GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA TÁC GIẢ TRẺ NGỌC LÊ NINH
THƠ NGỌC LÊ NINH
THƠ MẤT NGỦ
Đêm mất ngủ bên dòng sông vừa chết
Hồn sóng kia lưu lạc ở phương nào?
Nghe cát sỏi đầu thai vào kiếp khác
Mất sông rồi! Tôi khóc vỡ chiêm bao.
Đêm không ngủ bên cánh rừng sắp chết
Hồn cây đi lảo đảo giữa sương tàn
Nghe ám ảnh những đời ma lẩn khuất
Rừng đâu còn! Ta gục xuống mê man.
Đêm đói ngủ bên những loài thú đói
Đói rừng xanh đói sông suối cạn nguồn
Đói mùa sống trong đất trời tàn lụi
Cả muôn loài bên vực thẳm hoàng hôn.
Đêm hết ngủ cá muôn loài hết ngủ
Mắt trừng trừng chúng căn vặn nhìn tôi:
Chính các người gây bao mùa thảm họa
Trái đất buồn đau đớn hóa mồ côi.
Đêm khát ngủ bên mây ngàn khát thở
Cả ngàn sao hấp hối giữa tro tàn
Bầu sinh quyển còn chăng sau tiếng nổ
Đau một trời khói bụi mắt thời gian.
HÀM SỐ TÌNH
Anh muốn kể em nghe
Chuyện mình hai hàm số
Trên đồ thị dang dở
Thuở tình yêu ban đầu.
Ngày hai đứa quen nhau
Đồng biến hàm nhung nhớ
Đêm theo hồn gió thở
Yêu nhau! Tim nguyện cầu!
Hàm số tình giao nhau
Nổi miền ta hạnh phúc
Máu sôi anh rạo rực
Lửa em cháy xanh màu.
Ngày tháng mình giận nhau
Nghịch biến hàm đau khổ
Chiều rơi buồn trên cỏ
Mắt đỏ màu lên cây.
Mùa chúng mình chia tay
Hàm số tình xa mãi
Tan tác thời cỏ dại
Bão qua miền không nhau.
TIẾNG BÚT TRONG ĐÊM
Đêm nằm nghe tiếng bút
Từ kiếp người đa mang
Trên cánh đồng trau chuốt
Con chữ đời lang thang.
Bản thảo ngồi giăng hàng
Giấy nằm im nín thở
Bút chạm tới mơ màng
Nghiên chờ trong dang dở.
Nằm nghe mưa trăn trở
Dột đến thủng trời cao
Cạn hồn đôi mắt gió
Đất nghẽn giọt thương trào…
Giấc mơ xanh trang báo
Hương giăng đường tương lai
Dìu hồn qua giông bão
Chấm bút qua đêm dài.
NỖI NHỚ LĂN TRÒN
Đêm lăn tròn nỗi nhớ vào em
Nghe gió thét ù tai hang đá
Bỏ không gian sương vo mình trên lá
Bỏ tim em anh gặm nhấm tim mình
Là cái thời đi lùng bắt con tim
Anh vấp ngã vào đời em rất lạ
Bằng hạnh phúc gối vào miền yên ả
Bằng sợi thương trói gọn chúng mình.
Là cái ngày ta thánh giá uy linh
Rơi bóng Chúa lạy về đâu cũng tội
Tim xơ xác bay vào đời cứu rỗi
Tình mồ côi anh phiêu bạt trăm chiều.
*
Chấm vào đêm bằng ngòi bút tin yêu
Nghe răng rắc đời anh gãy ngọn
Em thiếu vắng thơ anh òa khóc
Đêm lăn tròn nỗi nhớ vào em.
TRÚ ĐỜI
Này em yêu!
Ta hãy trốn khỏi phố phường ầm ĩ
Nơi tình người chưa đủ ấm bàn tay
Những bàn chân hớt hải nối đêm ngày
Cùng anh nhé bỏ lại sau bụi khói.
Hãy cùng Anh!
Về bên mẹ cha nghe chuyện hương chè xanh, đồng cói
Theo cỏ triền đê nghe sóng kể chuyện tình
Thả hồn mình no gió tít trời xanh
Cùng nhấp nháp vị hương nồng đồng nội.
Và bên nhau!
Xóa sạch hết những tháng ngày lầm lũi
Những mưu cầu, nịnh hót với yêu ma
Những dẫm đạp, nghịch phản hóa gian tà
Những thành thật ngủ vùi trong lừa lọc.
Nào nâng cốc!
Cùng nếm cạn vị mặn nồng biển khóc
Nhắm niềm tin sung sướng đến mai sau
Hớp trọn thời xanh ngọt lịm nỗi yêu đầu
Thả an nhiên thắp bình minh nảy hạt.
CỨ YÊU ĐỪNG NGẠI
Đời còn trẻ cứ yêu đi đừng ngại
Trái đất này xanh mãi cũng vì yêu
Hoa vẫn thơm và nở cánh nhiều nhiều
Chim khỏe cánh và bay vào vũ trụ
Không giải thích cũng chẳng cần lý sự
Biển đã dâng yêu thì núi phải mòn tình
Đừng chần chừ đừng quay mắt lặng thinh
Mà nỗi nhớ trói thời gian ngạt thở.
Hãy lấn át vào nhau như nước lũ
Cho máu thương yêu cuồn cuộn chảy rối dòng
Và êm đềm như sương ngửi mặt sông
Và rất khẽ như hoàng hôn hôn cỏ
Trong ngực trẻ chớ để tình yêu ngủ
Kẻo mai sau thức hận với tuổi chiều
Trái đất này xanh mãi cũng vì yêu
Đời còn trẻ cứ yêu đi đừng ngại.
TÌNH CHAY
Chẳng biết tự khi nào
Trái tim tôi gào thét
Em ở đâu vì sao
Bỏ mặc tôi giá rét
Dấu hỏi hóa lưỡi liềm
Vít lòng tôi cấu xé
Bòng bong rối trong tim
Ảnh hình em ẩn hiện.
Tôi ăn chay tình yêu
Đời thiếu em nhạt thếch
Kiếp đơn tình cô liêu
Ném tôi vào cõi phật.
Trái tim cạo trọc đầu
Áo cà sa máu dệt
Cốc! Cốc! Cốc! Em yêu
Niệm em hay niệm phật.
Phật ngàn tay, ngàn mắt
Trong nhang khói hiện hình
Ngài quắc mắt nghiêm linh
Cơ sao mi không thật?
Ngượng ngùng tôi cúi mặt...
MIỀN HƯ ẢO
Bầy Lạc Đà quen sống vùng sa mac
Ai bắt về nhốt lại giữa rừng xanh?
Tôi nghe thấy chúng bảo nhau nháo nhác
Đám người kia hám lợi bán tụi mình.
*****
Một chú khóc đến bên tôi mếu máo:
Nhớ mặt trời, cát trắng, ốc đảo xanh
Hồn sa mạc lấp lánh miền hư ảo
Đầu hoang mang bao giờ hết giao tranh?
Thế gian này hai phần người sống thật
Một phần ma còn lại dối lừa nhau
Bao cuộc chiến chà nát tàn mặt đất
Họ tranh nhau giật cướp những thùng dầu.
Hai chú khác cãi nhau về sắc đẹp
Nữ đạo hồi luôn che mặt nhìn xa
Bởi vua chúa cũng tan tành sự nghiệp
Dưới mưu mô, nhan sắc của đàn bà
Nghe chúng bảo về sau người đạo phật
Tựa bồ đề than khóc buốt thân đa
Con Chiên ngủ Cha buồn Chúa mất
Mặt trời rung phá nát cả thiên hà.
*****
Ba con đứng cụng đầu nhau kể chuyện
Mẹ thiên nhiên quá chiều chuộng loài người
Để mặc sức họ chặn sông, lấp biển
Đốt phá rừng, giết thú, bẫy chim trời
Họ chia cắt mặt đất thành trăm mảnh
Rồi quên nhau khiến ngôn ngữ bất đồng
Không cản được đám người luôn kiêu hãnh
Trái đất buồn than khóc giữa thinh không.
*****
Bốn con chạy loanh quanh tôi giận dữ:
Loài người kia nên hiểu luật bầy đàn
Xem Ong, Kiến, Voi, Hổ cùng Sư Tử
Con đầu đàn phải có để cầu an
Cuộc sống ắt có kẻ giàu người khó
Người ngu khờ tạo ra kẻ khôn ranh
Đừng mộng tưởng Voi ăn bằng Kiến Gió
Đừng nhốt Lạc Đà đứng giữa rừng xanh.
Nhưng tôi hiểu! Lạc Đà kia cũng biết!
Bầu trời đen tối mắt vỡ hoàng hôn
Khi sợi nắng chẳng chạm hồn trái đất
Loài người kia vùi trong đống cô đơn
Cùng nhấp nháp những dối gian, lừa gạt
Những tham lam, giành giật hóa hung tàn
Những tội lỗi chập chờn trong gió cát
Vào hố đen mù mịt mắt thời gian.
KHI TÌNH YÊU VÙNG DẬY
Khi tình yêu vùng dậy
Đêm vỡ tan thành ngày
Gió vùng vằng đôi tay
Cuống cuồng ngàn lá đổ
Hì hục con sóng vỗ
Đứt mình hòn đá trôi
Bất chợt ngàn sương rơi
Rách bươm màn vũ trụ
Chòm sao trong mắt ngủ
Hoa giật mình lao xao
Nhẹ mình hương bay cao
Tóc mây vương đầu núi
Trăng chạy trốn qua đồi
Hai ta còn nóng hổi.
SÓNG GÀO
Đêm nằm nghe sóng gào
Từ Hoàng sa, Trường Sa
Vọng hồn bao lính đảo
Nhắc ta giữ đất nhà.
Đây Hoàng sa! Trường Sa!
Ghi sách trời, sách sử
Đây máu thịt ông cha
Bao đời qua gìn giữ.
Tôi lần theo quá khứ
Những nước bạn quanh ta
Lục tung từng trang sử
Chẳng thấy đảo Hoàng Sa.
Ôi đất Việt Nam ta!
Vươn dài ra Phú Quốc
Nối Trường Sa, Hoàng Sa
Nằm chung thềm đất nước.
Này! Hỡi quân xâm lược!
Trả lại đảo mau mau!
Ở đời đi ăn cướp
Trước sau cũng mất đầu.
Tôi chạy tới mai sau
Gặp Kim Quy - Thần bảo:
"Đừng quên chuyện Mỵ Châu!
Kẻ thù luôn gian xảo!
Hãy cùng nhau giữ đảo!
Không khoan nhượng biển trời!
Mặc nắng cào, mưa, bão!
Giặc sang! Đánh tơi bời!".