TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN HÒA BÌNH
Suy nghĩ về nghề văn, Nguyễn Hòa Bình cho biết: “ Với tôi, thơ không chỉ là nơi tôi được giãi bày, được sẻ chia, để sau mỗi lần như thế tôi biết mình đã được sống thật là mình, biết yêu thương và trân trọng những gì là giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời cũng biết đau để phẫn nộ với những gì đã làm băng hoại các giá trị ấy”.
THƠ NGUYỄN HÒA BÌNH
THÌ VẪN BIẾT
Chiều sập xuống có gì hoang vu quá
mây vừa sa nghe gió đã vơi lòng
vạt nắng rớt có bùng lên chùm lửa
vẫn còn em sao ta chạm phải đông?
Sao ta chạm phải gì, như là rét
là heo may se sắt đất chuyển mùa
sao ta chạm phải gì, như là tiếc
trăng hồn nhiên trong sáng của ngày xưa.
Thì vẫn biết, ngày sẽ chiều sập xuống
cho dù em lẫn giữa triệu sao trời
thì vẫn biết, ngày sẽ chiều sập xuống
ta là đêm cho em sáng sao ơi.
28/3/2006
RU GÀY
Chiều rơi một tiếng ru gày
gọi ta về lại những ngày chưa xa
cháo khoai lạt muối, thơm cà
thương mùa đứt bữa, thương cha kéo cày.
Chiều nghiêng một tiếng ru gày
leng keng tàu điện gỡ ngày từ đêm
áo em xanh đến ngạc nhiên
xanh như cái thuở ớt thèm được cay.
Chiều buông một tiếng ru gày
chuông chùa Trấn Quốc lại lay tượng thờ
cánh đào rũ xuống cơn mơ
gọi từ kiếp trước câu thơ kiếp này.
Chiều dâng một tiếng ru gày
Mẹ còn lận đận tháng ngày cho ta
dặm dài lặm lụi xót xa
chỉ lo con, có sống ra CON NGƯỜI.
Chiều gày, tiếng Mẹ lưng trời
21/2-10/5/2009
LỬA THAN
Ta nhận về mình cực nhọc
ta nhận về mình cay đắng thời gian
ủ thành than
mơ cháy.
Cuộc sống như dòng sông cứ chảy
đục - trong thôi cũng hòa cùng
ta chảy với thời gian
nếm đủ mọi điều trong - đục.
Vẫn biết sống làm người vô cùng khó nhọc
làm cây
gió cũng chẳng đừng
mai này về chốn không không
từ trong hư ảnhcó bùng lửa than?
18/10/2006
KHÔNG ĐỀ
Đi mắc núi
ở mắc sông
giá mình bay được
chắc không mắc gì.
Thời gian
chở tuổi tác đi
con sông
có chở nước về biển khơi?
Trăm năm
đã một kiếp người
cái lời cay đắng
là lời ruột gan.
Tháng 12/2005
NHÓI ĐÊM
Nỗi đờiđâudễ sẻ chia,
thôi
đành gói lại
mang về kiếp sau.
Đừng tin quáchắc chẳng đau,
đừng yêu quá chắc chẳng sầu tái tê.
Phận mình
mỏng
tựa cơn mê,
sống
mà như thể
đã về hư không;
dở
mà hắt
cũng chẳng xong,
nhói đêm
nghe tóc
trắng lòng bàn tay.
Đêm 29/01/2007
PHẬN TRĂNG
Này em áo áo, quần quần
son son, phấn phấn mất dần màu quê
ta như trăng khuyết trong mê
cháy qua vằng vặc cháy về hư vô.
.
Này em... mấy kiếp Tò Vò
cứ lăn lóc sống cứ mơ với màng
ngỡ dầy lại hóa mỏng tang
đắp vào đã khó đập càng khó hơn.
Phận ta mỏng tựa trăng suông
mê hương đất cũ nên buồn trăm năm
mặc ai quên buổi quá rằm
ta yêu khổ mấy, cầm bằng ... vẫn yêu
14/10/2006
LẠI THU
Hương sấu thơm nhan nhát vị thu rồi
Sương như lụa choàng mặt hồ ngái ngủ
Gió lạc bước dẫn sóng về bến cũ
Bầy sâm cầm táo tác gọi tìm nhau.
Thì lại thu nghe tóc đã chuyển màu
Bao thế sự nhùng nhằng cơn vật vã
Chiều đùng đục lạnh tanh hơn nước lã
Những mặt ngày nham nhở dấu tay đêm.
Thì lại thu nước còn đẩy thuyền lên
Khi sông cạn giữa hai bờ bồi - lở
Nắng nhàn nhạt quầng mặt trời mất lửa
Lá rụng rồi mà xáo xác bờ cây.
Và lại thu trong tiếng gõ hao gầy
Mẹ còn lại đứa con nào hiếu-đễ
Tốt thành xấu thì chuyện gì chẳng thế
Để thu về hỏi ai biết còn ai.
29/9/2012
BẤT CHỢT
Bất chợt
chớm đông mờ mịt lốc
có gì đâu
lá tìm cội lá về.
Bất chợt
biển cuồng lên khao khát
bời bờ xa
sóng thèm một tiếng quê.
Bất chợt
mây cuộn lồng lớp lớp
đất cởi hồn
nhận xối xả mưa tuôn.
Bất chợt
bóng cô đơn rình rập
có gì đâu
em bảo sắp hoàng hôn.
20/5/2006
ẨN
Cái bẩn thỉu
ẩn
sau gương mặt đẹp.
Cái thối tha
ẩn
sau nét ngọt đằm.
Cái mục ruỗng
ẩn
sau màu sơn thếp
Giữa lụi tàn
lửa
bùng đốt nhân gian
22/7/2011
CỐM ƠI
Viết cho Mạnh
Cốm không là cốm nữa đâu
cho con lạy mẹ kiếp sau con về
Cho con lạy mẹ con đi
con xin lỗi hẹn thôi thì... Mẹ ơi!
Mẹ đừng buồn nữa cái thời
tuổi trai ra trận gửi lời lại quê
Mẹ đừng đau nữa câu thề
giặc tan... con vẫn chưa về tìm ai.
Mẹ ơi cốm cứ xanh hoài
như con mãi vẫn CON TRAI suốt đời.
như làng Vòng mãi thế thôi
xanh xanh cốm, trải ngàn đời vẫn xanh.
21/5/2004
NGỦ YÊN BẠN NHÉ
Ta trở lại nơi một thời bom lửa
Cỏ đã xanh Thành Cổ tự ngày nào
Bạn nằm đó giờ lẫn vào hồn đất
Rễ cỏ ơi bám nhẹ kẻo bạn đau.
Thạch Hãn kìa sông chở nước về đâu
Xin đừng cuốn phù sa ra tận biển
Cốt nhục bạn trong sóng sông thao thiết
Mơ níu bờ được ôm đất quê hương.
Thôi ngủ yên, bạn nhé, đừng buồn
Căn nhà đất mẹ vừa mới dựng lại
Mảnh vườn nhỏ giờ đã thơm hoa trái
Mẹ cả đời mãi thương út long đong.
Quảng Trị chiều nay biển cũng nao lòng
Nên nghiêng đổ dâng phù sa ngập bãi
Gió như thể cứ gọi hoài gọi mãi
Những vong hồn con Việt lạc đâu xa.
Yên nghỉ đi - Đây cũng đất quê nhà.
02/6/2003
VĨNH YÊN VẪN ĐỢI
Mưa dầy quá
Vĩnh Yên, mờ trước mặt.
Hãy dừng đi. Thôi, ướt hết em rồi
Tàu cọ nhỏ che đủ vừa vạt tóc
Gần đấy mà, sao lại thật xa xôi.
Mưa dầy quá.
Vĩnh Yên. Đừng lỡ hẹn
Đất héo mòn đến thành gạch đá ong
Thương đầm Vạc, con Tép Dầu bạc vảy
Chuyến tàu qua, dốc Láp cũng nao lòng.
Mưa dầy quá.
Vĩnh Yên. Chiều rất thật
Gió dùng dằng quẩn rối cả tóc tre
Ơ xóm Gạch, hương húng mà cay mắt
Bến Cầu Oai vấn víu chẳng nỡ về.
Mưa dầy quá.
Vĩnh Yên mà. Vẫn đợi.
13/3/2003
HỎI MÌNH
Như sự sống tồn tại luôn cần nước
Anh tự hỏi mình liệu nước có là em ?
Để anh biết nhớ, biết quên
Biết hay, biết dở
Biết chấp nhận, đi qua đổ vỡ
Biết vượt lên, tìm lại chính mình.
Cuộc sống bắt đầu từ sự hồi sinh
Anh có em, cũng hồi sinh như thế?
Nhận rõ hơn mọi thứ đều có thể
Còn - mất, được - không cũng tương đối mà thôi
Sau hồi sinh sẽ có lộc, có chồi?
Anh đã đi qua cơ hàn, đi qua mất mát
Đi qua gian lao, đi qua khao khát
Qua mặn mòi, chua chát để có em
Cho mỗi ngày càng mỗi hiểu thêm
Biết sống - biết yêu có bao giờ đơn giản.
22/12/2002
TÌM VỀ
Tôi về phố huyện tìm em
Cây sung, bến nước, ai quên ai rồi
Cái thời bom lửa của tôi
Con đường cỏ cháy trọn đời còn thương
Một câu kinh nghẹn giáo đường
Khói sông nhòa cả hoàng hôn mấy chiều.
Cái thời ấy mãi còn yêu
Lá sen đội nắng, cánh diều chân đê
Điệu chèo nghiêng cả đêm hè
Lối khuya níu bước ai về cùng ai.
Nghe như gió khẽ thở dài
Bóng trăng bịn rịn đưa ai sang cầu
Phải ai đã nói một câu
Xa rồi liệu nhớ, mai sau lối về.
Bấy năm rụng mấy tóc thề
Lời xưa bến cũ tôi về tìm ai.
1995
MỘT CHIỀU TRONG TÔI
Hơi sương lạnh mùa đông vừa chớm
Khói cay cay mấy sống rạ bếp nghèo
Gió cứ thổi vô tình quên hương cỏ
Áp mặt vào chiều thoảng mùi tóc em yêu.
Chiều nằng nặng hạ xuống tôi chầm chậm
Nắng nao nao chưa tắt nổi trên đồng.
Mây vơ vẩn sông Nhuệ chừng ngơ ngẩn.
Mai sẽ rồi tôi có hóa người dưng.
Mai rồi sẽ đâu biết không hò hẹn
Em có còn nhớ tới một chiều xưa
Tôi chẳng lẽ lại không người có lỗi
Chiều qua đi quên chưa kịp dặn dò
Chiều như thế sao đành lìa bỏ được
Say ngu ngơ tôi uống cả mắt mình
Gió vẫn thổi tóc em đầy hương cỏ
Chẳng bao giờ tôi lại hóa người dưng.
1991
NGHĨA TRANG TÌM BẠN
Bóng núi đè ngang nghĩa trang chiều
Gió chừng thổn thức thổi xiêu xiêu
Nén nhang bùng lửa như bật khóc
Mây khói cuốn những hồn phiêu diêu.
Mây khói cuộn bao hồn lưu lạc
Giờ say trận mạc ở đâu xa
Còn nhớ những lời xưa mẹ dặn
Có thương tuổi mẹ đã xế tà.
Sao cứ một đi không trở lại
Nẻo rừng góc suối có chồn chân
Măng ngàn rau núi xanh xao xác
Có biết cơm thơm mẹ vẫn dàn
Sao cứ một mang lời thề cũ
Quê hương em gái bạc tóc chờ
Bậu cửa vẹt mòn hồn Tô Thị
Thảng thốt ai buồn những đêm mơ.
Ôi những linh hồn còn phiêu lạc
Xương thịt tan đi hóa đất trời
Xin được cho tôi người đồng đội
Đón hồn anh về với quê tôi.
1996