Chuyện văn chương

24/11
3:26 PM 2019

PHẬN VIỄN XỨ TRONG THƠ TÚ OANH

Tú Oanh( Nguyễn Thị Tú), học viên khóa XIII Bồi dưỡng viết vănNguyễn Du, HNV VN; quê Đan Phượng- Hà Nội nhưng hiện sinh sống tại Berlin- CHLB Đức; thân phận xa quê hương để mưu sinh ở xứ người đã gieo vào tâm hồn chị biết bao cảm xúc để chị làm nên nhiều bài thơ đầy suy tư, khắc khoải về con người về cuộc sống.

 

Nhân dịp chị về nước và ra mắt hai tập thơ Bước chân xa xứ và Bến tình do NXB Hội Nhà văn xuất bản năm 2018 và 2019, Vanvn.net xin giới thiệu chùm  thơ  nói về nỗi niềm những người con xa xứ nhưng luôn nhớ về quê hương của chị:

 

                                                PHẬN VIỄN XỨ

                                      Đông tràn cái lạnh cắt da

                             Thương người viễn xứ  tuổi đà sang thu

                                      Ngày ngày vẫn ngả ô dù

                             Dầm chân phố chợ từng xu nhặt về

                                     

                                      Mưu sinh vất vả trăm bề

                             Tuyết sương phủ trắng thấm tê cõi lòng

                                      Quê nghèo gạo thiếu nước đong

                             Nên đành giã biệt những mong đổi đời

 

                                      Xa rồi vẫn nhớ đầy vơi

                             Nơi miền quê ấy rót bời góc tim

                                      Bao nhiêu mải miết cánh chim

                             Gùi thêm công việc gắng ghìm lệ vương

 

                                      Ngày về thăm lại cố hương

                             Sao chân lạc lõng giữ đường phố đông?

                                      Phận như gái đã theo chồng

                                      Hai quê mà thấy như không lối về

 

                                               

 

                                      NHỚ QUÊ NHÀ

                             Nỗi nhớ quê nhà mãi vấn vương

                             Bao đêm thổn thức vọng canh thường

                             Sông xưa nắng tỏa hàng me đợi

                             Xóm nhỏ em về hạt cốm thương

                             Trái bởi đầu thu thơm tán lá

                             Nhành lan cuối hạ đẹp khu phường

                             Bên hè dáng mẹ ngồi khâu áo

                             Mỗi sáng rơm nồng gọi ánh dương

 

                                      BẾN  TÌNH

                             Có những lúc em thấy mình nhỏ bé

                             Như giọt sương buổi sớm thật mong  manh

                             Ước bàn tay che chở giấc an lành

                             Để cuộc sống đầy âm thanh dịu ngọt

 

                             Mỗi ngày mới nụ cười nâng nhẹ  gót

                             Khấc thời gian nối mãi nhịp yêu thương

                             Nhưng biển hỡi dông tố chẳng thể lường

                             Để khoảng  lặng buồn vương nhòa thệ ướt

 

                             Rồi năm tháng chỉ một mình em bước

                             Quãng ngày đi gắng vượt khoảng chênh chao

                             Góc tim em vẫn chứa buổi hôm nào

                             Lòng cứ hỏi tại sao tình lại thế?

 

                                      TÌNH CỦA MẸ

                             Mẹ tôi sớm tối ruộng  nương

                             Nuôi đàn con lớn dặm trường gian truân

                             Đồng sâu nào có ngại ngần

                             Bước chân mẹ lội áo quần bạc phai

 

                             Mùa đông giá rét sương cài

                             Đồng xa mẹ gánh oằn vai nhọc nhằn

                             Bao ngày giáp hạt thiếu ăn

                             Nơi nằm nước dột chiếu chăn mẹ nhường

 

                             Mẹ như nắng tỏa địa dương

                             Ru êm sóng vỗ trải đường con đi

                             Khó khăn mẹ có quản chi

                             Dìu con từng bước từ khi bế bồng

 

                             Từng ngày mẹ dõi ngóng trông

                             Dạy con lễ nghĩa dày công vun trồng

                             Mong con cuộc sống tươi hồng

                             Chỉ cần có vậy mẹ không ước gì

 

                             Ơn người con mãi khắc ghi

                             Làm sao kể hết những gì mẹ cho

                             Mẹ là khúc hát câu hò

                             Cho con tất cả một kho tình nồng.

     

Vũ Đảm (Phó Giám đốc Trung tâm viết văn Nguyễn Du- Hội Nhà văn VN)

                            

                            

                                                         

                  

         

                                     

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *