GIỚI THIỆU THƠ LỤC BÁT LÊ TIẾN VƯỢNG
THƠ LÊ TIẾN VƯỢNG
VỀ QUÊ
Người ra phố xá rõ đông
Hỏi người ai nhớ ai mong về làng?
Từ đường lạnh lẽo khói nhang
May ra ngày tết vội vàng… xuýt xoa.
Quê mình có phải quê ta?
Bây giờ bỗng hiếm tiếng gà gọi nhau
Các cụ giờ chẳng ăn trầu
Trẻ thì “mắt trước, mắt sau” rượu chè
Quê mình chẳng một bóng tre
Chỉ toàn bóng nắng trưa hè chói chang
Bê tông nhà ống quanh làng
Những khi mất diện nóng ran cả người
Về quê nửa khóc, nửa cười
Ai nghe mà nói, đành ngồi… làm thơ.
THƠ TÔI
Thơ tôi như điếu thuốc lào
Những khi nhạt miệng rít vào thở ra
Thơ tôi như chén nước trà
Cơm xong rải chiếu khề khà mời nhau
Thơ tôi như giọt mưa mau
Có đôi trai gái chụm đầu dưới hiên
Thơ tôi có chút ưu phiền
Cái nghèo, cái đói triền miên bao đời
Thơ tôi có cái giếng thơi
Soi bao gương mặt một thời can qua
Thơ tôi không rượu, không hoa
Có mẹ đi cấy, có cha đi cày
Thơ tôi lấm láp chân mây
Em đi ra phố chở đầy âu lo
Thơ tôi như một con đò
Tình tôi ở cả đôi bờ người sang
Thơ tôi nỗi nhớ mênh mang
Mái chèo khua mãi không tan … nỗi buồn
CHỢ CÓC
Nói là cái chợ cho sang
Chị thì mớ tép tôi mang con gà
Bên kia kẹo lạc, nước trà
Thế là thành chợ, gọi là “cóc” thôi
Đầu làng dăm bảy người ngồi
Khi dăm nải chuối, khi nồi ngô non
Bán xong đứng dạy cười ròn
Xắn quần móng lợn, lon ton ra đồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Làng tôi chợ cóc bán rông bán dài
Chẳng cò kè một hay hai
Có khi bán chịu nay mai trả dần
Chợ phiên ngóng đợi cả tuần
Sao bằng chợ cóc, vừa gần, vừa xa.
THUỐC LÀO
Cho anh xin một que diêm
Xin em nửa nụ cười duyên làm mồi
Anh châm một điếu thuốc thôi
Rít lên ngửa cổ khói bơi bồng bềnh
Cả trời mây khói nhẹ tênh
Ngỡ như trời đất lăn kềnh vào nhau
Đừng cười, em chẳng biết đâu
Say trầu, say thuốc, say nhau bồi hồi
Mắt môi ngọng líu cả rồi
Một que diêm cũng một đời thành than
Một con mắt ướt liếc ngang
Chẳng cần say thuốc vẫn toan nhày vào
Thì thêm một điếu thuốc lào
Cho bao nhiêu nhớ lộn nhào vào quên
Cho bao nhiêu thứ không tên
Bồng bềnh khói thuốc bay lên…lại về..
THÔI ĐỪNG TRÁCH MẸ NỮA EM
Thôi đừng trách mẹ nữa em
Tám mươi có lẻ nhớ quên là thường
Cha đi mình mẹ một giường
Một chăn, một chiếu, soi gương, một mình
Sớm ra mình mẹ đọc kinh
Kê bàn, dịch ghế giật mình mấy phen
Vào ra chẳng nhớ tắt đèn
Cá kho mấy bận cháy đen cả nồi
Thôi đừng trách mẹ em ơi
Người quê ra phố vẫn người nhà quê
Suốt ngày chân đất nón mê
Chuyện xưa thì nhớ, chuyện giờ thì quên
Thôi đừng trách mẹ nữa em
Giờ như đứa trẻ không khen mẹ buồn
Có mẹ để được mẹ thương
Đi thưa về hỏi rõ đường mà đi
Thôi đừng trách mẹ làm gì
Mẹ hay tiếc của tha đi, nhặt về
Chai lọ, đồ cũ cất đi
Khắp nơi lỉnh kỉnh có khi không dùng
Cả đời gian khổ mịt mùng
Bây giờ khấm khá vẫn không thay lòng
Mẹ mình như giếng nước trong
Như câu chuyện cổ, bão giông một thời
Thôi đừng trách mẹ em ơi
Chỉ e tiếng trách truyền đời sang con.
TA VỀ
Rã rời ta lại về quê
Tìm hàng tre rủ xanh hè ban trưa
Tìm cha chân lấm ruộng bừa
Mẹ ta tôm cá nấu dưa thơm lừng
Về tìm vuông vắn bánh chưng
Tròn nong bánh đúc lạc vừng chấm tương
Giàn trầu ướt đẫm trong sương
Hoa cau rụng trắng bên đường nhà ai
Ta tìm cái nắng ban mai
Đàn cò bay dọc sông dài về đâu
Ta tìm dáng mẹ áo nâu
Chiếc khăn mỏ quạ, miếng trầu mẹ têm
Ta tìm hương bười trong đêm
Ru vầng trăng ngủ say mềm... mênh mông
Ta về tìm lại mùa đông
Làng ta rét mướt ra đồng áo tơi
Tìm gầu múc nước giếng thơi
Soi bao gương mặt một thời đã qua
Ta về tìm gốc đa già
Nghe câu chuyện kể làng ta bao đời
Lặng nghe tiếng mẹ ru hời
Cho ta đầy một kiếp người chân quê
Ta về tìm chiếc bùa mê
Người như dấu ở lối về ngày xưa
Ta về tìm lại cơn mưa
Ngày ta ướt đẫm đến giờ chưa khô.
EM ĐỪNG
Em đừng cái dáng cong cong
Tôi đâu phải Thánh để không bồi hồi
Em đừng đánh mắt sang tôi
Diêm tôi dễ cháy em ơi đừng đùa
Em đừng áo mỏng dưới mưa
Đừng làm như thể em chưa biết gì
Lại còn ướt cả hàng mi
Thơ ngây pha chút kiêu kỳ trên môi
Em đừng như cột thu lôi
Bao nhiêu sấm sét
trong tôi …
vô tình.
GỬI EM LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN
Ước gì gói hết mùa thu
Gửi cho em phía mịt mù phương xa
Bỏ làng làm vợ người ta
Lời vào thì ít, lời ra thì nhiều
Có chồng chẳng có tình yêu
Miếng cơm manh áo đành liều đưa chân
Đường thì xa, họa thì gần
Đi trong tuyết trắng bần thần nhớ quê
Thương em nào biết ngày về
Em đi gửi mái tóc thề cho ai
Mẹ cha nghèo cả hai vai
Em đành côi cút đường dài làm dâu
Trách đời chẳng trách em đâu
Thúy Kiều xưa phải khấu đầu bán thân
Nổi nênh một kiếp phong trần
Theo chồng mà cứ tần ngần thế em
Bây giờ ngày cũng như đêm
Thức thì mẹ nghóng, đi nằm cha mong
Giờ xa tram núi ngàn sông
Thơ tôi viết cứ mênh mông… là buồn.
HỒN QUÊ
Hồn quê ai biết nơi nào?
Hỏi trăng thì khuyết, hỏi sao thì mờ
Em ngồi như một câu thơ
Xe bao nhiêu sợi vàng tơ cả chiều
Lắng mình nghe tiếng thong reo
Con đường đất đỏ vòng vèo quanh co
Hỏi bà nấu chõ xôi vò
Ông ngồi đán thúng đan bồ thóc chiêm
Hỏi hàng tre rủ bên thềm
Cây rơm đụn rạ, chiếc liềm cong cong
Bầy trẻ ríu rít đánh vòng
Hỏi sông thao thiết đôi dòng đi đâu
Dàn trầu cần mấy mươi cau
Hỏi câu quan họ trên cầu làm duyên
Hỏi em đôi lúm đồng tiền
Nụ cười sóng sánh đến tiên cũng chìm
Lạ chưa ai cũng lặng im
Chỉ nghe được tiếng tim mình xôn xao
Ngụp mình tắm khúc ca dao
Ngoi lên bống thấy nơi nào cũng quê
Hồn như dẫn lỗi ta về
NGHE CÂU LỤC BÁT
Lục nồi lục bát làm chi
Cùng anh về lục tình si thửa nào
Mình về lục chiếc cầu ao
Ngày xưa rửa bát vỡ bao nhiêu lần
Lục bát thì phải phân thân
Câu lục xếp tứ, xoay vần câu sau
Cầu bao nhiêu nhịp thành cầu
Lục trên bát dưới đằm câu thơ tình
Ngày xuân thơ đọc sân đình
Nghe câu lục bát giật mình… nôn nao
Đầu làng tụi trẻ nghêu nghao
Đồng dao lục bát xôn xao cả chiều
Có đi xa đến bao nhiêu
Đọc thơ lục bát thêm yêu quê nhà
Hồn quê có ở đâu xa
Lắng trong lục bát lòng ta… một đời
Rồi mai trả nắng cho trời
Trả mây cho gió, trả lời cho em
Rồi mai trả nhớ cho quên
Trả đêm cho cửa cài then… để chờ
Trả cho em những giấc mơ
Ta ngồi viết xóa đến giờ chửa xong
Rôi mai ta trở về sông
Tuổi thơ tắm mát vẫy vùng quê ơi!
Rồi mai ta trở về Giời
Vi vu cùng gió, rong chơi cùng thuyền
Ta hòa vào Phật vào tiên
Chẳng lo tranh đấu bạc tiền rối ren
Ta về với cỏ thân quen
Nhỏ nhoi mà lại sống bền muôn nơi
Ta về với biển xanh ngời
Sóng ru bờ cát hát lời ngàn năm
Ta về đất mẹ ta nằm
Rồi mai biết có hóa mầm… rồi mai…
TUỔI THƠ (3)
Gấp con diều giấy bay lên
Vi vu tiếng sáo gọi miền tuổi thơ
Cùng nhau bập bẹ i tờ
Úp nơm bắt cá, đặt lờ bắt cua
Gấp tàu bay giấy ngày xưa
Lộn lèo mắc ở mái thưa hiên nhà
Trưa ngồi luồn chỉ cho bà
Đêm trăng mấy đứa ú òa đuổi nhau
Cắt tàu lá chuối làm cầu
Lá đa xé cuống, vắt trâu đi bừa
Thằng thắng thì được làm vua
Thằng thua làm lính rước đưa quanh làng
Cành tre chặt nhỏ làm khăng
Đẽo quay cành ổi, mo măng làm thuyền
Em cài lá sắn làm duyên
Quấn khăn làm váy, như tiên…còn gì?
Tuổi thơ ngỡ cánh thiên di
Phiêu du năm tháng tưởng đi… lại về
Tuổi thơ như ánh trăng thề
Cong như là chiếc bùa mê bên trời.
LA HÁN CHÙA LÀNG
Chùa làng La hán thì đông
Ông cười, ông khóc, ông trông lầm lỳ
Lặng thinh chẳng nói năng gì
Ngày thì nghe mõ, tối thì nghe chuông
Quanh năm oản chuối, nhang hương
Muốn về cực lạc vô thường làm sao?
Ban Phật thì ở trên cao
Mấy ông La Hán chỗ nào cũng xong
Vào chùa đi hết một vòng
Cõi đời, cõi phật… trong lòng đấy thôi
Nhìn ông La hán đang ngồi
Ông nào cũng hệt kiếp người chúng sinh
Nam mô tịnh độ, thỉnh kinh
Khấn ông La Hán, nhủ mình… vô vi.