GIỚI THIỆU NHÀ THƠ TRẺ NHỤY NGUYÊN (THỪA THIÊN-HUẾ)
THƠ NHỤY NGUYÊN
Tiễn biệt
mùa thu bước qua hồn tôi
nên chỉ còn
xác lá.
Tuyệt tĩnh
Thắt từng hơi thở
Tôi lãnh án
treo trên con lắc đồng hồ
Tội giết thời gian
Ánh tà
Liếc dao lên trăng
Âm mưu giết cái đẹp
Mùa tuổi
Trắng trời tóc mẹ vào thu
Tóc con nhoi nhói mục từ cội xanh.
Mộ gió Hoàng Sa
Những linh hồn trên đảo
Vẫn từng ngày giữ quá khứ bình yên.
Trang sử khuyết
trước trận đánh
thoảng
mùi xác chết thời gian
Ở Lee Cà phê
Ngồi đốt thời gian
Thấy tro cốt chính mình.
Ánh sáng
ngọn nến
đau khổ
gặm xác mình trong đêm.
Tiếng chuông
Làm tan chảy
hình hài của nó.
Mặt nạ
Đánh rơi mặt nạ
Mặt nào xác nhận
mặt tôi cõi người?
Huyết thư
Sau kiếp người
Đặt chấm than hay chấm hỏi
Máu khô.
Trên cơ thể trái đất
Muôn lạch sông lặng lờ chuyển máu
Dòng đời cuồn cuộn gươm đao
Biển nước mắt.
Mật âm
Vỡ một hồi chuông
Bỗng. Im lìm
Tiếng ngân đau mãi.
Giấc thiền
Lũ dế reo
Cửa Không đã khép
Gió lộng mùi son phấn.
Dưới vòm đêm
đêm nằm nghe tiếng Vạc rơi
mảnh sắc như lệ em thời dở dang
tôi rời giấc ngủ đi hoang
giẫm phải tiếng vỡ máu loang đường về
Huyệt thơ
Một ngày xác chữ lên ngôi
Huyệt thơ rỗng suốt cuộc đời thi nhân
Chiêu hồn
Tôi ngồi đối bóng cô đơn
Thơ nương vào những linh hồn mọc lên
Tôi ngồi đánh bóng tuổi tên
Nghe thơ chết yểu trước hiên nhà mồ
Tôi ngồi đối bóng giấc mơ
Thấy mình như một câu thơ... liệm rồi
Em giờ ảo ảnh trong tôi
Còn ai đánh bóng dáng ngồi chịu tang?
Bản di chúc của trái đất
Khi ta chết
sẽ chẳng có nơi chôn
Cứ treo ngược giữa trời
làm quả cân vũ trụ