NHÀ THƠ VŨ TỪ TRANG QUA ĐỜI
Nhà thơ Vũ Từ Trang có 10 năm công tác trong ngành xây dựng, 20 năm làm phóng viên Báo Doanh nghiệp, tốt nghiệp khóa 6 Trường Viết văn do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Tác phẩm chính đã xuất bản gồm 6 tập thơ: Nắng lên cao (1977), Thời trai trẻ (1996), Ngược dốc (1999), Lẻ và không lẻ (2002)…; 7 tập truyện dài, tiểu thuyết, khảo cứu, bút ký, chân dung văn học: Miền đất chờ (truyện dài 1978), Chiều dài mùa hạ (tiểu thuyết, 1981), Nghề đẹp tỉnh Bắc (khảo cứu 1982), Nghề cổ nước Việt (khảo cứu 2001,2002), Bộ chân dung văn học (bút ký 2019), Và khép rồi lại mở (tiểu thuyết 2020). Nhà thơ Vũ Từ Trang đã được trao Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội về Thơ năm 1976-1980; Tặng thưởng thơ báo Nhân Dân năm 1978; Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. VANVN.NET xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nhà thơ Vũ Từ Trang và bạn hữu,
THƠ VŨ TỪ TRANG
TRĂNG PHỒN XƯƠNG
Ấy là đêm trăng thành Phồn Xương
Đồi tung bụi lốc, cây ngả nghiêng
Giáo mác lập loè dựng bên suối
Mây trời vần vũ, trăng đỏ ối
Mặt trăng như một bát máu thề
Nghĩa sĩ uống chung nguyện giết giặc.
Vó ngựa đổ về, khua lộc cộc
Mũi tên tập kích bay ràn rạt
Tôi thấy Phồn Xương ngút khói hương
Người lo thành quách, lo cao lương…
Ấy là đêm trăng thành Phồn Xương
Trai làng gái làng đất Nhã Nam
Súng đón máy bay giặc bổ kích
Bao gạo bên sườn va lách cách
Vàng ươm mấy chiếc mũ rơm tròn
Hoa dẻ rừng thơm mái tóc ướt
Và trăng đêm ấy khi hiện khuất
Trăng như ánh mắt gái dân quân…
Đêm nay đêm nay trăng Phồn Xương
Tiếng trẻ làng đồi hát ca vang
Những bàn tay nhỏ múa đoàn kết
Những bím tóc thơ bồng đuôi sóc
Xóm làng bình yên như câu hát
Bên thành có người nghĩa quân gjà
Ngắm trẻ nhỏ ca, đuôi mắt ướt
Có đôi trai gái hẹn hò nhau
Bên con đường nhỏ mát hàng cau…
Trăng thì cứ bổng theo gió thổi
Mặt trăng như một trái dưa vàng
Dát sáng Phồn Xương và thôn mạc
Lòng tôi nghẹn lắm, không hát được
Lẩm nhẩm rừng cây với gió đồi…
NHỮNG CHIỀU LÊN BƯỞI
Những chiều ngược Bưởi lên quê giấy
gặp phố gặp làng với gặp cây
cây ở nơi này sao xanh lắm
em của anh mắt có thắm không?
Mẹ già cặm cụi ngồi can giấy
bàn tay năm tháng đẩy tàu xeo
ngày nối với đêm trang giấy trắng
thơ viết cho em hồn trong veo...
Thương lắm người xưa ngồi giã gió
nhịp chày Yên Thái vọng đâu đây
chữ tình chữ nghĩa nghe sâu nặng
gương biếc hồ Tây trắng sương dày
Ngược lên vùng Bưởi về quê lụa
Trích Sài, An Phú, Nghĩa Đô ơi
nhịp thoi đan suốt chiều tre trúc
ngõ khúc quanh co tiếng sa vui
Đây gấm, đây sa, đây lĩnh bóng
cắt áo thêu khăn dâng mẹ cha
đây lụa tơ vàng mang sắc nắng
em mặc áo vào đi hội hoa...
Trời đất mở ra yên bình quá
người ơi làm lụng với ấm no
những chiều lên Bưởi yêu em nữa
yêu cả hàng cây với sóng hồ.
TUỔI HAI MƯƠI
Đấy là thời sống tuổi hai mươi
mây lang thang, hoa gạo đầy trời
bạn bè chia nhau lên rừng xuống biển
đứa đi học, làm thầy, làm thuốc
phanh ngực áo, cuốc cày không tiếc sức
chúng tôi tin sự sống tốt tươi như búp lá đầu cành
đấy là thời tôi đã yêu em
cô bé nhà bên thuở ấy dễ quên dễ nhớ
Đấy là thời sống tuổi hai mươi
tiếng súng chiến tranh dằn dữ góc trời
tôi chào mẹ cha theo bạn bè ra trận
những làng quê yêu thương, những cánh rừng say đắm
mùi thuốc súng đốt lòng tôi khét đắng
chúng tôi qua cái chết rất bình thường
thương bạn ngã ở khu rừng đầy nắng
(thằng bạn tôi chưa có người yêu)
ngực áo nó có tấm hình mẹ nó
mẹ ơi mẹ, nó không về nữa
nó mãi là mặt trời sáng rực tuổi hai mươi
Đấy là thời sống tuổi hai mươi
làng xóm tôi thêm nhiều mái ngói
ngoài phố phường chưa có con phe
cửa hàng thịt người xếp hàng thư thả
họ xếp hàng như mua báo mua hoa
đi ngoài đường người chào nhau và xin lỗi
đàn em tôi đi học và hát ca
chúng chưa phải quen đào hầm và tem phiếu...
Tôi có tình yêu ở tuổi hai mươi
dẫu giờ nay ba chục tuổi rồi
niềm tin thuở ấy như mặt trời say cháy
dẫu mưa gió tư mùa dầu dãi
đất quê hương vẫn trầm tích phù sa
có khi nào tấm lòng héo hon đi
lại thấy mẹ ở cánh đồng cày cấy
lại thấy em tuổi thơ trong trắng
dẫu khi nào tôi sống thấp hèn đi
nhớ người bạn, tôi lại thêm hăng hái
tôi nguyện sống như con đường vươn mãi
phía trước con đường - mặt trời rực rỡ tuổi hai mươi
GA XÉP
Tàu đêm qua ga nửa đêm
giọng bà bán bánh buồn phiền mời rao
có khách lững thững xuống tàu
ba bề núi dựng, đi đâu bây giờ?
có cô kiểm vé lơ mơ
khách đi khách đến hững hờ qua tay
Bàng hoàng chợt nhận đâu đây
cha tôi một thuở nơi này bán buôn
chợ nghèo phố nứa nắng sương
chó trai một gánh vui buồn cha đi
Còi tàu rền rĩ qua ghi
bóng đêm lại ập những gì mông lung
trập trùng núi dựng sau lưng
đỏ hoe một ngọn đèn chong phố nghèo.
LỜI NGỎ
Nắng vỡ oà đôi bờ cỏ ướt
dải đê dài nhớ gót chân em
chiều mỏng mảnh như trái cây chín vỡ
em có về lối ngõ tơ giăng...
Áo mỏng quá, đường trập trùng sương khói
mắt em buồn xanh lả lá cây
em có chờ anh, em có đợi
trời yêu ai ngồn ngộn mây bày
Muốn cắt trời xanh may áo cho em
khoác đám mây kia lên mái tóc ngoan lành
muốn ru em trong vòng tay vụng dại
lại ngỡ ngàng con đường xa xăm...
TRỞ VỀ
Có gì bỏ quên nơi đây, chưa nhớ ra. Cây phượng già đầu phố? Giàn ti-gôn ngõ nhỏ? Cột ống khói không khói? Mùi ngô nướng chiều đông? Hay bến cá tanh nồng ồn ã sớm hôm?
Quảng Yên! Quảng Yên! Trái tim treo trước gió. Bão tố. Con thuyền đè sóng dữ. Khuôn cửa đóng đinh đôi mắt buồn.
Chiếc đồng hồ cũ càng thả chuông. Kim đồng hồ trễ nải quay. Người thiếu phụ lướt qua đường có phải em thời xưa con gái? Biển không nói. Sóng ngủ trong nắng chiều. Con đường cũ lại lao xao chợ búa. Cây phượng lại đơm hoa khi mùa hạ tràn về. Hoa ti-gôn lại tan tác lời thề. Cây ống khói bỏ quên không khói.
Con tàu ra đi. Con tàu trở lại. Tôi trở về bải hoải tay không. Sóng dâng xa, vô vọng, vô cùng...