QUÀ TẾT-TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÀM QUANG MAY
QUÀ TẾT-TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÀM QUANG MAY
Bố chồng tôi là người lành hiền, ít nhời và gần gũi với con cái.
Những lúc nhàn hạ, ông lặng lẽ ngồi bên bàn nhâm nhi chén trà nóng.
Thi thoảng ông lại nhắc một câu như hỏi tôi :
- Chúng mày cưới nhau xem chừng đã được nửa năm rồi nhỉ?
Bẵng đi một thời gian, ông lại nhắc : - Chúng mày cưới nhau dễ đến già nửa năm rồi đấy nhỉ?
Tôi vâng ạ một tiếng gọn lỏn rồi quên đi luôn.
Là con út trong nhà, được bố mẹ, anh, chị chiều như chiều vong, Tôi trở nên một đứa con gái đỏng đảnh và vô tâm nhất nhà từ lúc nào không hiết
Nói thế, không phải tôi là đứa con gái hư hỏng đâu. Bố là Tiến sỹ khoa học ngành Hóa học, các anh chị đều là cử nhân, kỹ sư cả. Ít nhiều, tôi cũng chịu sự ảnh hưởng về truyền thống gia đình. Có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” mà. Mải ăn chơi hết mình thật đấy. Nhưng tôi vẫn tu chí học hành. Bởi vậy, tôi cũng thi đỗ ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia hẳn hoi.
Trời sai, đất khiến thế nào mà có một người con trai tên là Côi cùng nhập học vào đầu giờ chiều hôm ấy. Đương nhiên chúng tôi được biên chế vào học cùng một lớp. Anh lành hiền, thật thà. Đặc biệt là rất cẩn thận từ cách ăn mặc. Áo quần không diện mốt mà chỉnh tề. Giao tiếp không khách khí mà rất thân thiện. phong độ anh chững chạc hệt như một người con trai từng trải.
Đôi lúc tôi tự hỏi. Sao bố mẹ không lấy cái tên đẹp, hay và nhiều ý nghĩa khác để đặt tên cho anh ta mà lại đặt tên là Côi. Côi cút, bồ côi... Gọi tên côi lên, nghe nó cứ tồi tội thế nào ấy! Có lẽ bố hoặc mẹ đã mất từ hồi còn bé xíu cũng nên.
Côi thông minh, học giỏi. Tôi thi thoảng vẫn nhờ anh giải đáp những khúc mắc khi học bài. Nhất là tới học phần lập trình. Anh nhiệt tình giảng giải cho tôi nghe, đến khi nào tôi hiểu bài mới thôi. Sang tới năm 3. Gần gũi tôi, nhiều lần anh tỏ ra lúng túng và ngờ nghệch đến là lạ. Vốn nhạy cảm, tôi nhận ra anh đã thầm yêu tôi. Là đứa con gái hiếu động. Rõ ràng đối lập với tính cách lầm lì của anh. Tuy vậy, tôi cũng thấy mến Côi. Phải chăng đời vẫn ăn nhịp cái quy luật bù trừ?
Vẫn nghe chuyện nhà của các chị và bạn gái đã lập gia đình. Ai cũng phàn nàn về người đàn bà khác máu tanh lòng. Đó là mẹ chồng! Tôi tự hỏi :
- Mẹ Côi là người đàn bà ra sao? Có kinh khủng như các bà mẹ chồng qua những câu chuyện đã từng được nghe kia hay không?
Bước sang năm tư, anh ngỏ lời cầu hôn.
- Hãy biết thế. Anh!
Tôi nói câu lấp lửng, vì chưa biết hết gia cảnh anh thế nào. Lại nữa, tính nết mẹ anh ra sao?
Một đận vào ngày nghỉ lễ, anh mạnh dạn rủ tôi :
- Về quê thăm bố anh một chuyến đi.
Tôi tròn mắt nhìn anh và tự vấn : - Sao chỉ thăm bố mà không phải là bố mẹ?
Thấy tôi im lặng, anh không nài thêm. Đôi mắt đượm buồn,
Tôi buột miệng hỏi nửa câu rồi dừng : - Mẹ anh có…
Anh cúi mặt, ánh mắt xa xôi : - Mẹ mất từ ngày anh chưa đầy một tuổi.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảm thương vô hạn. Thực tình, tôi không thấy vui vẻ gì khi biết mình lấy anh, sẽ không phải làm dâu một bà mẹ chồng.
Tôi nhận lời về quê thăm bố anh. Nhưng đáng tiếc, sáng hôm sau, chúng tôi phải tham dự buổi sinh hoạt tập thể do khoa tổ chức.
Tốt nghiệp ra trường, ổn định nơi công tác ít lâu sau, chúng tôi làm lễ thành hôn.
Các chị gái và bạn bè phải phát ghen lên : - Nhất mày nhé. Không phải chịu đựng sự kìm kẹp nghiệt ngã của mẹ chồng!
Tôi sung sướng vô hạn và chỉ biết cười trừ.
Anh Côi, chồng tôi, năm nay sắp sửa bước sang tuổi 25. Đồng nghĩa với chuyện bố chồng tôi ở vậy đã ngót 24 năm dòng. Bố chồng tôi, một người đàn ông khỏe mạnh, minh mẫn, sức sống đang hừng hực. Vậy mà không chịu lấy vợ kế. Kể cũng lạ!
Tôi tự hỏi : - Tại sao nhỉ?
Không thể giải nghĩa nổi thắc mắc này, tôi đành hỏi chồng.
Anh thủ thỉ kể
…Cô bác trong họ nhiều lần khuyên bố đi bước nữa. Thậm chí còn dắt cả người đàn bà quá lứa ở thôn bên về với bố. Nhưng không thành.
- Tại sao vậy anh?
Anh không giả thích gì, nhỏ nhẹ kể
…Năm này, qua năm khác, thi thoảng lại thấy ông ngồi uống trà một mình và lẩm bẩm có một câu : - Mấy đời bánh đúc có xương...
- Anh khéo bịa. Rõ thật là.
- Anh mà lại nói điêu?
- Vậy là bố đã hy sinh cả một đời người đầy những sở thích, đầy những ham muốn ( Kể cả dục vọng tầm thường của con người) cho đứa con trai duy nhất là anh. Người như bố chồng tôi quả là hiếm hoi. Tôi thấy kính trọng ông một cách tự nguyện.
Những ngày đầu sống với chồng mới cưới tràn trề hạnh phúc. Tôi thấy yêu cái gia đình bé nhỏ của mình biết mấy. Nhưng rồi sóng gió cũng sẽ nổi lên, khiến tâm tư tôi chao đảo một phen.
Hằng ngày, tôi dạy sớm, quét dọn, giặt giũ và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nghe lời dặn của chồng, thông lệ, tôi đun một phích nước sôi để cạnh bàn trước khi làm việc khác. Bố chồng tôi cũng dậy sớm và pha trà ngồi nhâm nhi một mình. Nét mặt bình thản, vẻ hài lòng lắm.
Ông ngồi đấy, mọi động tĩnh của tôi đều được thu vào tầm mắt của ông .
Một hôm, tôi quét nhà…Ông vẫn lặng lẽ nhìn theo cái chổi tôi lia trên nền nhà. Khi tôi dồn rác vào một đống, toan lấy cái khay xúc rác đi. Nâng chén trà bốc hơi nóng lên, chưa tợp ngụm nào, ông đặt xuống, nhẹ nhàng :
- Con quét lại nhà đi.
Tay vẫn cầm chổi, cầm khay, tôi tròn mắt nhìn nền nhà sạch bóng. Rồi nhìn ông, Thật khó hiểu quá.
Như đọc được sự ngạc nhiên của tôi, ông vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ :
- Quét nhà, phải lia chổi vào gầm bàn, gầm giường mà lùa cho kỹ. Con nhìn lại xem, các gầm kia chả còn nguyên rác rưởi là gì!
Nhìn lại, tôi kinh ngạc vì lời ông chỉ bảo là quá đúng.
Hôm khác, ông vẫn ngồi uống trà một mình…
Tôi đem quần áo từ máy giặt ra phơi. Từng cái, từng cái một. Tôi biết, ánh mắt ông đang dõi theo tôi…
Phơi xong, cầm cái chậu nhựa lên, toan cất đi.
Ông liền lên tiếng : - Hượm đã nào. Con phơi lại mấy tấm áo kia đi chứ.
Tôi giăng lên giây thép hết cả chậu quần áo rồi. Lại dùng kẹp để chống gió bay. Còn gì nữa chứ. Tôi thật sự khó chịu vì thấy ông vô cớ bắt bẻ quá đáng quá. Thấy tôi vẫn chưa động tĩnh gì, ông lại kiên nhẫn nhắc nhở :
- Phơi lại đi chứ. Con !
Tôi cứ đứng đực mặt một chỗ như trời trồng, không nhận ra nổi mình đã mắc lỗi gì.
Không hề cáu kỉnh, ông giảng giải một mạch:
- Mấy cái vạt áo kia nó xộc xệch quá, con cân chỉnh lại đi.
Nhìn kỹ mấy chiếc áo phơi trên dây, theo lời chỉ bảo của bố chồng, tôi thấy mình đoảng vị thật.
Buổi khác, tôi đi làm về, thấy một mớ rau bí ngô để cạnh bể nước. Cắm cơm bếp điện xong, tôi lại gần bể nước. Những cọng rau dài tầy gang, tôi lấy dao cắt ngắn từng đoạn bằng đốt ngón tay một. Rửa ráy sạch sẽ xong, tôi đem xào…
Ngồi trước mâm cơm, chưa hề cầm đũa, bát, ông đã lên tiếng :
- Xào rau bí kiểu này thì nuốt trôi làm sao được? Con!
Không hiểu nổi ý ông, tôi hoảng hồn nhìn chồng cầu cứu.
Chồng tôi chưa kịp đôi hồi gì, ông cười hiền lành : - Ngày xưa, các bà mẹ chồng kén con dâu bằng cách thử việc nấu canh rau bí ngô. Con biết không?
Rồi ông chậm dãi giảng giải : - Phải tước từng cọng một, bỏ xơ đi. Còn lá, trước khi bỏ chảo xào phải vò cho nó nhục ra đã. Rõ chưa. Phải học dần đi con ạ.
Thú thực, ở nhà với mẹ đẻ, tính nết vốn đỏng đảnh, tôi chỉ sẵn ăn chứ có chịu nhúng tay vào việc gì đâu. Nghe ông răn dạy, quả thực, tôi phần nào đã sáng mắt ra.
Liên tục bị bố chồng uốn nắn, tự soi lại bản thân…Tôi thấy kỹ năng sống của mình còn non yếu quá thật. Hồi còn ở nhà rúc váy mẹ. Mẹ đã từng chăm lo rèn tôi về nữ công gia chánh. Nhưng cậy là con út, tôi lảng tránh. Mẹ thở dài than : - Cá không ăn muối, cá ươn! Đúng ra, tôi còn phải được dạy dỗ thêm nhiều hơn nữa. Lại nghĩ về những lời phàn nàn rất chi là khó chịu của các chị và bạn gái về những người mẹ chồng. Tự tôi mà suy ra, công bằng mà nói, họ bị mẹ chồng soi mói, lên tiếng dạy dỗ một phần cũng vì bản thân họ chưa được hoàn thiện mà thôi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Giời ạ!
Những lúc nhàn, bố tôi vẫn ngồi uống trà bên bộ ghế chế bằng gỗ lim đen bóng, chạm trổ thô vụng.
Nét mặt ông đầy suy tư. Nâng chén trà lên, đặt xuống mấy lần, ông lại nhỏ nhẹ :
- Chúng mày cưới nhau dễ được gần đầy năm rồi nhỉ?
Tôi vui vẻ đáp : - Vâng ạ.
Hỏi thế rồi thôi, ông không nói gì thêm. Ông tiếp tục uống trà và ánh mắt xa xôi. Tôi vô tâm không hiểu hết được ngầm ý trong câu hỏi của ông. Ông tha thiết mong đợi điều gì đó. Điều này đang đốt cháy cả cõi lòng ông!
Tiết trời mỗi ngày một rét đậm, rét hại…
Thấm thoắt đã sắp đến tết Nguyên Đán.
Nhà nhà nô nức đi sắm tết...
Sau bữa cơm chiều, tôi trình bố chồng danh sách mua quà tết biếu cô dì, chú bác nội ngoại. Lắng tai nghe, ông hỏi : - Con quên tên bác dâu xóm lẻ sao?
Tôi phụng phịu : - Con không mua quà biếu bà.
Ông nghiêm giọng : - Tại sao?
Tôi cứng giọng đáp : - Bà ấy bêu riếu con hết làng trên, xóm dưới. Nào là vụng về, nào là lười nhác.
Chồng tôi luồn tay dưới gầm bàn, cấu cho một cái rõ đau, ý bảo không được cãi bố.
Thấy tôi đột ngột dừng lời, ông lặng lẽ chờ tôi nói tiếp. Tôi vẫn im lặng. Lát sau, ông chậm rãi nói như đọc từng lời, rất chi là rành rọt :
- Cư xử ở đời, đâu phải vì người yêu ta hay ghét ta, hả con?
Câu luân lý dạy về cách xử sự ở đời chí lý quá. Khiến tôi cứng lưỡi. Tôi đưa tên bà bác vào danh sách sắm quà tết.
Vợ chồng tôi đi làm có lương. Không sung túc, nhưng đủ chi dùng. Tôi bàn với chồng sắm cho ông một món quà tết riêng. Chồng tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói :
- Để anh hỏi xem bố thích gì đã.
Tôi cự lại : - Muốn đem niềm vui bất ngờ cho bố lại đi hỏi. Chả còn gì để nói nữa.
Chuyện sắm quà tết cho ông, chúng tôi tạm dừng lại vì trong người đôi lúc thấy choáng váng và mệt mỏi, bơ phờ. Tháng này tôi bị tắt kinh.
Sáp tết, gọi vợ chồng tôi đến bên bàn thường ngồi uống trà, ông quan tâm hỏi đã sắm quà tết đến đâu. Chưa kịp đôi hồi gì. Mùi trà đặc quánh bốc lên, phả vào mặt, khiến tôi buồn nôn. Tôi cố nín lại… Rồi đáp: - Dạ đủ rồi ạ. Chỉ còn sắm quà biếu bố…
Nói chưa hết câu, ngực tôi đau cuộn lên và tôi nôn thốc, nôn tháo. Mà cũng chỉ nôn khan thôi. Chồng tôi vội đỡ lấy chứ không thì tôi đổ gục xuống sàn nhà.
Chờ tôi lại sức, bố tươi tỉnh mặt mày và nói giọng sang sảng : - Khỏi cần đi. Các con cho tin mừng bố sắp có cháu nội là món quà tết vô giá rồi. Còn sắm sửa gì nữa?