TRANG THƠ TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH VÌ TỔ QUỐC NGÀY 17.2.1979
Nhà thơ Trần Nhuận Minh
TRẦN NHUẬN MINH
MỘT TRĂM BƯỚC CUỐI CÙNG
LỜI TÁC GIẢ: Tôi đi thực tế sáng tác suốt cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1978, nổ súng năm 1979 và rải rác kéo dài đến năm 1984. Một chiều, cuối tháng 4. 1979, rất tình cờ, tôi được đọc trên báo Nhân Dân về một nữ công nhân lâm trường đã đưa giặc vào bãi mìn. Tôi rất xúc động viết luôn bài thơ dài này, tái hiện lại 100 bước cuối cùng trong một đời người, chị đã sống ra sao. Tác phẩm đã đăng báo và sau đó được in ở tập thơ Thành phố bên nàysông (1982) (*). Tôi rất biết ơn báo Nhân Dân đã cho tôi tư liệu và nguồn xúc cảm để tôi hoàn thành tác phẩm này và tôi lưu lại đây như một kỷ niệm về một quãng đời làm thơ của mình, ở một thời điểm có một không hai của lịch sử đất nước trong thế kỉ XX.
T.N.M.
-----------------------
(*) Lấy tên một bài thơ đã được Tặng thưởng thơ năm 1979 của TC VNQĐ làm đầu đề
Tôi muốn gì ư?
Tôi muốn sống
Tôi muốn làm mẹ…
Cái giản dị tột cùng sao giờ khao khát thế
Nhưng tôi không có cách nào
99 BƯỚC
Thực ra thì tôi có cách đấy
Nếu tôi muốn cứu con tôi
Đứa con đang bắt đầu thành người
Nằm co trong bụng tôi như một con tôm
Búng vào sườn tôi như một con tôm
97 BƯỚC
Tôi sinh ra ở một làng quê
Có lũy tre xanh như bao làng quê khác
Tôi lớn lên đi học
Dở dang chưa qua được lớp 10
Một thế hệ đã vào đời như vậy đấy
Có thể nói cái gì cũng dở dang
Chỉ tuổi thanh xuân là nguyên vẹn
Hiến dâng cho Tổ Quốc
Tôi đã góp một bàn tay nhỏ
Mở con đường lớn Hồ Chí Minh
Ngang dọc Trường Sơn những năm
Gian khổ và hùng tráng
Tôi về lâm trường
Giữa lúc người Hoa chảy đi như một dòng lũ xối
Không sức nào cản được
91 BƯỚC
Tôi đếm từng bước chân
Không, tôi chỉ đoán chừng như vậy
Cái khoảng cách cuối cùng này
Xuyên qua đời tôi như một cây xương rồng gai
Cơ thể tôi cảm biết sâu sắc
Tất cả sự chà xát của nó
Cái khoảng cách cuối cùng này
Xuyên qua đời tôi
như một tia chớp giật
Tôi nhận ra mình hoàn toàn trong sạch
Tinh khôi như vừa sinh ra...
Tôi đã chọn cho mình một cách sống
Thì tôi cũng chọn cho mình một cách chết
Chọn cách chết nghĩa là chọn cách sống
Và tôi ngẩng cao đầu
Thanh thản
đi...
86 BƯỚC
Tôi đã tập, đã tập, đã tập
Không phải tập đi, mà tập nhìn
Để hiểu được những biến đổi rất nhanh
Của thời đại
Để tôi không chóng mặt
Khi nhìn vào ngôi sao đỏ lấp lánh
Hiện lên trên mũ kẻ thù
Đã nhiều năm đứng sát sau lưng chúng ta…
Ngôi sao đỏ tôi hằng tin yêu
Suốt những tháng năm tôi thơ ấu
Tuổi thơ ấu của tôi đã bị phản bội
Niềm tin yêu của tôi đã bị phản bội
Không nỗi đau nào giống nỗi đau nào
78 BƯỚC
Nhưng nỗi đau này của tôi
Cả dân tộc tôi đang phải chịu đựng
Không, dân tộc tôi không phải chỉ có chịu đựng
Dù chúng tôi đã tự kìm chế
Và nhận về mình một phần hy sinh
Chúng tôi đã khép lại một cuộc chiến tranh
Không muốn lại mở ra
Cuộc chiến tranh khác nữa
Chúng tôi muốn đất mọc lên cây lúa
Mặt sông mọc lên cây buồm
Còn tôi ư? Tôi muốn sinh con
Được bế bồng như bao người mẹ
Được bình thường như bao người mẹ
Được dịu ngọt và độ lượng như bao người mẹ
Chính vì thế, chúng tôi đã tự kìm chế
Dù...
69 BƯỚC
Tôi đếm từng bước chân
Không, tôi chỉ đoán chừng như vậy
Và như thế, khoảng cách giữa tôi với cái chết
Cứ gần lại đến khủng khiếp
Đây là cuộc chiến tranh một mất, một còn
Một mình tôi, tôi cũng phải là một dân tộc
Một mình tôi, tôi cũng phải chịu trách nhiệm
Trước lịch sử
Một mình tôi, tôi cũng phải chiến thắng
Tôi muốn kêu to lên một tiếng
Tổ Quốc!
Nhưng kêu lên để mà làm gì
Giữa cánh rừng đổ ngổn ngang
Vì đạn đại bác địch
Giữa những xác chết
Xác đồng đội tôi và rất nhiều xác giặc
Có thể nói là chùm lợp lên nhau
Dấu vết của một trận đánh giáp lá cà
Một trận đánh mà ngoài con dao găm
Cái dây lưng hay hòn đá
Ngoài nắm tay hay những cái răng
Tất cả vũ khí khác đều vô ích
Tôi đã đánh một trận như thế
Với thứ vũ khí cuối cùng trong tay
Báng một khẩu súng trường đã gẫy
Tôi cầm đập bừa vào mặt giặc
Chúng đông vô kể
Nhưng sức lực thì có hạn thôi
Chúng hoảng sợ chạy xa tôi
Tôi bị bắt không phải vì chúng mạnh
Mà vì con tôi đã lên tiếng
Nó đạp vào sườn tôi một cái
Mạnh đến nỗi làm tôi chao đi
Tôi rủn cả ruột gan
Tối sẩm cả mặt mày...
Hỡi những ai, những ai, những ai
Sẽ đọc niềm tâm sự này của tôi
Hãy hiểu cho tôi cái lúc đó nhé
Cái lúc tôi rủn cả ruột gan
Tối sẩm cả mặt mày
Cái lúc tôi gần như buông tay
Cái lúc ấy - một khoảng khắc thôi
Nhưng bây giờ đã là tất cả
Tôi tự trách mình tại sao lại như vậy
Nhưng tôi không thể giải thích được…
CÓ LẼ CHỈ CÒN 52 - 51 BƯỚC CHÂN
- Nhưng tôi không thể giải thích được
Thực tình là lúc ấy, một khoảng khắc thôi
Tôi không nghĩ được cái gì khác
Ngoài một niềm mong manh
Như cánh bướm này
- Con tôi
Con tôi đấy!
Cái giọt máu nhỏ nhoi
Cái bóng dáng cuối cùng của tôi
Sự ký thác của tôi trên mặt đất
Nó đang đòi sự sống
Tôi là người duy nhất ở trên đời này
Được biết nó và được chịu trách nhiệm về nó
Thoáng nghĩ ấy làm tôi bàng hoàng
Và thế là, rất nhanh
Tôi bị bắt
Và bây giờ, chúng bắt tôi dẫn chúng
Chúng ngu đến nỗi, tưởng rằng
Vì một đứa con, dù đó có thể là tất cả
Đối với tôi
Tôi có thể làm theo ý chúng
Chúng thúc tôi đi
37 BƯỚC
Còn bây giờ, tôi thúc chúng đi
Bởi tôi biết, tôi phải đi đường nào
Để tìm về với Tổ Quốc
Nhưng thoạt đầu, tôi chưa nghĩ được như vậy
Và tôi dẫn chúng đi loanh quanh
31 BƯỚC
Ngày đã mở đầu như thế nào
Không phải với mặt trời lên và tiếng chim hót
Ngày đã mở đầu
Bằng hàng loạt đại bác
Vào lức hơn 12 giờ đêm
Vào lúc bạn tôi đang ngủ say
Còn tôi thì thức gác
Tôi chưa bao giờ
Nghe thấy tiếng đại bác
Dính liền nhau thành một mảng
Rền ở trên trời
Rền ở dưới đất
Tôi cũng chưa bao giờ trông thấy
Kẻ thù đội mũ, mặc áo như ta
Chạy sau lá cờ ta
Bắn vào ta bằng khẩu súng ta cầm...
24 BƯỚC
Tôi nghe vang tiếng những bước chân
Cuối cùng
Của tôi
Trong rừng cây
Tôi thấy chợt hiện lên
Dáng mẹ hao gầy
Còng lưng xách nước
Cái cầu ao
Gióng tre ngà thân thuộc
Mẹ ơi!
Sẽ có nhiều người nuôi dưỡng mẹ thay con
Nhưng con của mẹ thì không ai thay được
Cho dù thế, con cũng không muốn mình
Có số phận khác với các bạn con
Những người suốt tuổi thanh xuân
Đã đứng cùng con
bên vách chiến hào
Đất bóng nhẫy lên vì những vết xẻng
Tay hứng giọt nước trong
Chảy từ một rễ cây
14 BƯỚC
Bằng con đường này
Tôi lại gặp người yêu
Anh đứng chờ tôi
Một mình trong bóng tối...
Anh yêu ơi, tôi nói
Hãy tha thứ cho em
Những gì em vụng dại...
12 BƯỚC
CÓ LẼ CHỈ CÒN 10 BƯỚC -
9 BƯỚC NỮA THÔI
Tôi đã đặt chân lên con đường mòn nhỏ
Chạy qua bãi cỏ hoang
Sau bãi cỏ hoang là dãy đồi nhấp nhô răng cưa
Các cỡ súng của ta
Đã phục sẵn ở đó
Hai bên đường, nấp trong cỏ
Là những quả mìn và những mũi chông sắt
Chính tôi đã cùng đồng đội
Gài mìn và cắm chông...
Ơi bãi cỏ thân yêu, bãi cỏ hiền lành
Đã cất giấu bài ca
Hãi hùng và dang dở của tôi
Sẽ cất lên bài ca
Bi tráng và chiến thắng của tôi...
Quân giặc đã lọt vào trận địa rồi
Đây là việc cuối chót
Tôi có thể làm được
Vì sự sống còn của Tổ Quốc
Con ơi!
Đứa con đang thành người
và quá bé bỏng của mẹ
Sự ký thác của mẹ
Cái bóng dáng cuối cùng của mẹ
Hãy yên, hãy yên nào
Đừng có thức tỉnh vào lúc này
Đừng có đạp bụng mẹ vào lúc này
(Nếu vậy, mẹ sẽ không có đủ can đảm)
Đừng có... đừng có...
Chỉ cần một phút nín thở
Mẹ sẽ chạy ào vào bãi cỏ
Và thế là những kẻ giết con
Sẽ tan xác trong những tiếng nổ dây chuyền
Của mìn và những loạt đạn
trên đồi
xả xuống
Nào, hãy yên, hãy yên
Mẹ ru con một lời cuối cùng
Một lời ru không có âm tiếng
À ơi... ả à ơi...
Hãy ngủ ngoan, con
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan...
Cho...
Cho lòng mẹ thêm thanh thản
Cho người mẹ thêm nhẹ nhõm
Để mẹ chỉ cần giang hai cánh tay ra
Thế là mẹ con ta
Sẽ bay lên như cánh chim
Sẽ bay lên...
bay lên...
bay lên...
như cánh chim...
Như-cánh-chim...
Viết ở xã Quảng Nghĩa - Biên giới 4 -1979
Đã in trong tập thơ THÀNH PHỐ BÊN NÀY SÔNG, 1982
Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
GẶP LẠI CÁC EM
Các em nằm yên nghỉ bên sông
Những cánh hoa hồi phủ thơm mặt đất
Anh về thăm mà khôn cầm nước mắt
Trời biên cương xanh ngắt
Mây trắng bồi hồi đỉnh chốt người đi.
Sông Kỳ Cùng đò đang đợi bên kia
Nước ngập cầu Khánh Khê, xe ta chưa sang được.
Anh vòng qua lối tắt
Tìm các em trong sắc cỏ xanh rì
Sau cơn mưa nghi ngút nắng hè
Để bóng anh trùm lên từng ngôi mộ
Hàng bia nhỏ không còn nhìn rõ chữ
Nhưng gương mặt nào anh cũng nhớ y nguyên
Anh thì thầm gọi tên mãi từng em
Như gọi tên những người thương yêu nhất
Những đứa em chung chiến hào giữ đất
Mùa xuân qua đã ngã xuống nơi này.
Chưa tròn tuổi quân nhưng các em sống trọn cuộc đời
Với đồng đội, với tình yêu biên giới
Các em ơi có nghe anh gọi
Cả đội hình đơn vị sắp qua đây
Mười năm hành quân qua bao chặng đường dài
Nay đứng trước các em anh thấy mình rõ nhất
Thấy tan đi những suy tư vụn vặt
Thấy cháy bùng bao ước nguyện thiêng liêng
Cho anh về sống lại những đêm
Đốt ngọn lửa trong gió mùa đông bắc
Ôm tấm chăn chiên còn vương bụi đất
Đi dọc chiến hào nhường hơi ấm cho em
Vẫn còn đây ôi tiếng hát hồn nhiên
Đêm đẩy mảng cùng anh vượt thác
Cả tiểu đoàn qua sông ào ạt
Em đập sóng thìa lìa cho dậy ánh trăng vàng
Các em đi khi mười tám tuổi xuân
Và để lại những trái tim trong trắng
Ở Đồng Đăng, ở Thâm Mô, Chậu Cảnh
Bên hầm sâu, trên chiến lũy pháo đài
Đất của mình chứ đất của ai,
Phải xông lên mà giữ!
Tiếng các em thét gọi nhau trong chiến hào khói lửa
Còn cháy lòng bao chiến sỹ xung phong…
Thôi các em nằm yên
Quân ta đang tiến về Cao Lộc
Đường bình độ cả trung đoàn thầm nhắc
Phải giữ yên mảnh đất các em nằm
Lửa cháy rồi trên cao điểm Bốn trăm.
1981