HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VHNT TRUNG ƯƠNG TỌA ĐÀM VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN
Ngày 22-3-2018 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Tọa đàm góp ý chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, với sự tham gia của Ban soạn thảo chương trình Ngữ văn mới và nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Nhiều vấn đề mang tính cốt lõi của chương trình mới môn Ngữ văn đã được đưa ra góp ý, thảo luận tại Tọa đàm
Không nên quy định cứng 6 tác phẩm bắt buộc
Thực tế những năm gần đây, do sự bất cập của chương trình nói chung và môn Ngữ văn nói riêng đã xuất hiện tình trạng học sinh chán học Văn, quay lưng lại với môn Văn. Do đó đặt lên vai những người biên soạn chương trình, sách giáo khoa những trách nhiệm nặng nề: Làm thế nào để đổi mới môn Văn trong nhà trường để bắt kịp với những tiến bộ về văn chương, vừa đảm bảo được khả năng định hướng về mặt thẩm mỹ, tư tưởng, văn hóa cho những công dân tương lai của đất nước, làm thế nào để “kéo” học sinh lại với môn Ngữ văn, để môn Ngữ văn thực sự là một môn học bố ích và được học sinh yêu quý, say mê.
Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới được biên soạn công phu gồm 124 trang, bao gồm 8 mục (đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình, đánh giá kết quả giáo dục, giải thích hướng dẫn thực hiện chương trình) kèm theo tài liệu tham khảo và phần phụ lục gồm danh mục các ngữ liệu bắt buộc và gợi ý lựa chọn kèm theo chương trình.
Một trong những thay đổi quan trọng của chương trình giáo dục mới là chuyển từ định hướng kiến thức sang định hướng năng lực, nghĩa là thay vì truyền đạt kiến thức chuyên môn khoa học, tiến trình giáo dục sẽ hướng đến việc kiến tạo nên cho học sinh những năng lực phân chia theo những lĩnh vực cụ thể để người học đủ sức giải quyết các vấn đề gặp trong tình huống thực tiễn của đời sống.
Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học băn khoăn về độ mở của chương trình khi chỉ quy định 6 tác phẩm bắt buộc, còn lại là do những người biên soạn sách giáo khoa, sách tham khảo, người dạy có quyền tự chọn theo cách hiểu và sự yêu thích, mục đích của mình.
Theo PGS.TS Phạm Quang Long (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội), trong 6 tác phẩm được chọn chỉ có riêng Truyện Kiều thuộc thể loại truyện thơ Nôm, 5 tác phẩm còn lại là loại khác. Về nội dung, những tác phẩm đó phù hợp nhưng lại đơn điệu về thể loại. Phần còn lại được Chương trình giới thiệu như những gợi ý mà không bắt buộc. Đối với những tác phẩm dài cũng không gợi ý nên trích đoạn nào, dạy những nội dung gì.
Băn khoăn về việc học gì sẽ thi đó, GS.TS Đinh Xuân Dũng (Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương) cho rằng: Nếu chỉ dừng lại 6 tác phẩm bắt buộc, phần còn lại chỉ là gợi ý, tự chọn tác phẩm tương tự thì khi tốt nghiệp, chắc chắn rằng năm nào cũng chỉ thi trong 6 tác phẩm bắt buộc đó, vì sẽ khó có văn bản nào khác ngoài 6 tác phẩm được tất cả các bộ sách giáo khoa lựa chọn.
“Cả một nền văn học hơn 10 thế kỷ (chưa kể đến văn học dân gian Việt Nam) mà chỉ có 6 tác phẩm bắt buộc là điều khó chấp nhận”, GS.TS Đinh Xuân Dũng nêu quan điểm và đề nghị từ lớp 1 đến lớp 8-9 có thể lựa chọn văn bản hay, xuất sắc phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, không cần theo tiến trình văn học dân tộc. Song từ lớp 9 hoặc lớp 10 chương trình cần sắp xếp theo tiến trình lịch sử văn học. Qua việc lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, các em có thể hiểu sự phát triển của tư duy, tâm hồn con người Việt Nam và hiểu được lịch sử dân tộc qua văn học.
GS Trần Việt Chung (ĐH Thái Nguyên) cho rằng không nên bó gọn trong 6 tác phẩm là có sự trùng lặp nội dung, mất cân đối giữa văn học trung đại và văn học cận đại, mà nên mở rộng, có tiêu chí rõ ràng giữa mục đích tư tưởng chính trị và các giá trị thẩm mỹ. Mặt khác, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số cần được bổ sung vào chương trình.
Quá “mở” sẽ khó đánh giá
Cho rằng ban soạn thảo thay vì quá chặt trong quy định ngữ liệu văn học bắt buộc thì lại quá mở cho phần tự chọn. Đó là không quy định chi tiết về nội dung dạy học và các văn bản cụ thể cần dạy mà chỉ quy định những yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói, nghe cho mỗi lớp; quy định một số kiến thức cơ bản, cốt lõi về văn học, tiếng Việt và một số văn bản có vị trí, ý nghĩa đặc biệt của văn học dân tộc là nội dung thống nhất bắt buộc đối với học sinh toàn quốc.
PGS.TS Phạm Quang Long cho rằng cách lựa chọn nội dung “mở” này không phù hợp, thiếu nhất quán bởi tính pháp lệnh không rõ ràng, tính chuẩn mực của nội dung chương trình chưa xác định sẽ gây khó khăn cho khâu tổ chức giảng dạy, đánh giá, thi cử.
“Chương trình hướng dẫn chỉ nêu yêu cầu đánh giá mục tiêu cần đạt mà không quan tâm đúng mức đến phần nội dung ngữ liệu, phương thức đạt tới mục tiêu là không hợp lý bởi độ mở như những người soạn thảo chương trình nêu ra ở đây tiềm ẩn nhân tố khó kiểm soát”, PGS.TS Phạm Quang Long lo ngại.
Về vấn đề này, GS.TS Lã Nhâm Thìn (ĐHSP Hà Nội) cho rằng: Xây dựng chương trình theo hướng mở cần lưu ý những yêu cầu về tư tưởng của chương trình giáo dục môn Ngữ văn, cũng như các môn xã hội nhân văn trong trường. Phải có quy định về nội dung dạy học, những yêu cầu cần đạt về giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng của môn Ngữ văn chứ không đơn thuần là yêu cầu đạt về nghe, nói, đọc, viết... Văn học trong nhà trường là văn học mang tính định hướng tư tưởng, có tính giáo dục nên mở để tạo nên tính đa dạng trong sự thống nhất, chứ không mở tới mức tạo nên sự hỗn loạn. Mở quá mức độ sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm tra, đánh giá.
Chia sẻ lo lắng, PGS.TS Nguyễn Bá Thành (ĐHQG Hà Nội) cho rằng: Nếu chỉ chọn 6 tác phẩm là bắt buộc học, còn lại là tự chọn thì sẽ tạo nguy cơ loạn về sách giáo khoa. Mỗi trường, mỗi địa phương sẽ lựa chọn và biên soạn theo cách của mình. Các kỳ thi quốc gia về môn Ngữ văn sẽ khó đạt được sự thống nhất về định hướng đề thi.
Tiếp thu những ý kiến tâm huyết từ các nhà khoa học, PGS Đỗ Ngọc Thống, Chủ biên chương trình môn ngữ văn trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chia sẻ: Đây mới là dự thảo. Chương trình còn đăng tải, xin ý kiến công luận và sau đó phải được Hội đồng thẩm định quốc gia xem xét, chấp nhận thì mới được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành chính thức để thực hiện. Về các tác phẩm bắt buộc, ngoài các tiêu chí trên còn phải đáp ứng được một số yêu cầu sau: Đó là những tác phẩm có vị trí và tầm quan trọng bậc nhất, khó thay thế về tư tưởng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và giá trị nhân văn. Do đó, chúng tôi rất mong các nhà khoa học suy nghĩ, góp ý, đề xuất thêm bớt các tác phẩm cụ thể, cùng lý do có sức thuyết phục để giúp ban soạn thảo hoàn thiện chương trình ngữ văn trong thời gian tới.
Chia sẻ những lo ngại của các chuyên gia, nhà khoa học về độ mở của chương trình, GS Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông tổng thể) cho biết: Bản thân những nhà soạn thảo cũng rất lo lắng về chuyện này. Do đó, “mở” nhưng có “lưới lọc”. Đó là chương trình đã quy định 9 tiêu chuẩn, yêu cầu lựa chọn sách giáo khoa (SGK); Thông tư 33 của Bộ GD-ĐT về tiêu chuẩn SGK, biên soạn SGK cũng quy định 6-7 tiêu chuẩn, trong đó có 2 tiêu chuẩn được gọi là điều kiện tiên quyết, đó là ngữ liệu mở phải phù hợp với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi ích của dân tộc; không chứa đựng định kiến về giới, dân tộc, tôn giáo.... Mặt khác, các nội dung này đều do các NXB của Nhà nước in ấn và phát hành và có cả hội đồng thẩm định.