GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ VŨ VĂN THOAN
THƠ VŨ VĂN THOAN
ÁNH LỬA ĐỀN
Mấy mươi âm ỉ đau rồi
Mùa này
Lửa lại bồi hồi
Cháy hoa
Yêu ma- thần thánh đều ta
Thì tam muội cũng chỉ là lửa thôi
Đền xưa nến cũ đầy vơi
Cứ leo lứt kể, một thời vàng son
Ngoài kia, đồng bãi mất còn
Thương người, cỏ cứ xanh non một màu
GỬI CẢI VÀNG QUÊ
Cải đã ngồng rồi mà ta đã cũ
Nẻo về mơn mởn nỗi riêng tư
Đồng quê năm ấy vàng bươm bướm
Hoa cải đưa người sang bến yêu...
Mênh mang đò cũ chiều buông chậm
Dan díu dòng Sen mấy nhịp chèo
Mắt nào hoe đỏ mùa xuân ngược
Những cánh bèo lên nước chạm chiều
Ngõ cũ, vườn xưa lặng gió mây
Trời xanh ngằn ngặt nắng lên ngày
Cải ơi... Vàng mãi yêu thương ấy
Gieo hạt lòng xa muôn đắm say
BÊN GIÁ SÁCH CŨ
Những trang sách cũ dẫu đọc rồi
Vẫn thơm mầu chữ tuổi tinh khôi
Lần tay , lòng chạm mùa hương ấm
Bóng chữ đằm trang những phận người
ĐÔNG SANG
Ngô nướng thơm lừng góc phố
Se se gió lạnh mong về
Muộn chiều nồng hương
hoa sữa
Đông sang thật rồi em nghe
Đô thành cháy lòng nhớ mẹ
Cả đời quanh quẩn làng quê
Nhớ cháu, thèm con thăm ít bữa buồn không chịu nổi đòi về...
Sông Hồng sáng sương mờ
Phủ
Sóng gầy lặng lờ ra bể
Ơ hay rét ngọt đầu mùa
Hà Nội nao lòng đến thế...
EM THÁP MƯỜI
Khuôn mặt hình búp sen
Mắt bồ câu thăm thẳm
Mái tóc dài miên man
Dầm mưa, nắng chang chang
Vẫn mịn hồng
Lời gió luồn kẽ lá
Như suối xa rừng chiều
Nhận ít mà cho nhiều
Sống tình vườn - nghĩa xứ
Ôi tình yêu muôn thủa
Gặp gỡ mà làm chi?
Cuộc đời bao chuyến đi
Nhiều miền quê để nhớ
Một trời sen hồng nở
Em!
Mênh mông tháp mười
NGHĨ TRƯỚC CỔNG CHÙA
Khói hương như thơm hơn thời cổ tích
Lễ vật đầy, móng cột cũng uy nghi
Chùa - đền -nhà thờ ...lớp lớp được dựng lên
Này cái ác, cái đau liệu thôi hiện diện ?
Bộn bề tôi , ngổn ngang tôi ngày lặng
Cỏ xanh ơi, mây trắng mãi bên trời...
GẠN CHIỀU
Gạn cả chiều quê lên cốc gió
Anh ngồi ngấm lại với hồ xanh
Ở đây ai uống mà say cả
Những nụ hôn thiêng xuống hạ lành
Gạn cả chiều thương lên cốc nhớ
Mắt người đẫm bạc muối quê hương
Tháng năm chạm nhớ lên màu tóc
Thăm thẳm đồng xa vẫn gió sương
Gạn cả chiều say vào mắt sóng
Đáy mùa thăm thẳm nỗi yêu xa
Xuân ấy lỗi gì hoa gạo nở
Người sang sống nhói đỏ tháng ba