưng sinh ra đã là cây
Không thể dầm chân trong bóng tối
Ngày ngày gắng gỏi vươn tìm ánh sáng
Chắt chiu những tia nắng ngoài kia
Tô xanh mướt tinh khôi từng nõn lá
Bất chấp sự cắt tỉa cho vừa khuôn phép
Bất chấp cánh cửa kia một ngày bị khép
Vì những bông hoa
chỉ rực rỡ dưới mặt trời
Những cánh – tay - cây mong manh
Những cánh – tay - cây khát nắng gió
Những cánh – tay - cây ngày mai bị cắt bỏ
Đang kể tôi nghe câu chuyện
về Tự do.
THƠ TẶNG CHỒNG
Đêm đêm
Em áp mặt vào ngực anh
Vòm ngực là một vòm trời
Tỏa hơi ấm nồng nàn căn nhà nhỏ của hai ta
Vòm trời bình yên
Đón em mỗi ngày trở về
Được thản nhiên nhìn bão dông lui sau cánh cửa
Được vui sướng ngắm các con tựa vào anh
Những cây xanh tựa vào triền núi
Lớn từng ngày.
Vòm trời dài rộng
Cho những giọt nước mắt đàn bà của em thỏa sức rơi
Và những nụ cười chưa từng có trên môi
Nở viên mãn cả trong giấc ngủ.
Mỗi sớm mai trước gương
Em nhìn thật lâu vào vết lõm trên trán mình
Vết cằm anh đã tì vào đó cả đêm
Và tủm tỉm nhận ra một chân dung của hạnh phúc.
NGHĨ VẶT VỀ KHẨU TRANG SAU BẢN TIN MÔI TRƯỜNG
Tin như dầu loang
Về thảm họa ô nhiễm bầu trời
Bụi lơ lửng, bụi không nhìn thấy được
Xộc vào phổi vào tim vào óc
Muốn sạch thì, a lê hấp, khẩu trang!
Thế là
Lời nói bịt khẩu trang
Lơ lửng trên dây trên cây trên mây
Không thèm xuống đất
Thế rồi
Bàn tay bịt khẩu trang
Khỏi nhặt rác bỏ thùng
Về ngồi chơi xơi nước
Bàn chuyện kim cổ tây đông
Chỉ còn Ý nghĩ
Ý nghĩ cô đơn
Cặm cụi những nẻo đường xa lắc
Rồi Ý nghĩ cũng bị triệu về bịt khẩu trang
Để khỏi lang thang
Và những khẩu trang không bán được hàng
Sẽ ế.
Ý nghĩ buồn, Ý nghĩ ra công viên ngắm hoa
Những bông hoa không chịu bịt khẩu trang
Nở thỏa thích dưới nắng
Nắng ở trên cao lắm
Nắng không khẩu trang.
TẶNG MỘT NGƯỜI BẠN NGHỈ HƯU
(Với tất cả sự kính trọng)
Máy tính đã đóng rồi, ấm trà còn chén cuối
Chén trà này anh tự thưởng cho mình
Tài liệu xếp gọn gàng trên bàn giấy
Cây tùng góc vườn rung lá tiễn tri âm
Căn phòng hẹp, như bao căn phòng khác
Như một ga tàu, người đến người đi
Đây ga chót của hành trình dằng dặc
Mấy mươi năm viết câu chuyện đời mình
Câu chuyện viết bằng rạ rơm quê mẹ
Bằng củ sắn non bạn dúi góc công trường
Bằng máu bật trên môi ngày nghe tin chiến trận
Biết người đi xa nhường phần sống cho mình
Câu chuyện viết bằng những tháng năm đèn sách
Lớp bổ túc ngày xưa, giảng đường lớn bây giờ
Trang viết nào không mồ hôi đổ xuống
Con số nào đo bền chí ước mơ?
Câu chuyện viết bằng bao nhiêu tâm sức
Chiu chắt yêu thương dành tặng cuộc đời
Lặng lẽ sẻ chia bao nhiêu gia cảnh
Thanh lọc nỗi buồn, cho đi những niềm vui
Câu chuyện viết bằng thăng trầm thời cuộc
Tháng năm trôi, đen trắng cũng lẽ đời
Hành trang rời tàu vẫn như ngày anh đến
Là Yêu – Tin trọn vẹn phía Con Người
Khóa đã rút chìa, cửa đã đóng xong rồi
Ngày mai mở cửa này sẽ là bàn tay khác
Anh mỉm cười ngắm ráng chiều dần tắt
Đợi những bình minh lộng lẫy của riêng mình.
1.9.2015
ĐÊM THƠ CỦA CÁC THI SĨ NÔNG DÂN
Đêm hội bỗng xôn xao khi họ tới
Này mớ bảy mớ ba, này túi chéo, áo chàm
Các thợ cấy, thợ cày hôm nay về phố
Góp một sắc màu cho lễ hội phồn hoa
Đèn sân khấu rõ mặt người lam lũ
Khăn đóng áo the không dấu được vẻ nông điền
Những ngón tay rụt rè giấy bút
Những bàn chân thô bước nhớ bước quên
Dù dưới mỗi nóc nhà còn lắm muộn phiền
Lúa chưa gặt, đã chia năm bảy khoản
Mấy sào ruộng lại rơi vào dự án
Con đang kỳ đóng học, biết trông đâu
Tạm gác lại lo âu, đêm nay về thành phố,
Gửi ao ước đời mình vào nốt nhạc, tứ thơ,
Họ cất tiếng nồng nàn và hồn hậu
Như xanh mướt bãi dâu, như vàng óng đồng mùa.
Họ đã hát vô tư như ngày xưa tiên tổ
Hát giữa sân đình, hát với trăng sao
Thơ vấn vít trên điệp trùng sóng lúa
Gửi những điều nhân đức đến muôn sau
Khán giả lặng đi rồi ran ran nhịp vỗ
Những hồn thơ nông dân làm trong lại sông Cầu.
Rồi họ ra về
Như những vệt sao băng qua một góc trời đêm nay
Mang theo sự hồn hậu chỉ đất trời mới có
Mang theo sự bay bổng của mây và gió
Cho chúng tôi nhận ra giữa ngờm ngợp phố
Tâm hồn mình đang nghèo đến thế nào!
NGHĨ CÙNG NĂM MỚI
Nào ai ngờ đã quá nhiều máu đổ
Ở những nơi tưởng như là không thể
Nào ai nghĩ thời nay còn lắm cuộc chia ly
Những đất nước rách tươm, những kiếp người dâu bể
Ở nơi sự bình yên đã vùi sâu dưới đống hoang tàn
Người già đếm tháng ngày qua khung cửa vắng
Ôi những liên bang chỉ ký ức là còn vẹn nguyên
Ký ức của hoa hồng, bánh mỳ và bồ câu nhặt nắng
Sa mạc kinh hoàng một sắc cờ đen
Máu chảy dọc nghìn năm, chảy về thời Trung cổ
Biển lạnh còn kia những sinh linh xấu số
Ai phút cuối cùng đang vui ngắm mây bay?
Chào năm mới, ta ngộ ra điều này:
Thôi đừng ước những gì xa xỉ
Chỉ mong mỗi ngày thức dậy
Còn nhìn thấy mặt trời
Còn nhìn thấy mọi người
Còn hơi ấm người ta yêu nhất
Vẫn được vẹn nguyên giữa bao nhiêu bất trắc
Thế đã là hạnh phúc
Ước gì hơn?
VỀ MỘT CON MÈO SỐNG CÙNG NHÀ
Chung một nóc nhà mà hai thế giới
Mình đi từ sáng đến đêm
Nó lượn từ đêm đến sáng
Mình đi cửa chính
Nó về cửa sổ
Gặp nhau chân cầu thang
Mình meo meo chào nó
Nó nguẩy đuôi bỏ đi
Nó thật xinh đẹp trong mắt mình
Mình ngắm nó không chán
Mình có xinh đẹp trong mắt nó hay không, ai mà biết được
Chỉ thấy nó luôn nhìn mình bằng ánh mắt dửng dưng
Thế giới của mình
Yêu nhau bằng lời và chữ
Giết nhau cũng dùng chữ và lời
Thế giới của nó
Chiến nhau bằng móng vuốt
Lưỡi chỉ dùng để ban phát yêu thương
Thỉnh thoảng
Như hôm nay
Nó luôn mồm meo meo
Dụi đầu, khều chân, lăn ra đất
Đi một bước nó theo một bước
Không phải đói đâu,
Bát thức ăn vẫn còn đầy ắp
Không hiểu nó muốn gì.
Cùng ngôn ngữ còn chẳng thể hiểu nhau
Nữa là không cùng
Nên nó cứ meo meo luôn mồm,
Còn mình cứ hỏi làm sao làm sao mà chả biết làm sao
Nó ngước cặp mắt trong veo nhìn mình mãi thôi
Rồi ai đi đường nấy.
Ôi, hiểu một con mèo thật khó!
TÔI NHÌN THẤY
Sau tiếng gầm của kẻ dẫm chân nghiêng mảnh đất này
Tôi nhìn thấy
những ánh mắt nhắm tịt
những ánh mắt nhìn ngang
những ánh mắt vờ như không nhìn
những ánh mắt cụp xuống
những bàn tay lạnh tanh
những bàn tay vờ nhấn phím
những bàn tay buông xuôi dưới gầm bàn
những bàn tay sột soạt trong bóng tối
Tôi nhìn thấy
thiên thần rũ rượi
lê đôi cánh Niềm Tin gãy gục
trên mặt đất nhọ nhem
Niềm Tin đặt vào những ánh mắt từng rất thẳng
Những bàn tay từng rất ấm
Giờ coi như mất trắng
Muốn an ủi đôi cánh gãy gục kia
mà không làm nổi
khi chính mình cũng đông cứng
trước đám đông trăm phần trăm cúi đầu
Hãy khóc đi, các thiên thần của tôi
khi sự trong trắng không còn là sức mạnh
sức mạnh thuộc về tiếng gầm
Khóc cho nhẹ lòng
rồi gắng mà bay đi
Mảnh đất này không thuộc về các bạn.
CÁ CHẾT Ở SÔNG NHUỆ
Không biết
khi trồi trụt trong dòng sông quánh đặc
vật vã hớp liên hồi trên mặt nước,
nhìn những chùm trứng bầm đen,
báo hiệu sự tuyệt diệt của bao giống nòi đã vẫy vùng dưới kia
từ khi loài người chưa có mặt,
quẫy đạp vô hồi để lọc lấy từng phân tử ô xy sót lại
trước khi chìm vào cơn ngạt thở vĩnh viễn…,
những con cá sông Nhuệ nghĩ gì?
Những lời đầu môi trôi về đâu
chỉ còn vạn giấc chết nổi trắng mặt sông
chỉ còn dòng sông bị giết từ lâu
mỗi ngày lại chết thêm lần nữa
chỉ còn lại vạn sinh linh nhỏ nhoi không là cá
thẫn thờ mép sông
hớp những ngụm không khí mùi cá chết
muốn quẫy như cá mà không quẫy được.
Những dòng xe đen nườm nượp chảy về đâu
bỏ lại một dòng sông đen
lầm lụi chở những hồn cá về miền giải oan
và một dòng sông đen khác
chảy âm thầm trên những gương mặt
sạm đen.