VANVN.NET GIỚI THIỆU TRANG THƠ XUÂN ĐINH DẬU 2017
TRANG THƠ XUÂN ĐINH DẬU 2017
HỮU THỈNH
GỬI NGƯỜI BỘ HÀNH LẶNG LẼ
Kính tặng nhà thơ Chính Hữu
Anh là khách quen của những buổi chiều
Bạn thân cùng im lặng
Anh chỉ mong tạo ra nhiều khoảng trống
Khoảng trống dịu dàng quà tặng của mùa thu
Thế kỷ sóng to
Anh lặn qua tận đáy
Lấy khoan dung làm chiếc phao bơi
Khiến cay đắng cũng nhuốm màu tha thứ
Bí mật của trời trong
Lánh xa mây đục
Anh mang theo những tiếng chuông xưa
Gõ trai tịnh dưới những vòm lá cổ
Người bộ hành
Người bộ hành lặng lẽ
Cây vẫn đây mà năm đã qua
Xuân lại đến giúp Anh làm gậy chống
TRẦN ĐĂNG KHOA
ĐẦU XUÂN, UỐNG TRÀ CÙNG BẠN
Nhắp chén trà thứ nhất
Da thịt bỗng tỏa hương
Đời thực thành cõi mộng
Trần gian hóa thiên đường
Ta nâng chén thứ hai
Cho đất trời tinh khiết
Tâm ta bừng sáng ra
Biết thêm điều chưa biết
Mai sau đời dẫu tuyệt
Chắc gì hơn lúc này
Nào nhắp thêm chén nữa
Hai đứa mình cùng… bay…
NGÔ THẾ OANH
KHÔNG ĐỀ
Bằng cách nào ta đã đi qua những chặng đường
tràn ngập những mộng tưởng những ảo tưởng
ta đã trả giá mọi điều
đã chấp nhận
đã không hối hận
Bằng cách nào em đã đến với anh
khi hầu như chẳng còn gì hy vọng
em biết rõ
giữa chúng ta là vực thẳm
Bằng cách nào
chúng ta có thể quay lại từ đầu
bay tiếp chuyến bay không còn trông chờ vào đôi cánh
sau chừng ấy tháng năm
Bằng cách nào
những nghịch lý đời em
những nghịch lý đời anh
TRẦN NHUẬN MINH
NGUYỄN DU
Đến đâu con cũng gặp Người
Xin dâng chén rượu giữa trời Trung Hoa
Hạc Vàng một bóng Lầu xa
Hồ Nam úa ráng chiều tà hanh heo
Tiệc to thường ở nơi nghèo
Đồng ngô khô xác, mái lều gió lay
Người xưa đi sứ qua đây
Bùn lưng bụng ngựa, sông đầy thuyền trôi
Cỏ cây, thành lũy khác rồi
Hoàng Hà đã cạn, thơ Người vẫn sâu
Thời nào thì cũng như nhau
Nỗi buồn li biệt, nỗi đau dối lừa
Tiền Đường sầm sập đêm mưa
Nước âm u chảy như chưa vớt Kiều 2
Nghiệp Thành còn tiếng quạ kêu
Lâm Tri bến cũ, cầu treo rực đèn
Sắc tài chi để trời ghen
Người đâu phải nước đánh phèn cho trong
Cõi đời đâu cũng long đong
Văn chương bạc phận, má hồng vô duyên
Bời bời những cuộc đỏ đen
Chính trường sấp mặt, đồng tiền xoay ngang1...
Đặt chân lên đỉnh Thiên Đàn
Bốn bề mây trắng thu vàng lá rơi
Bâng khuâng con lại thấy Người
Vái Người, con đứng ngang trời Trung Hoa...
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
TUYẾT ẤM CHÙA ĐỒNG
Tuyết rơi
Trên đỉnh chùa Đồng
Phật Hoàng đội tuyết, người không nói gì
Ta lạnh
Đâu bằng người đi
Vào trong tuyết thẳm u mê tuyệt cùng
Ta lạnh
Chẳng thấu thông, tùng
Mấy trăm năm lạnh mịt mùng non cao
Yên Tử
Tuyết xuống như sao
Người bảo: Tuyết ấm thấm vào hồn ta
Tuyết này
Là tuyết HoàngSa
Trộn với nắng ấm Trường Sa mà thành
Thương bao hòn huyết vô danh
Đọng màu tuyết đỏ trên thành lũy kia
Bao giờ giặc giã tan đi
Tuyết về YênTử lại nghe Chùa Đồng
Tiếng chuông vọng giữa ngàn thông
Sóng Đằng Giang vẫn bềnh bồng đâu đây
Phật Hoàng thức giữa ngàn mây
Người đội tuyết ấm, ngắm ngày tuyết tan
2016
BẰNG VIỆT
XIN ẤN ĐỀN TRẦN
Chẳng lẽ: Dân ta rất thích làm quan?
Xe biển đỏ biển xanh về kín đền xin ấn!
Rách áo, tuột giày, hung hăng, bậm trợn,
Không ai nhìn ai kịp rõ mặt người
( Còn may chưa dẫm bẹp đầu nhau
Như các cuộc hành hương Hồi giáo!)
Các vua Trần đánh giặc rồi về đi tu,
Thích đọc kinh, ưa thanh cao, tĩnh mịch,
Nào có ai xui: Chỉ xin sớ rồi đóng ấn
Mà đủ lăn lưng ăn bẫm lộc Trời?
NGUYỄN QUANG THIỀU
NHÀ THƠ
Không là ma quỉ, không là thánh thần
Cháy một ngọn lửa rực rỡ nhưng không dấu đất đá và củi rác phía dưới
Các ngươi nghi ngờ phần ánh sáng và nguyền rủa phần bóng tối
Cõng trên lưng tảng đá khổng lồ của sự đày đoạ để được kêu vang tự do
Đã chết quá nhiều cái chết trong ánh ngày mới chạm tay vào cơn mơ sự sống
Là cái cây trơ trụi, đen đúa, ngôn ngữ trung thực của giá lạnh nghiệt ngã
Là mẩu quặng của thời đại bị những thợ kim hoàn khước từ
Sống đôi lúc trong hình thức tuyệt vọng một bộ hài cốt
Sự huyền ảo trong bộ xương lồng ngực, huyền ảo
Luôn tự nhận thấy những khoảng khắc điên rồ và những vùng tăm tối
Bởi thế ngước mắt lên và khóc và hát và đi
Đi như gió cát sa mạc, như mây trôi trời xanh, như côn trùng bay đồng cỏ,
như ánh chớp đường gươm trong động quỉ, như người nông dân trên mùa màng,
như đại bàng cuốn lên từ đá sắc và như tuyết Giáng sinh im lặng
Và lướt qua đầu đám người đang chụp hai bông hoa kín hai hốc mắt.
NGUYỄN ĐỨC MẬU
TRÊN ĐỈNH SA PA
Dừng chân trên đỉnh Sa Pa
Thênh thang trời đất giao hòa trong tôi
Mắt nhìn thấu hết xa xôi
Bàn tay với được mây trời nhẹ không
Dưới kia vẫn dải sông Hồng
Cánh buồm mở gió thong dong một mình
Dòng sông qua lắm thác ghềnh
Giờ đang lắng lại màu xanh trải bày
Mưa như rượu, núi như say
Vàng hoa cúc dại chấm đầy đồi cao
Những nơi gió lạnh thét gào
Hoa đào như giấc chiêm bao lại về
Sông Hồng vỗ sóng tôi nghe
Núi cao nên chẳng khuất che tầm nhìn
Màu hoa, sắc cỏ tôi tin
Thiên nhiên năm tháng giữ gìn bền lâu
Làm sao gửi được cho nhau
Chút mưa nắng với sắc màu thời gian
Làm sao chất nặng hành trang
Những sông núi với mênh mang đất trời
Và Sa Pa mến yêu ơi
Tôi cùng con suối nối lời ngày xuân
Có hoa có lá gieo vần
Trời cao trang giấy trắng ngần mây bay
Y PHƯƠNG
GẦN HOA
Em như cây hoa
Ai gần em cũng đẹp
Em như chum rượu
Ai gần em cũng say
Em như bếp lửa
Ai gần em cũng ấm
Một ngày em đi vắng
Anh như bò nhầm chuồng
Một tuần em đi vắng
Anh như quả chuông điếc
Một năm em đi vắng
Anh như gà trụi lông
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
DẰNG DẶC
Một thúng nắng
Một thúng mưa
Một thúng vừa mưa vừa nắng
Ba bà thong dong đội lên chùa
Từ rất xa từ rất xưa
Nào ai nghĩ sư ông đi vắng
Chú tiểu ngồi hý hoáy đánh bi
Sư ông vào rừng xem chim Từ quy
Nó sắp sửa gọi nhau
Gọi cái người không thương cho trót
Bao nhiêu cây vẫn tự tròn
Một thúng nắng
Một thúng mưa
Một thúng vừa mưa vừa nắng
Ba bà lại đi
Lại đi rong ruổi
Hoàng hôn bất tận
Sư ông không về...
ANH NGỌC
CÚI CHÀO THIÊN KỶ THỨ BA
Cúi chào Thiên Kỷ thứ Ba
Ngàn năm nữa lại chờ ta cuối trời
Thời gian mải miết về xuôi
Nhớ nhung chi để mặt người phong sương
Cây còn rợp bóng Hán Dương
Cỏ xưa Anh Vũ bên đường vẫn xanh
Câu thơ như bạn đồng hành
Nỗi niềm một khắc mà thành thiên thu
Ngước nhìn sương khói thâm u
Quay đầu lại cũng mịt mù phía sau
Ta là ai ? Đây là đâu ?
Dưới chân nước chảy trên đầu mây bay
Ta còn mắc nợ hôm nay
Ba trăm sáu chục ngàn ngày phôi pha
Những chàng lữ khách đường xa
Mai đây biết có nhớ nhà nữa chăng
Ta còn mắc nợ thời gian
Nửa câu lục bát cho ngàn năm sau
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu
Để ai cát bụi nhuộm màu thịt da
Ta là ai ? Ai là ta ?
Cúi đầu, Thiên Kỷ thứ Ba , xin chào !
KHUẤT QUANG THỤY
BÔNG HỒNG TRẮNG
Trước mịn màng thanh tao
Trươc trắng trong e ấp
Trước hương thơm ngào ngạt
Chợt lòng anh rưng rưng
Đi cùng em trên đường
Mưa bay mờ trong mắt
Em là điều có thật
Như bông hồng trên tay
Nói gì với em đây?
Khi vừa quen vừa lạ?
Qua hồng tươi đôi má
Anh nhận ra thời gian
Buổi tiễn anh lên đường
Em vẫn còn nhỏ lắm
Mười năm đi đánh giặc
Nghĩ em còn thơ ngây
Giờ em bên anh đây
Vẫn như ngày xưa ấy
Lại như là... Hôm nay
Rối lòng anh đến vậy?
NGUYỄN HOA
GỬI
Gió nhỏ đồi cây cao thấp
Gửi niềm nhớ lửa heo may
Làm cả trời say môi mắt
Tím sim hồng má hây hây
Chiều lặn sao ngời, sao ngọc
Thoáng như có tiếng reo cười
Trăng đầy tựa hoa đang mở
Bạn tình dẫu ở xa xôi
Ngóng lên là luôn luôn có
Mặt người rạng rỡ tinh khôi!
NGUYỄN TRÁC
RƯỢU MINH MẠNG
Rượu Minh Mạng mà không Minh Mạng
uống say nghìn nậm chẳng thành vua
uống một chén cũng là bằng hữu
uống đi em ngoài cửa gió lùa
Cô gái chạy bàn mới ra thành phố
aó quần gương mặt vẫn chân quê
thấy ghế khách cập kênh không vững
cố đi tìm một thứ để kê...
Rượu Minh Mạng mà không Minh Mạng
chỉ mùa đông về đỏ lá bàng
chỉ bông hoa trên quầy cô độc
và chiếc rèm cửa cuốn cao sang
Cô gái ơi thôi đừng tìm nữa
làm sao kê bằng được thác ghềnh
là thảo dân uống rượu hoàng đế
riêng chuyện này ta đã cập kênh
Rượu Minh Mạng mà không Minh Mạng
đời hư hư thực thực trên bàn
kìa một đám múa lân qua phố
múa từ mùa thu trước chưa tan.
NGUYỄN TRỌNG TẠO
LỤC BÁT GA BAY
Áo phông câu lục xanh trời
Quần Jeans câu bát cuộn trôi sông dài
Em về từ chốn mây bay
Ùa vào thành phố cuối ngày ấu thơ
Chẳng còn nghe võng ầu ơ
Chẳng căn nhà gỗ xa tơ óng vàng
Lên tầng, thang máy rước nàng
Cây mùa hiện đại xanh sang gối nằm
Em cầm câu bát trong chăn
Xe duyên câu lục đính bằng nụ hôn
Mây mưa vần vũ thượng nguồn
Câu thơ nào phải cánh chuồn đậu bay
Anh đi mặc nắng cho ngày
Em về cởi lụa trắng đầy vào đêm
Rượu tình lục bát trào men
Nồng nàn da thịt mùa quên lối về
Tháng Mười lục bát lên xe
Ga bay nước mắt bốn bề chia li
Em mang câu bát bay đi
Anh cầm câu lục lỡ thì xuân qua…
VÕ THANH AN
CHỜ TRĂNG
Ngả lưng xuống bãi cỏ xanh
Có đàn châu chấu đành hanh đến đòi
Ngửa mặt lên ngắm sao trời
Gặp mây lờ lững biết nơi nào dừng
Tuần này trời chậm mọc trăng
Đam mê quên cả sương đầm sang canh
MAI QUỲNH NAM
NẮNG Ở NEW YORK
Nắng lênh loang bóng nước
Rơi một lát cắt dọc
Ánh sáng chói vàng
Gãy gập trên đường
Mặt trời bị sát thương
Kẹt giữa những bức tường cao ngất
TRẦN QUANG QUÝ
HOÀNG LAN
Đêm hoàng lan làn hương phiêu xa
nức phố mùa đi
nghẹn gió
nâng những gót khuya chờ em
chờ từ mùa hoàng lan trước, những mùa xa xa trước
Tôi thao thức một làn hương tỏa
một mùa hoa ướp hương ký ức
dắt tôi thơm một dải đêm buông
còn thơm mãi ngày sau
để tôi lại đi qua con phố văng vẳng tiếng cười
Không phải cái gì mất cũng tìm được
có cái tìm được thì đã mất
chỉ hoàng lan vẫn thơm
không cần biết một tóc dài ngang phố
một mắt buồn khép mở mi đêm
TRẦN CHẤN UY
NGƯỜI ẤY KHÔNG VỀ
Năm nay rét mướt, đào hoa muộn
Người ấy không về, nhạt sắc xuân.
Bến nước sông quê, đò kịp đón
Tôi cùng ngọn bấc một chuyến sang.
Đã nghe sóng vỗ, đôi bờ lạnh
Hoa cỏ dầm mình, đứng gội sương.
Phiên chợ cuối năm người thưa tết
Ngơ ngẩn làng em, nóc giáo đường.
Tam Soa bến vắng, ai ngược dốc
Thuyền xuống , mưa về, trắng bãi sông
Chùa Am vắng bóng người năm trước
Mặt ngước cõi thiền, mắt khói sương .
Chiều vương áo gió khăn mưa bụi
Lối sỏi còn nghe nhẹ bước chân
Mai đã chớm hoa, đào đương nụ
Người ấy xa rồi , nhạt sắc xuân !