Tác phẩm và dư luận

19/10
10:23 PM 2017

TRANG THƠ CỦA CÁC NHÀ VĂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI NHÂN CUỘC GẶP MẶT LẦN THỨ NHẤT “NHÀ VĂN VỚI SỨ MỆNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC”

Hôm này, ngày 20-10-2017 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam khai mạc Cuộc gặp mặt lần thứ nhất với chủ đề “Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc”. Cuộc gặp mặt lần đầu tiên này có sự tham gia của hơn 100 nhà văn trong nước và hải ngoại (từ Châu Mỹ, Châu Âu và một số Châu lục khác về tham dự).

Trong dịp này, các nhà văn trong và ngoài nước sẽ gặp gỡ, trao đổi về người cầm bút với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc các vấn đề văn chương mà họ quan tâm và hội thảo, tọa đàm, giới thiệu về các tác phẩm văn học của các nhà văn Việt Nam viết ở trong nước và nước ngoài trong hơn nửa thế kỷ qua và sự hội nhập với văn học đương đại thế giới. Cuộc gặp mặt sẽ khai mạc ngày 20.10 và bế mạc ngày 24.10 tại Khu biệt thự Tây Hồ, Hà Nội, trong dịp này các nhà văn sẽ lên tham quan Khu du tích Đền Hùng, Phú Thọ và Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

                                                     N.V.C

HỮU THỈNH

 

NGHE TIẾNG CUỐC KÊU

 

Những đám mây bay đi

Tôi với người ở lại

Cuốc kêu ngoài bến sông

 

Cuốc kêu vì bẫy hiểm

Bèo leo nheo nước lên

Tôi âm thầm gọi tên

Bàn ghế và quần áo cũ

Tuổi trẻ đột ngột về

Ngơ ngác nhìn tôi

Những cánh diều để chỏm

Vui hơn điều đáng vui

Bánh đa phồng giữa chợ

Che bớt một phần buồn

Tôi ngồi gọi tên những quân bài tam cúc

Xe pháo mã những ngả đường xa lắc

Còn lại thôi hồi tiếng cuốc kêu.

Cuốc kêu từ ngày chưa ai đặt tên cho cuốc

Cha tôi nhào đất đắp đường

 

Ông táo bằng đất

Chiếc chén bằng đất

Những người uống rượu lần lượt bỏ đi

Cha tôi cầm chiếc chén lên

Như cầm một phần đời mình

Đã khô ra thành đất

 

Cuốc kêu ngoài bãi xa

 

Cuốc kêu từ ngày cây tre chưa đủ lá đan sàng

Trên đất ướt có người đến ở

Họ bắt đầu như một chiếc rễ nâu

Họ làm ra mọi thứ để nuôi nhau

Mong con cái có ngày mở mặt

Trời tối thì cậy ngọn đèn

Ngọn đèn bấc thắp bằng đầu lạ

Ngọn đèn bấc gió nhiều phen cướp mất

 

Cuốc kêu ngoài bến xa!

 

Cuốc kêu từ ngày em lạy mẹ lạy cha

Đi theo một sợi tơ hồng

Về với anh thành vợ thành chồng

Tình yêu nhiều đứt nối

Ta xin rừng một chiếc giường con

Xin đất một chiếc ấm nhỏ

Một đời người mà chiến chinh nhiều quá

Em níu giường níu chiếu đợi anh

Em trát những người con trai đẹp

Đợi anh

Chỉ mong anh về

Áo rách cũng thơm

Chiếc chạn nhỏ với vài đôi đũa mộc

Anh cứ tưởng sau chiến tranh thì toàn là hạnh phúc

Chúng ta đã từng vò võ đợi nhau

Nhưng không phải em ơi, cuốc kêu không phải thế

*

Trưa nay có điều gì mà cuốc kêu như xé

Tôi mất hai người anh

Cả hai đều rất trẻ

Sáng nay lại có người hàng xóm chạy sang

Mỗi lần sau đám tang

 

Lòng ai cũng héo

Dạ ai cũng sầu

Tôi cứ tưởng không ai còn xấu nữa

Tôi cứ tưởng tốt với nhau bao nhiêu cũng còn chưa đủ

 

Nhưng không phải, trời ơi, cuốc kêu không phải thế.

Giếng nước than lắm kẻ chao chân

Khu vườn than: có những con sên ngấp nghé lên trời

 

Qua mùa hoa thì bướm cũng bay đi

Tôi ngồi buồn như lá sen rách

 

Cuốc kêu gì mà khắc khoải trưa nay

 

Tôi ngồi buồn tôi đếm ngón tay

Có mười ngón tay đếm đi đếm lại

Đếm đi đếm lại trời ngả sang chiều.

 

Chúng ta bị cái chết gạt về một phía

Bị hư danh gạt về một phía

Phải vượt mấy trùng khơi mới bắt gặp nụ cười.

 

Vừa bắt gặp nụ cười

Thì lại nghe tiếng cuốc.

 

 

CÁT THỜ

 

Bạn xông nhà cho quà bằng cát

cát Hoàng Sa vằng vặc mây xưa

Tôi đặt lên bàn thờ

vời vợi cát trùng dương vời vợi biển

 

Tôi thờ thuở hồng hoang đất nước

đảo bàng hoàng đội biển nhô lên

đảo non bấy sinh ra từ mẹ biển

Trời đặt tên

Đất Việt

Chủ quyền

 

 

Tôi thờ bác ngư dân thứ nhất

cắm chân

buộc biển

dựng nhà

Tôi thờ những cánh buồm bợt nắng

ngực trần

bạt gió

ló quê xa

 

Tôi thờ những gian nan vạn kiếp

Máu vô danh cho đảo thành danh

Tôi thờ những tiếng kêu nức nở

Cát Hoàng Sa đang gọi đất liền

 

Tôi thờ sống người dân chài xứ Quảng

quật tử thần ra đảo thăm quê

mang về cát

vẹn nguyên

chỉ cát

đem cho tôi nóng bỏng lời thề.

 

 

TÔ THÙY YÊN

TRƯỜNG SA HÀNH

 

Trường Sa! Trường Sa! Đảo chuếnh choáng!

Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề

Lính thú mươi người lạ sóng nước

Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi

 

Mùa Đông Bắc, gió miên man thổi

Khiến cả lòng ta cũng rách tưa

Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn

Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ

 

Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ

Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên

Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh

Lên xác thân người mãi đứng yên

 

Bốn trăm hải lý nhớ không tới

Ta khóc cười như tự bạo hành

Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục

Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh

 

Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế

Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?

Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ

Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời

 

Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt

Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi

Đám cây bật gốc chờ tan xác

Có hối ra đời chẳng chọn nơi?

 

Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng

Những cụm rong óng ả bập bềnh

Như những tầng buồn lay động mãi

Dưới hồn ta tịch mịch long lanh

 

Mặt trời chiều rã rưng rưng biển

Vầng khói chim đen thảng thốt quần

Kinh động đất trời như cháy đảo...

Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân

 

Ta ngồi bên đống lửa man rợ

Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi

Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp

Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi

Chú em hãy hát, hát thật lớn

Những điệu vui, bất kể điệu nào

Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ

Cho mái đầu ta chớ cúi sâu

 

Ai hét trong lòng ta mỗi lúc

Như người bị bức tử canh khuya

Xé toang từng mảng đời tê điếng

Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê

 

Ta nói với từng tinh tú một

Hằng đêm, tất cả chuyện trong lòng

Bãi lân tinh thức âm u sáng

Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng

 

Đất liền, ta gọi, nghe ta không?

Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng

Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc

Con chim động giấc gào cô đơn

 

Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa

Ánh sáng vang lừng điệu múa điên

Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ

Kêu dòn như tiếng nứt hoa niên

 

Ôi lũ cây gầy ven bãi sụp

Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh

Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã

Hay đến ngày bờ tái tạo xanh

 

San hô mọc tủa thêm cành nhánh

Những nỗi niềm kia cũng mãn khai

Thời gian kết đá mốc u tịch

Ta lấy làm bia tưởng niệm Người.

3/1974

 

SUỐT BÃI SÔNG HẰNG

 

Sông Hằng suốt bãi chờ nhau

Cát mòn mỏi cát, mùa hao hớt mùa

Hẹn về, dù nắng dù mưa

Che đầu, sẵn tấm lòng thừa tuyết sương

Đường, đi rồi nhận ra đường

Biển dâu thì đã tỏ tường biển dâu

Tìm người, hỏi gạn chiêm bao

Tưởng người, nhớ buổi nguồn đào vẫy tay

Có xa, cũng dưới trời này

Có xa, cũng nội lòng này, chẳng xa

 

Nại Hà, cởi cả đi qua

Chỉ trần lai lịch làm da bọc mình

Cõi anh, râu tóc bất bình

Cõi em, em có thuận tình với em?

Dằn lòng, có ấy là thêm

Ít nhiều chi cũng cứ xem như nhiều

Đòi phen toan đẩy cửa liều

Ra cùng thiên hạ vui chiều ngửa nghiêng

Hát ngao, xá mũ, nhặt tiền

Cuộc tan, lau mặt trả mình được sao?

 

Nguồn đào trôi xuống nhánh đào

Hỏi thăm còn hết chiêm bao chỗ nằm?

Một lời thôi cũng trăm năm

Chiêm bao đi lại chỗ nằm đã quen

Em về, gió cát oà lên

Trăm thương nghìn nhớ vỡ rền thế gian

Trở chiều, ngồi lại cời than

Thổi bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh.

 

 

 

 

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

 

KÍNH TẶNG NGUYÊN HỒNG

 

Ông ngã xuống như một người lao lực trên trái đất

Ngã xuống thớ đất mình vừa lật lên

Không có nghĩa bóng ở đây

Bởi vì

Ông là Nguyên Hồng

Nhà văn Nguyên Hồng

Nhà thơ Nguyên Hồng

Và ngoài cái đó

Ông chỉ là con người lao lực Nguyên Hồng.

 

Tôi tin tưởng

Trên mặt đất này

Mọi điều ác, sự giả trá, sự vô tâm sẽ rơi xuống

Cả sự nản lòng sẽ rơi xuống

Bởi vì trên thớ đất mà ông lật lên

Qua ngàn trang viết

Sẽ mọc lên ngọn lửa của hạnh phúc

 

Ôi giá chi anh có thể băng qua nửa triền đất nước

Đến dưới mây trời tháng Năm của Yên Thế ngàn lau

Được bưng trên tay một tảng đất ông vừa cày cuốc

Phút cuối đời

Còn run rẩy

Ấm nồng

Cảm nhận hết sức nặng đất đai, cuộc sống...

 

Bây giờ lòng đất đỏ tươi

Ấp ủ cho ông

Cũng như ông ấp ủ cho mỗi chúng ta

Trên từng trang viết mới...

 

TỰ DO

 

Xin bạn bình tâm

Tôi chẳng bao giờ là nhà thơ tên tuổi cả

Danh hiệu đó xin nhường cho người khác

Tôi chỉ mong mình tự do

Để được là mình

Viết điều mình mong ước

Giữa cái thời sống là đeo đuổi

Danh hiệu, bạc tiền, ghế cao, nhà rộng

Tôi chọn tự do

Thi sĩ

 

Tự do trước hết chính mình

Không chiều luỵ mình

Ngỏng cổ nghe lời khen tặng.

Với tôi

Sự ân thưởng một câu nói vui bạn bè

Chiếc lá xanh bên đường

Chân mây chiều rạng rỡ

Tự do là tất cả

Những ràng buộc trong sạch

Giữa con người và con người

Con người cùng ngoại vật

Không ngã giá

Thật bình dị

Tự do làm tâm hồn ta lớn lên

Trong chiều kích vũ trụ.

 

 

THANH TÂM TUYỀN

 

BÀI NGỢI CA TÌNH YÊU

 

1.

Tôi chờ đợi

lớn lên cùng dông bão

hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai

tìm cánh tay nước biển

con ngựa buồn

lửa trốn con ngươi

 

 

Ðất nước có một lần

tôi ghì đau đớn trong thân thể

những dòng sông những đường cày núi nhọn

những biệt li rạn nứt lòng đường

hút chặt mười ngón tay ngón chân da thịt

như người yêu từ chối vùng vằng

 

Tôi chờ đợi

cười lên sặc sỡ

la qua mái ngói

thành phố đồng ruộng

bấu lấy tim tôi

thành nhịp thở

ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh

cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng

chảy máu

tiếng kêu

 

2.

Tôi chờ đợi

phổi đầy lửa cháy

môi đầy thẹn thùng

vục xuống nhục nhằn tổ quốc

nhìn gót giầy miệng uống tro than

nghe tiếng ca của một người không quen

của cuộc đời tình nhân

 

3.

Trang sách khởi đầu viết

mắt người cần ánh sáng

môi người cần mặt trăng

bàn tay đòi mặt trời

và ngực em tự do

của anh của anh tất cả

 

Em gối đầu sương xuống

chuyện trò bằng bóng hình

 

Tôi đẹp như hình tôi

như cuộc đời

như mọi người

như chút thôi

anh yêu lấy em

 

Em là lá biếc là mây cao là tiếng hát

sớm mai khuya thức nhiều nhớ thương

em là cánh hoa là khói sóng

đêm màu hồng

 

Vòng tay dĩ vãng và bát ngát

chỗ yên nghỉ cuối cùng

dưới mắt sao dưới bàn chân những đứa con

 

4.

Tôi chờ đợi

một người không

nhiều người

ở thành phố thiếu thốn

ở làng mạc đọa đày

tôi là tiếng nói là tiếng khóc

những người bỏ đi hẹn trở về

những người mím hơi thừa chịu đựng

tôi chờ đợi

tôi là tiếng thơ là tiếng cười

mai Việt Nam hỡi mai Việt Nam.

 

(Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc thành bài hát cùng tên)

 

LỆ ĐÁ XANH

 

tôi biết những người khóc lẻ loi

không nguôi một phút

những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình

em biết không

lệ là những viên đá xanh

tim rũ rượi

 

đôi khi anh muốn tin

ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể

mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em

đến ngày cuối

 

đôi khi anh muốn tin

ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế

mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em

nguồn sữa mật khởi đầu

đôi khi anh muốn tin

ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết

mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em

vòng ân ái

 

đôi khi anh muốn tin

ôi những người khóc lẻ loi một mình

đau đớn lệ là những viên đá xanh

tim rũ rượi.

(Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc thành bài hát Nửa hồn thương đau)

 

 

TRẦN NHUẬN MINH

LÃO XÁ

 

Ông vốn là người mềm yếu, sẵn sàng đổ tội chết

 

cho bất cứ ai, miễn là cứu được mình

Nhưng rồi Ông có cứu được Ông đâu

Ông tự trẫm xuống đáy hồ Thái Bình

 

 trong nỗi khiếp đảm

Lũ trẻ con từng lấy thắt lưng da có móc sắt

 

quất vào mặt Ông

Giờ lôi xác Ông lên phơi nắng

 

Văn chương lỗi lạc một thời

Bể dâu đến thế thì thôi còn gì!...

 

Chúng đốt Tường Lạc Đà của Ông

Nhưng nó mãi mãi vẫn là một

 trong những kiệt tác

Nhân dân Trung Hoa nhờ

những kiệt tác ấy mà bất tử

Tôi cũng vì những áng văn ấy mà đến đây

Bao người cũng đến như tôi, bằng đường bộ,

đường thủy, đường bay

 

May sao còn có những ngày

Nắm xương mỏng, dưới đất dày, bình yên…

 

Ông đón tôi nơi chiếu nghỉ cầu thang

Bên phải là Quán Trà, bên trái là Sân Khấu

Trong kính trắng, mắt Ông cười hiền hậu

Như đất nước Ông chưa từng

đứng bên bờ hủy diệt

Như Ông chưa từng có cái chết

 

Nào ai hiểu được lòng Ông

Cái giây phút chót khuất trong cõi đời

 

Ngoài kia, Quảng trường Thiên An Môn,

                              đèn màu chiếu lên lưng trời

Dưới Cống Long Tu bao nhiêu nước trôi

Đường tàu điện ngầm, người đi chen nhau,

 một thời qua mau

Trên gương mặt ai dần phai nỗi đau

Nghĩ gì hôm nay, nói gì mai sau...

 

Nhạc bay từ Đại Tửu Lâu

Tôi đi, mái tóc ẩm màu trăng khuya...

 

 

  CÒN BAO NHIÊU THỜI GIAN

 

Còn bao nhiêu thời gian cho thức mây kia

bay về đến tận cuối trời

Cho dòng sông này, tìm thấy bạn bè, lưu lạc ngàn năm,

giữa các tầng nước cồn cào biển sóng

Còn bao nhiêu thời gian cho câu thơ tôi

 nhảy múa và hát vang

Trong giọt mồ hôi thiêng liêng, tụng ca Người Lao động

 

Còn bao nhiêu thời gian để tôi yêu đất nước

c đã nuôi dạy tôi

trong đói rét, đạn bom

Và tôi nhận ra, trên cõi đời này,

 chẳng có cái gì

 cao hơn Sự Thật

Còn bao nhiêu thời gian để tôi nhớ em,

 ngay cả khi

 em ngồi dửng dưng trước mặt

Ôi cái ánh trăng chảy đầm đìa trên mái tóc em

có thể uống ngon lành…

Còn bao nhiêu thời gian để cơ thể tôi tan thành đất đai

Và tâm hồn tôi bay lên,

bâng khuâng làn gió thổi

Còn bao nhiêu thời gian để tảng đá triệu năm

lầm lì tăm tối

Bỗng bật nảy thành cây xanh, khi nghe vang

một giọt mưa xuân…

 

 

DU TỬ LÊ

 

KHI TÔI CHẾT

HÃY ĐEM TÔI RA BIỂN

 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

đời lưu vong không cả một ngôi mồ

vùi đất lạ thịt xương e khó rã

hồn không đi sao trở lại quê nhà

 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi

bên kia biển là quê hương tôi đó

rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì

 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi

cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối

biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi

 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi

những năm trước bao người ngon miệng cá

thì sá gì thêm một xác cong queo

 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

cho tôi về gặp lại các con tôi

cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi

từ những mắt đã buồn hơn bóng tối

 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

và trên đường hãy nhớ hát quốc ca

ôi lâu quá không còn ai hát nữa

(bài hát giờ cũng như một hồn ma)

 

Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết

đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.

12/1977

 

BÀI NHÂN GIAN THỨ NHẤT

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

đôi mắt người hồ như biển đông

có mưa - tôi - cũ về ngang đó

tự buổi thiên đàng chưa lập xong

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

mái tóc người hồ như rừng cây

có mây che lối về cho lá

và những con đường thật riêng tây

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

tôi có người hồ như vết thương

có đêm ngó xuống bàn tay lạnh

và chỗ em ngồi đã bỏ không

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

tôi có người hồ như tấm gương

thấy tôi thắt cổ trên cành khuyết

và bóng đo dài nỗi tủi thân

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

tôi có người hồ như hạt sương

có bông hoa đỏ chiều tâm khúc

tôi thấy từ em: một quê hương

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

tôi có người hồ như tiếng chim

theo cơn bão rớt về ngang phố

tôi học từ em: niềm lãng quên

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

tôi có người hồ như ấu thơ

đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối

và thấy buồn như mẹ ở xa

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

tôi biết người mang một nỗi buồn

biết ta cuối kiếp tim còn lạnh

cùng nỗi sầu bay đầy hư không

 

ở chỗ nhân gian không thể hiểu

tôi xin người sớm phục sinh tôi.

 

 

LƯU QUANG VŨ

 

HOA VÀNG Ở LẠI

 

Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng
Gió lục địa tràn về như bão
Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo
Mây đầy trời, đất lạnh sáng mênh mông.

 

Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng
Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại
Trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy
Những bức tường lẩy bẩy bóng hoa lên.

 

Em trở về, đêm lạnh, áo em đen
Gian phòng nhỏ một bình hoa ướt sũng
Em đã ngủ, anh ngồi im lặng
Cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài.

 

Ở ngoài kia thành phố mưa bay
Bùn lầy lội những ngả đường khuya khoắt
Mưa và gió ầm ào trên mặt đất
Hai chúng mình bên cạnh một loài hoa…

 

Sắc hoa vàng những miền đất ta qua
Biển và cát của một thời trẻ dại
Những làng vắng, màu hoa trên cát cháy
Con sóng đêm vàng chói cánh tay nâu

 

“Quả chuông vàng rung ở cuối rừng sâu…”
Bài hát ấy bây giờ ai hát lại?
Khói nghi ngút suốt mùa hè bom dội
Một chùm hoa bên suối báo mùa thu.

 

Một chùm hoa hái vội đặt trên mồ
Thằng bạn cũ nơi đỉnh đèo nằm lại
Đêm gọi tìm nhau trong đất tối
Mắt to vàng nóng bỏng giữa đài hoa.

 

Đã qua đi thời say đắm, mong chờ
Vẫn còn đó một màu hoa gay gắt
Cái màu hoa cô độc
Nở âm thầm trong giá buốt heo may.

 

Em của năm nào, em của hôm nay
Em đang thở hay hoa vàng đang thở
Gương mặt của tình yêu và nỗi khổ
Phương xa nào đến ở cùng tôi?

 

Cái người trai đêm vắng lặng im ngồi
Cốc rượu đắng cùng hoa chuốc lửa
Tưới rượu xuống hoa vàng lả tả
Thấy chập chờn sao mọc, nắng dâng lên.

 

Cháy bên mình không một phút nguôi yên
Tình đã hẹn, đời không thể khác
Chỉ e nữa lòng em rồi cũng nhạt
Quên hoa vàng ở lại những đêm mưa…

 

 ĐÊM ĐÔNG CHÍ, UỐNG RƯỢU VỚI BÁC LÂM VÀ BÁC KHÁNH NÓI VỀ NHỮNG CUỘC CHIA TAY THỜI LOẠN

Nhang tàn lả tả rơi lưng cốc 
Nhà lạnh trần cao ngọn nến gầy 
Chăn rách chiếu manh quần áo lạ 
Chuyện dài đêm vắng rượu buồn say 


Gió hú ầm ào qua gạch vỡ 
Người chết vùi thân dưới hố bom 
Kẻ sống vật vờ không chốn ở 
Lang thang trẻ ốm ngủ bên đường 

Cơ sự làm sao đến nỗi này 
Mông lung không đoán được ngày mai 
Máu chảy thành sông thây chất núi 
Bè bạn tan hoang mình rã rời 


Thơ Khánh buồn như lòng đất nước 
Thơ hay đời loạn chẳng đâu dùng 
Vườn cũ cây tàn chim chết cả 
Người chơi đàn nguyệt có còn không 

Mọi chuyện thiêng liêng thành nhảm nhí 
Khắp nơi trí trá lọc lừa nhau 
Nước Pháp khôn ngoan nước Nhật giàu 
Nước Mỹ lắm bom mà cực ác 
Nước Nga hiềm khích với nước Tàu 
Nước Việt đói nghèo thân cơ cực 
Đất hẹp trụi trần vạn khổ đau 

Tối đen thành phố đêm lưu lạc 
Máy bay giặc rít ở trên đầu 
Ba thằng da vàng ngồi uống rượu 
Mặt buồn như sỏi dưới hang sâu 

Chúng mình không có bom nguyên tử 
Chỉ có thuốc lào hút với nhau 
Thương nhà thương nước thương cho bạn 
Không khóc mà sao cổ nghẹn ngào 

Thôi nhé mai này tiễn Khánh đi 
Đường xa bom phá tàu không về 
Lênh đênh ai hát ngoài song cửa 
Bài ca thanh bình đêm cũ 
“Hoa lá quên giờ tàn 
Mây trắng bay tìm đàn” 
Ngày xưa yên ấm quá 
Trẻ hát đồng dao trên phố 
Con trai xách điếu đi cày 
Con gái quang liềm gặt lúa 
Bao giờ hết loạn người ơi 
Cạn cùng nhau chén nữa 
Tàn canh là xa xôi 
Lòng như vầng trăng nhọn 
Chém giữa trời không nguôi.

 

 

 

 

 

NGUYÊN SA

 

BÂY GIỜ

 

Thế kỷ chúng tôi chót buồn trong mắt

Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư

Tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát

Lúc xòa ra chẳng có một âm thừa

 

Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực

Phải vác theo trăm tuổi đường dài

Nên có gửi cho ai vài giọng nói

Cũng nghe buồn da diết chạy trên môi

 

Hai mắt rỗng phải che bằng khói thuốc

Chúng tôi nằm run sợ cả chiêm bao

Mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét

Nên nhìn đêm mở cửa chẳng đi vào

 

Năm ngón tay có bốn mùa trái đất

Chúng tôi cầm rơi mất một mùa xuân

Có cất tiếng đòi to. Tiếng đòi rơi rụng

Những âm thanh làm sẹo ở trong hồn

 

Chúng tôi trót ngẩng đầu nhìn trước mặt

Trán mênh mông va chạm cửa chân trời

Ngoảnh mặt lại đột nhiên thơ mầu nhiệm

Tiếng hát buồn đè xuống nặng đôi vai .

 

BUỔI CHIỀU VÀ MÁI TÓC

 

Buổi chiều và mái tóc em

Bắt đầu phủ xuống những miền núi xa.

 

Anh nằm khi tóc bay qua

Đám mây tình tự thịt da nhẹ nhàng

 

Giống như trời lấy áo choàng

Đắp lên thân thể võ vàng từ lâu.

 

 

TRẦN ĐĂNG KHOA

 

ĐÊM TRẮNG

Đêm trắng lạnh, có một người không ngủ

Nhớ quê hương mà chẳng thể trở về

Ngoài cửa sổ cây bạch dương biết thế

Trổ lên trời lặng lẽ đóa trăng quê

 

VỚI BẠN

 

Nào ta cạn chén đi anh

Đời người mấy chốc đã thành cỏ hoa

Biết bao thành lũy quanh ta

Nhắp đi, ngoảnh lại đã là khói sương

Nói gì đến chuyện văn chương

Cánh chim trong bão. Con đường không ga…

 

Cái thời ríu rít đã qua

Ngày mai còn lại biết là mấy ai?

Nhấp nhô toàn những thiên tài

Cuối cùng thơ vẫn ở ngoài tầm tay

Giữ gìn những gió cùng mây

Đã là mây gió thì bay về trời

        Viết sao cho hết niềm người

Uống sao cho cạn nỗi đời đắng cay

Thì thôi còn chén rượu này

Rồi ra mỗi đứa lưu đày mỗi phương…

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *