THƠ LÊ ANH PHONG
Nhà thơ Lê Anh Phong sinh năm 1959 tại quê ngoại ở Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình; tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngữ văn; hiện nay dạy học và sáng tác tại Hà Nội; đã xuất bản 6 tập thơ riêng, giải Tư cuộc thi thơ 2 năm 2017-2018 do Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm (Hội Nhà văn Việt Nam) tổ chức. Lê Anh Phong đến với thơ hơi muộn nhưng đầy háo hức và “tốc độ". Nhà thơ luôn có ý thức vượt thoát để hòa nhập với giọng điệu thơ đương đại. Thơ anh nhiều bài cấu tứ gọn và vững, ngôn ngữ thơ thoáng đạt và biểu cảm.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
TRƯỚC BÌNH MINH
gương vẫn thức trong đêm
tóc phân vân
đen
trắng
lễ hội tan ngỡ chỉ còn bóng tối
trên những ngọn cỏ bầm giập, cuống hoa bị ngắt
hạt sương hay nước mắt
đang dõi theo bóng người
bước ra từ gương đi về phía ban mai
có bước chân đang xa dần cổng làng
đi theo mảnh vỡ của ảo ảnh
đi theo giấc mơ của kẻ lạ
cây cổ thụ
vết thương lên da non trong bóng đêm
chim thảng thốt vẫn bay về, xoã cánh
cây đổ giữa mùa người còn lại những quầng hoa
bóng tối tan chảy
con đường hiện dần trong tiếng mõ kinh
chúng ta tỉnh dậy từ ánh sáng
từ âm vang của mạch ngầm
có một người đang vớt rác trên sông
ĐÊM TRÁI MÙA
hoàng hôn xuống
giữa sương mù bao phủ
đám đông nào đang đi về phía biển
hoàng hôn xuống
mây cứ trôi đi mãi
ở đâu vầng mây trắng hôm qua
ta soi đêm
bằng ánh sáng của hoa
bằng cát trắng của miền quê biển động
đêm oi ả đang nồng lên hơi đất
cỏ trước nhà đang ngóng gió phía dòng sông
trước cơn giông
hoa quỳnh sao nở sớm
giữa tối giời, trong trắng lo âu
BẾN TRĂNG
trong trẻo mạch ngầm
chảy về ký ức
dâng con thuyền ai mắc cạn ngày xanh
trong gió mới
cây xanh bờ xanh bến
bóng hoa nào trên sóng nước lên hương
đêm của sông
mơ con thuyền hạ thủy
tiếng gọi đò đánh thức cả dòng trôi
đêm của núi
của miền nhiều tiếng vọng
của vầng trăng bén gió bay cao
sông nước cũ ngập ngừng con sóng mới
con thuyền trôi bên núi giữa mùa trăng
thuyền ai về lại bến xuân
sông quê ai vẽ trong ngần chiêm bao
HOA TƯỞNG NIỆM
nắng
gió
tỏa ra từ chữ
những vần thơ được viết lên
từ im lặng cỏ hoa
từ làn khói nhang ngập ngừng
trước điệp trùng bao sóng mộ không tên
con sông nào cũng chảy vào quê
con đường sáng lên cũng từ trong nước mắt
sông vẫn chảy giữa hai bờ được, mất
giọt lệ nào ấm mãi trong ta
hoa bối rối
nở trên đài liệt sĩ
lặng lẽ hương
vương gió lấm lem ngày
hoa không tắt
ánh lên cùng hương cỏ
nắng mở mùa soi sáng mộ Vô danh
có con chim
hót gì trên nấm mộ
bên con đường lặng thấm những vết hoa
MÙA PHỐ
những chiếc ghế lặng im
tìm khoảng trống
tìm bóng râm sau cánh cửa khép thầm
bản tin nóng
báo rong tay con trẻ
mồ hôi nhoè thấm ướt cả lời rao
bao cuộc đời tràn ra ngoài lá sớ
thấm chuông chùa và neo giữa trong xanh
bao bụi phố cay cay trên mắt Phật
loa truyền thanh át cả tiếng mõ kinh
chùm sấu trên cao chín thầm trong nắng gắt
chấp chới điều gì trong gió mây bay
gai lên xanh
mong manh gương lược
hoa giấy chia đôi con phố hai chiều
ai đi về phía con đường
mang nỗi nhớ niềm cây nơi ánh ngày đang tắt
đêm hy vọng đợi chờ trong quầng mắt
tiếng chuông chùa hay nhịp bước thiên di
mưa chợt ấm rơi lên miền cỏ lạ
gió thức trong hương sen
gọi mùa phố lên đèn
ĐÊM TRẮNG
trong chạng vạng phù sa
có bài thơ
viết lúc lên đèn
trời nhanh tối
hay hoa rơi nhiều quá
áo đêm cài lồng lộng gió khuy sen
lại phấp phỏng
nghĩ đến mùa gieo hạt
cây lên xanh trong thuốc độc ươm trồng
trên đất Bắc
nghe rì rào sông, biển
sóng xói bờ đất đang lở trong Nam
đêm mất ngủ có làm ta lớn dậy
sông một mình cuồn cuộn chảy về đâu
thao thức trắng lạc miền không phủ sóng
bóng ngôi đền
mơ màng giữa đêm thâu
ÁO AI
hoa vẫn nở bên gai
bông hồng không lỡ hẹn
nấm vẫn lên hương gốc cây đổ sau vườn
sao chiếc cúc dự phòng nơi cuối áo
cứ vu vơ lỗi hẹn với khuy cài?
BÓNG HAY HÌNH
hình như
bóng ai ngập ngừng nơi ngưỡng cửa
đêm giăng mắc
trên hàng cây thế kỷ
vườn xưa cả gió đang thay lá
cây lộng gió trời
sao bóng lặng im?
HƯƠNG GIÓ
chùm hoa khô
mà cháy sáng góc trời
gửi vào gió một làn hương thao thiết
có cánh chim
bay trong mùa lá rụng
mang hương trời vẽ những giấc mơ hoa
BÓNG NGÀY
bến xưa hiện giữa vùng nhiều vết gió
nghe con thuyền kể chuyện đời sông
vầng mây nõn ngập ngừng soi bến vắng
gió chuyển mùa cát bỗng hoá mênh mông