Tìm tòi thể nghiệm

19/7
6:11 PM 2020

MỘT DÒNG HỌ BA CÁCH LÀM VĂN HÓA

Trần Quốc Toàn- Sáng 17-7-2020 tại TP.HCM buổi gặp mặt nhân 100 năm sinh cố nhà văn Phạm Từơng Hạnh (17.7.1920 – 17.7.2020) do Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình họ Phạm tổ chức đã diễn ra ấm cúng và trang trọng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa P.Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cùng một số nhà văn hội viện thuộc nhiều thế hệ và đông đảo bạn đọc đã có mặt.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa P.Chủ tịch Hội NHà văn VN phát biểu trong buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, sách “Tuyển tập Phạm Từơng Hạnh – Tái bản có sửa chữ và bổ sung” với 1.122 trang và  nhiều ảnh tư liệu, do NXB Văn Học in ấn đã được phát hành.  Xin giới thiệu một ý kiến phát biểu trong buổi gặp mặt.

Tôi  được những người trong ban tổ chức  buổi gặp mặt hôm nay phân công tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh gia đình của nhà văn Phạm Tường Hạnh, một việc  làm quen thuộc của giới nghiên cứu lịch sử văn học khi muốn có những lí giải khoa học về một tác giả.

   Đang có sự “phần  cực” khá khắc nghiệt trong cách đánh giá những đóng góp của người cha Phạm Trọng Điềm, thân sinh nhà văn Phạm Tường Hạnh, với đời sống văn hóa Việt Nam, với chính con trai mình.  Một bên gần như đã thỏa mãn với xếp hạnh ông là “một nhà nho nghèo” và để mặc chữ nghèo còn mờ ảo giữa cái nghèo tiền bạc và cái nghèo sự nghiệp Hán học. Một bên thì xưng tôn là “túc nho” là tác giả “phiên âm, khảo chú, dịch thuật 26 bộ sách cổ” nhưng hỏi bộ ấy gồm những quyển nào thì có người nhớ được 3, người nhớ được 4 quyển.

   Nhà nghiêu cứu Lại Nguyên Ân khi được hỏi trường hợp này cũng lúng túng, ông viết trên trang mạng của mình:

“Tìm đâu lý lịch, tiểu sử những chuyên gia Hán-Nôm cỡ... không to?

Nghĩ đây là chuyên gia Hán-Nôm thì tại Viện Hán Nôm hẳn có lý lịch, tiểu sử cụ Điềm họ Phạm? Hỏi ra thì không có!

 Tra OPAC web thư viện quốc gia, dịch giả Phạm Trọng Điềm có đến trên chục ấn phẩm, đều là các sách sử đáng kể như “Đại Nam nhất thống chí”, “Kiến văn tiểu lục”, “Hồng Đức quốc âm thi tập”, v.v., được in sớm nhất là 1957, muộn nhất là vài năm gần đây.  Chưa biết có thể hỏi đâu ra một lý lịch trích ngang, một tiểu sử sơ lược của một trong những chuyên gia Hán-Nôm không hề nhẹ ký thế này?

   Nhờ câu hỏi của nhà nghiêu cứu Lại Nguyên Ân đưa lên mạng, nhà nghiêu cứu Nguyễn Huệ Chi, sao chép giúp chúng tôi danh mục 12 đầu sách, mà cụ Phạm Trọng Điềm,  hiệu đính, chú giải, tuyển tập. Xin đọc ghi chép của nhà nghiêu cứu Huệ Chi, để chúng ta cùng biết, Phạm Trọng Điềm, đã làm những sách nào, đã từng là đồng tác giả với những ai:

1. “Quốc âm thi tập” - Nguyễn Trãi. Phạm Trọng Điềm và Trần Văn Giáp phiên âm và chú giải lần thứ nhất; NXB VSĐ 1956. [ Theo nhà văn Trần Thanh Giao thì giáo sư Mai Quốc Liên, gọi bản “Quốc âm thi tập nay là bản “vỡ hoang” để đề cao gia tri tiên phong của cuốn sách]

2. “Việt sử thông giám cương mục”, 20 tập - Quốc sử quán triều Nguyễn. Phạm Trọng Điềm, Hoa Bằng, Trần Văn Giáp dịch; NXB VSĐ & NXB Sử học, 1957-1960.

3. “Phan Bội Châu niên biểu” tức Tự phê phán - Phan Bội Châu. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điềm dịch; in lần thứ hai; NXB VSĐ, 1957.

4. “Truyện Tây Sương - Phạm Trọng Điềm chú thích; NXB Văn hóa, 1961.

5. Hồng Đức quốc âm thi tập” - Phạm Trọng Điềm phiên âm, chú giải, giới thiệu; NXB Văn hóa, 1962.

6. “Kiến văn tiểu lục” - Lê Quý Đôn. Phạm Trọng Điềm dịch, chú thích; NXB Sử học, 1962. [ dịch phẩm này của Phạm Trọng Điềm, khi được tái bản vào năm 2013 đã có một lỗi xuất bản, tên dịch giả, ngay trên trang bìa bị in sai thành Nguyễn Trọng Điểm, khiến những người làm sai, đã rất cầu thị, “cúi mình xin lỗi”.]

7. “Đại Nam nhất thống chí”, 5 tập – Quốc sử quán triều Nguyễn. Phạm Trọng Điềm phiên dịch, Đào Duy Anh hiệu đính. NXB Sử học & NXB Khoa học xã hội, 1963-1971.

8. “Phù Dung tân truyện”. Phạm Trọng Điềm phiên âm, chú thích; NXB Văn học, 1964.

9. “Vấn đề ruộng đất trong triều nhà Lê”. Phạm Trọng Điềm lược dịch trong sách “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú, quyển 38; Tập san Văn Sử Địa số 2 (9) – 1954.

10. Tổng kết thảo luận “Vấn đề địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế”. Phạm Trọng Điềm dịch. Bộ biên tập “Vấn đề triết học Liên Xô”; Tập san Văn Sử Địa số 8 (7) – 1955.

11. “Tác dụng của của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử” (Bình luận cả quan điểm của Hồ Thích về vấn đề này) – Sa Anh. Phạm Trọng Điềm dịch; Tập san Văn Sử Địa số 10 (10) – 1955.

12. Một ít tài liệu trong “An Nam chí nguyên”. Phạm Trọng Điềm, Nguyễn Đổng Chi dịch; Tập san Văn Sử Địa số 20 (8) – 1956.

   Mới chỉ là 12 so với số 26 mà có người từng đưa ra,  đã là to lớn.  Dựa vào con số 1956 gắn với sách  “quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi có tronh danh mục vừa dẫn, chúng tôi lên mạng và rất thú vị khi biết vào năm 1961 lúc đất nước còn  cắt chia, sách này đã “vượt tuyến” có mặt ở thư viện đại học Văn khoa Sài Gòn.

   Ông Lê Văn Đăng ở phòng  nghiên cứu đại học văn khoa Sài Gòn có viết: “Bản phiên âm Quốc Âm Thi Tập sau đây là do hai học giả Trần Văn Giáp và Phạm Trọng Điềm, nguyên chuyên viên khảo cổ của Trường Bác Cổ Viễn Đông Hà Nội phiên âm, và do phòng nghiên cứu sưu tầm được. Trước khi phòng nghiên cứu hoàn thành công việc phiên dịch và phiên âm toàn thể bộ “Ức Trai Tập”, chúng tôi thiết nghĩ nên phát hành ngay tài liệu này (mặc dù có nhiều chữ nôm xưa mà trong lối phiên âm vẫn còn tồn nghi, nhiều bài thơ vẫn còn nghi vấn vì giống với thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm), để sinh viên và giáo sư có thể có ngay một tài liệu quí báu để xử dụng trong lối tìm hiểu một thi hào dân tộc từ thế kỷ thứ XV. (Huế, tháng VI năm 1961)”.

Lê Văn Đăng còn phụ chú : “ Bản phiên Quốc Âm Thi Tập, in Roneo, được lưu trữ tại thư viện Suzzallo thuộc Trường Đại Học Washington”.

Từ “tài liệu quý báu” trong câu chuyện đường sách kia mà suy, thì văn hóa chuẩn, văn hóa chất lượng cao có thể vượt qua những cách ngăn thời cuộc hướng tới thống nhất, hòa hợp dân tộc và đất nước. Và thật hiển nhiên,  bút lực  cách mạng sục sôi của Phạm Từơng Hạnh, đã có gốc rễ từ học vấn uyên thâm của cha mình,  cùng các bạn túc nho cùng thế hệ với  ông!

  Tôi đặt tên bài phát biểu của mình là “Một dòng học ba cách làm văn hóa” vì nghĩ . Nho gia Phạm Trọng Điềm dù vẫn tham gia kháng chiết 9 năm và nhận huy chương kháng chiến hạng nhất nhưng vẫn kịp “vỡ hoang” văn hóa xưa bằng cây bút nho mềm mại. Nhà văn Phạm Tường Hạnh, do thời cuộc đã tình nguyện tay bút tay súng. Doanh nhân Phạm Minh Thuận, con trai Phạm Tường Hạnh, vẫn không rời các quyển sách, vẫn làm văn hóa như cha, ông mình, nhưng làm bằng cách khác! Cùng 2500 đồng nghiệp FAHASA của mình  ông mở chuỗi 112 cửa hàng sách trên 46 tỉnh thành Việt Nam, đề đưa sách của người viết tới người đọc, một việc không thể không làm nếu muốn nâng cao dân trí.

T.Q.T

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *