GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA NHÀ THƠ TRẺ TRẦN NGỌC MỸ (HẢI PHÒNG)
THƠ TRẦN NGỌC MỸ
HOA TRÊN NÚI
Tĩnh lặng nở và thơm vào xa vắng
người về đây, nhờ hoa soi bóng
người về đây, cúi rạp trước cánh hoa mỏng manh nhưng
đầy tràn nhựa sống
chỉ còn yêu thương đến vô cùng
Anh thân yêu, anh có thấy màu tím ấy lạ lùng?
em mỉm cười bâng khuâng mắt nắng
mây im lặng trôi giữa khoảng trời thanh vắng
những con đường giăng khói mơ màng
Ánh sáng soi vào em tìm một phần lãng quên
kí ức hiện lên như cánh cửa mở ra điều bí mật
ánh sáng ấy là anh. Giấc mơ đẹp đẽ thời thiếu nữ phảng phất
em nâng trên tay ảo ảnh cuối cùng
Hoa cõng mặt trời trên lưng
nở hết mình giữa hoang vu thăm thẳm
giá mà em được là hoa
anh - vầng mặt trời kiêu hãnh
cơn gió thổi day dứt màu tím
em thả lên trời ý nghĩ bay đi…
LÚC NÀY
Buổi sáng rêu xanh
trầm tư khỏa lên mặt phố
tôi ngồi lặng im nghe sông thở
muôn tiếng vọng sâu ngực mình
Màu sơn bàng bạc gió pha
mui thuyền đọng bao nhiêu sóng
thời gian là mũi tên thầm lặng
xuyên qua những tán lá bàng
tìm đâu một chốn rong chơi
bên này sông, bên kia tòa nhà mọc lên vun vút
tội nghiệp bước chân hẫng hụt
lạc lẫm giữa dòng người
Buổi sáng thiếu vắng nụ cười
muối mặn pha trộn hơi thở
thôi, cuộc đời có gì cám dỗ
bao tháng ngày nổi nênh
đi qua hết mùa đông
những cánh chim lại quay về với tổ
bởi mặt trời luôn mọc lên ở đó
và chìm đi từ phía xa nào.
VẮNG CON
Bầy chim sẻ vẫn thản nhiên
hót ca tụng bầu trời tự do của chúng
mơ hồ tiếng con ngọng nghịu trong vườn hoa sứ
tình yêu sẽ xua mưa gọi nắng trở về
mẹ nín thở lắng nghe
và giật mình nhìn ra
thiếu bàn chân bé xinh vườn đầy cỏ mọc
Không thể nào diễn đạt được nỗi nhớ
ô cửa kính mưa lay
dụi vào mắt mẹ dằng dặc gió thổi
vắng con rỗng cửa nhà mình
Khoảnh khắc thinh lặng này
làm sao trút khỏi lồng ngực
buồn có thể hóa mây tan
gương mặt đẹp đẽ hồn nhiên
mẹ đang cố gắng ghi lại màu con trong trẻo
Con ơi cuốn từ điển
thiếu hụt từ cho mẹ!
NGÀY MỚI
khi bóng đêm tan
con đường nào chúng ta sẽ tới?
quan trọng đâu anh
chúng ta sống như cỏ
vươn xanh trên nỗi đau
mái tóc em đã ủ thừa nước mắt
dành dụm cho cả ngày sau
khi ban mai đánh thức
chúng ta giã từ giấc mơ này
và bước vào giấc mơ khác
dù cuộc đời tặng nhiều vết thương chưa khép
hãy thì thầm tai nhau lời hoa lá ngọt ngào
em bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho anh
câu thơ là gia vị
bây giờ phải vui lên
như đứa trẻ không âu lo
như người già mất trí
dù càng yêu càng cô đơn
càng cô đơn càng da diết nhớ
làm sao rành rẽ trái tim mình?
quan trọng đâu anh
vì khoảnh khắc ngày mới mở toang
trần gian ngập tràn ánh sáng rạng rỡ
âm thanh chật đầy lòng phố
những gương mặt sẽ đắm chìm nơi đó
chúng ta vẫn vui ở đây
em đang chuẩn bị bữa sáng cho anh
trau chuốt món hy vọng
hồ nước xanh thăm thẳm lay động
đôi mắt anh nhìn em nhìn em!
THẮP NẾN
ai nói, chớp mắt ngày hôm qua đã hóa mây tàn
ký ức là mảnh vụn nỗi nhớ
một tôi
chạy qua bao tích tắc dài
một tôi
tràn lên trang giấy
ý nghĩ nguệch ngoạc trước đêm
bông hoa còn đọng hương xuân
ngây ngất quanh ly trà đắng
khép lại cánh cửa
im lặng trong căn phòng chật đầy sáp nến
phút giây này
ấp ôm tôi là ánh sáng bao dung
một tôi, không có nghĩa là cô đơn
mà cô đơn chưa hẳn đã buồn bã
khép lại cánh cửa
tôi đâu muốn khước từ hay chối bỏ
khép lại cánh cửa
thêm khao khát mở toang lòng mình
cỏ vẫn xanh, gió vẫn rì rào
chân chạm mặt đất lao xao
tôi thấy tình yêu trong ngực tôi rất rõ
và nhận ra cuộc đời rực rỡ
vào khoảnh khắc tôi cộng thêm tuổi mình
EM BÉ H’MONG
Tuổi thơ tôi nhẹ gió
rong ruổi cánh diều tít tắp chân mây
cánh tay cha là bầu trời dịu mát
bên mẹ ru lời biển hát đong đầy
Tôi ngồi đây
ngơ ngác
sấp ngửa ngày đêm cùng đỉnh thác
em cõng củi cháy nắng
da lấm lem đất núi bản mình
đôi chân miết mải mưu sinh
những ngón chai sạn bấm bầm đá sỏi
giọng líu lo không mệt mỏi
“mua cho con, mua cho con, mua cho con…”
Em bé H’mong
thay cha oằn lưng địu
thay mẹ ngực ấm vỗ về
đuổi theo tuổi thơ
tiếng chim gọi hồn nhiên hót trên đồi cỏ
vẫn nụ cười như thiên thần
đậu ở môi em
Tôi ngồi đây ngắm khuôn mặt chưa quen
lội ngược nửa chừng về tuổi thơ chân đất
em bé H’mong
ánh nhìn cứa trái tim khô nẻ.
TRƯỚC MÙA XUÂN
mây cứ lặng lẽ bay đi
trắng trẻo giấc mơ, một cuộc đời thong thả
buồn vui gì cũng xong
như chưa qua ngày đông giá rét
cây mai rực rỡ khoe sắc nắng vàng
biết nói gì trước những non tơ
sáng nay loài chim đã đánh thức
cả khoảng trời xao động ngoài kia
hương quen dẫn lối xuân về
lòng ai chẳng muốn nhẹ thênh
khao khát thanh lọc ý nghĩ
sao tâm tư đàn bà mãi ngổn ngang như ấm trà pha dở
lóng ngóng không bước qua nổi mình
những sợi tóc mỏng manh rơi
kéo em về trước gương soi
gặp ánh nhìn thảng thốt!