Tác phẩm chọn lọc

22/2
7:03 PM 2016

LIÊN KHÚC THƠ BIỂN ĐẢO, BIÊN CƯƠNG TRONG NGÀY THƠ VIỆT NAM 2016 CỦA 4 NHÀ THƠ: TRẦN ĐĂNG KHOA, NGUYỄN VIỆT CHIẾN, ANH NGỌC, NGUYỄN HỮU QUÝ

Tại ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV rằm tháng giêng 2016 vừa diễn ra tại Văn Miếu –Quốc Tử Giám, Hà Nội, các nhà thơ: Trần Đăng Khoa, Anh Ngọc, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Hữu Quý đã trình bày “Liên khúc thơ biển đảo, biên cương”.

Các nhà thơ:Nguyễn Thị Mai, Đỗ Bạch Mai, Phạm Hồ Thu, Nguyễn Thị Ngọc Hà trình bày Liên khúc thơ Đất nước, Tình yêu, Mùa xuân. Dưới đây là toàn bộ các bài thơ được cac nhà thơ nói trên trình bày tại sân thơ chính trong Ngày thơ VN.  

Trần Đăng Khoa

ĐỈNH NÚI

 

Ta ngự giữa đỉnh trời

Canh một vùng biên ải

Cho làn sương mong manh

Hoá trường thành vững chãi

 

Lán buộc vào hoàng hôn

Ráng vàng cùng đến ở

Bao nhiêu là núi non

Ríu rít ngoài cửa sổ

 

Những mùa đi thăm thẳm

Trong mung lung chiều tà

Biết bao chàng trai trẻ

Cứ lặng thinh mà già

 

Áo lên màu mốc trắng

Tóc đầm đìa sương bay

Lời yêu không dám ngỏ

Sợ tan vào gió mây

 

Bỗng ngời ngời chóp núi

Em xoè ô thăm ta ?

Bàng hoàng, xô tung cửa

 

Hoá ra vầng trăng xa…

 

 Trần Đăng Khoa

TÂY BẮC

 

Bỏ lại phố phường bon chen

Ta về thung thăng với núi

Có màu lính giữa đại ngàn

Núi bỗng quên mình ngàn tuổi

 

Và thế là mùa xuân tới

Trong từng vó ngựa tuần tra

Nòng súng chán làm sắt thép

Muốn thành cây để trổ hoa

 

Con suối riu riu trầm mặc

Đá hoá chàng trai mộng mơ

Cỏ cây rực màu thiếu nữ

Rừng buông sương tím ỡm ờ…

 

Đất trời bồng bềnh men rượu

Em từ mây trắng bước ra

Ối chao nàng tiên xuống chợ

Váy áo thông thênh nõn nà…

 

Ta cũng trẻ như trời biếc

Núi ngắm nhìn ta mơ màng

Thế là mùa xuân hào phóng

Tặng ta cả rừng hoa ban…

 

 Trần Đăng Khoa

KHÚC CA CỦA LÍNH THỜI BÌNH

 

Đất nước không bóng giặc

Tưởng về gần lại xa

 Vẫn gian nan làm bạn

Vẫn gió sương làm nhà

 

Bãi hoang thành đô thị

Ai đi áo dài bay

 Còn ta thì trần trụi

 Lấm lem hơn thợ cày

 

Trước giặc là lính cựu

Sau trâu là tân binh

 Cái nghèo và cái dốt

Bày trận giữa thời bình

 

Trong lầm lì sỏi đá

Lòng ta mềm có hoa

Nhớ nhà lên dốc vắng

Dõi một làn khói xa…

 

Em vẫn thầm lộng lẫy

 Chờ ta như thuở nào

 Lặn lội tìm biết có

Gặp ta trong chiêm bao

 

 Giờ những kẻ thù xưa

Trông mặt đều quen cả

Có gì đâu máu người

Chẳng phải là nước lã

 

Các cậu đến làm bạn

Rượu ta xả láng chơi

Còn nếu sang làm giặc

 Chúng tớ cho chầu giời!

 

Pháo nằm như mơ ngủ

Núi bay dải mây tình

Ước gì ta mãi mãi

Cứ là  lính thời bình...

 

Nguyễn Việt Chiến

TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN

 

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển

Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa

Ngàn năm trước con theo cha xuống biển

Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa

 

Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc

Các con nằm thao thức phía Trường Sơn

Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả

Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

 

Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển

Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng

Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa

Trong hồn người có ngọn sóng nào không

 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo

Lạc Long cha nay chưa thấy trở về

Lời cha dặn phải giữ từng thước đất

Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

 

Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể

Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù

Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ

Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích

Những đau thương trận mạc đã qua rồi

Bao dáng núi còn mang hình goá phụ

Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm hoạ

Đã mười lần giặc đến tự biển Đông

Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử

Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

 

Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo

Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn

Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy

Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

 

Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả

Những chàng trai ra đảo đã quên mình

Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước

Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

 

 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát

Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời

Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất

Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

 

Nguyễn Việt Chiến

TỔ QUỐC NƠI BIÊN THÙY

 

Mùa này biên giới hoa sim

Tím quanh mộ chí im lìm các anh

Những người lính trận vô danh

Hiến dâng đất nước tuổi xanh của mình

 

Cồn cào vào cõi lặng thinh

Trước bao mất mát hy sinh giống nòi

Còn đây máu thấm trên đồi

Đường lên biên giới một trời hoa sim

Mầu hoa chẳng chịu lặng im

Lẫn vào sỏi đá thắp nghìn nén hương

 

Mùa này biên giới đầy sương

Có ai trở lại chiến trường về thăm

Vị Xuyên, Phong Thổ, Đồng Đăng

Các anh ngã xuống trẻ măng thủa nào

Các anh bằm dọc chiến hào

Từng cây số máu trên cao nguyên này

Trong tầm lựu đạn ném tay

Trong khe ngắm của những cây súng thù

 

Hòa An mây núi âm u

Đường lên Bản Giốc mịt mù còn nghe

Các con dưới cỏ xanh rì

Chỉ thương tóc mẹ bạc về trắng đêm

Các con như cỏ hồn nhiên

Xanh thăm thẳm mọc dọc miền bao la

 

Ta là con của phù sa

Cha là đất nước. Mẹ là quê hương

Còn nghe máu thấm biên cương

Mây buồn Lũng Cú, đêm trường Nam Quan

Ta là con của Việt Nam

Theo cha xuống biển tự ngàn năm xưa

Lên rừng thờ mẹ Âu Cơ

Đem xương máu dựng cõi bờ hôm nay

 

Anh Ngọc

BUỒM NÂU BIỂN BIẾC

Một nửa nhân dân tôi theo mẹ đã lên rừng

Một nửa khác theo cha xuống biển

Tôi là cánh buồm nâu cứ mỗi ngày tách bến

Lòng bâng khuâng đâu dưới biển trên ngàn

Cái gạch nối mong manh nối biển với đất liền

Lòng thương nhớ để tôi pha màu đất

Tôi tha thiết nối trời với nước

Nên tạo hình những cánh én, cánh dơi

 

Những cánh buồm đi trong nắng mai

Sóng thân mật vỗ mạn thuyền róc rách

Những cánh buồm đi dưới trăng thanh

Đi lặng lẽ trong sương mờ cổ tích

Buồm như thể chiếc lưỡi cày lật ngược

Vạch ngang trời những luống trăng sao

 

Và gió. Gió lồng.

Không biết gió từ đâu

Thổi phồng căng lồng ngực tôi rất trẻ

Những cánh buồm tìm gì nơi góc bể

Mà trọn đời thấp thoáng phía chân mây

 

Hạnh phúc xa vời ở cuối những tầm tay

Tôi là nỗi khát khao không mệt mỏi

Tôi biết cách ngược chiều con gió thổi

Gió nồm nam tôi chỉ một con đường

 

Buồm ơi buồm, ngươi có thực hay chăng

Để con sóng ngổn ngang lời tâm sự

Để mỗi sáng, mỗi chiều như nỗi nhớ

Tự chân trời Tổ Quốc lại hiện lên

 

Biển sẽ ra sao nếu thiếu một cánh buồm

Mặt trời nào soi thấu lòng biển tối

Những cánh buồm như cánh cò lặn lội

Cứ lặng thầm đo hết mọi chiều sâu

 

Tôi thắp lên một ngọn lửa màu nâu

Ở giữa khoảng xanh trời xanh nước

Những trận bão cũng không làm tắt được

Ngọn lửa bình yên ấm áp tình người

 

Tôi đi qua sóng gió của đời tôi

Để đến gặp tấm lòng biển rộng

Biển giản dị và chuyên cần nuôi sống

Không thiếu ai, không sót một người nào

 

Bảy sắc cầu vồng đã lùi lại đàng sau

Chỉ còn tôi giữa bộn bề biển cả

Và trên đầu lũ mây bông trắng xóa

Như đàn cừu mê mải giữa đồng xanh

 

Hạnh phúc lớn lao ở cuối mỗi hành trình

Từng ngọn gió cũng ùa lên cập bến

Dân tộc tôi khi tìm về với biển

Gặp cánh buồm căng bát ngát tự do.

 

Anh Ngọc

HAI TIẾNG TRƯỜNG SA

Nói bao điều trong hai tiếng Trường Sa

Mênh mông biển và ầm ào gió cát

Tên Tổ Quốc bập bồng cùng sóng nước

Mặt trời treo trên cột mốc chủ quyền

 

Nơi đây có nỗi nhớ đất liền

Vầng trăng mọc trong mắt người lính trẻ

Lại lặn xuống cuối chân trời lặng lẽ

Thủy triều lên phía ấy quê nhà

 

Tôi chưa một lần đặt chân tới Trường Sa

Điều ấy có gì đâu giấu giếm

Nhưng đâu đó có một vùng trời biển

Vẫn âm thầm xao động giữa lòng tôi

 

Vẫn âm thầm thao thức không nguôi

Như tuổi trẻ như tình yêu réo gọi

Cái mảnh đảo lung linh trong huyền thoại

Những cành san hô đỏ, trái bàng vuông…

 

Vẫn đập đâu đây trong mỗi cuộc đời thường

Trái tim nhỏ giữa đại dương gió bão

Những câu thơ tạc dáng người lính đảo

Để ai đó thốt lên: Gần lắm Trường Sa.

 

Hai tiếng bồi hồi, hai tiếng thiết tha

Cứ bền bỉ lặng im như nỗi nhớ

Cái im lặng thách ngàn cơn sóng dữ

Hạt cát bay đi, hạt cát lại bay về

 

Vồng ngực phồng căng như một lời thề

Đồng đội tôi dầm chân trong nước mặn

Cờ Tổ Quốc bay trên đầu mũi sóng

Ấm một vùng trời biển ở sau lưng.

 

Nguyễn Hữu Quý

HẠ THỦY NHỮNG GIẤC MƠ 1

Tôi cùng những ngư dân bé nhỏ

mang câu ca xứ Quảng ra khơi

Tổ quốc đấy, từng ngọn đèn vầng lưới

những sải bơi giữa sóng gió nghìn trùng.

 

Trước mặt Hoàng Sa lồng lộng

đường chân trời thương nhớ nhấp nhô

Tổ quốc đấy, mỗi con tàu sóng vỗ

lặng im đi trong rình rập tham tàn.

 

Nếu kiêu hãnh ta thừa kiêu hãnh 

nhưng không bán anh em xa, vẫn mua láng giềng gần

Tổ quốc đấy, bàn tay lửa ấm

thắp niềm tin trong thăm thẳm biển trời.

 

Của ta, dù chỉ mỏm đá thôi

ta cũng giữ bởi đó là Tổ quốc 

ta không lấy của ai dù tấc vàng tấc bạc

đói sạch rách thơm mẹ đã dặn dò.

 

Trái tim như vì sao sáng tỏ

soi đêm dài từng hải lý ta qua

Tổ quốc đấy, ơi Hoàng Sa của mẹ

câu ru nào đắng đót long đong !

 

Ăn trái yêu rừng, ăn cá yêu sông

ăn muối yêu em lấy biển trời là chứng

Tổ quốc đấy, khi băng qua dài rộng

ta gặp quê hương trên đảo nổi, đảo chìm...

 

Xa em, có thể mãi xa em

có thể chết khi kẻ thù nổ súng

anh vẫn mặn trong từng ngọn sóng

Tổ quốc ru anh như mẹ ru mình.

 

Có thể ngày mai anh không đón bình minh

không kéo lưới không lặn vo bơi sãi

không nâng chén ngang mày thì em hỡi

Tổ quốc mình biển đảo vẫn vẹn nguyên !

 

Giữa bao la, ta gọi thầm Tổ quốc

như gọi ông cha khuất bóng mây mù

hướng Hoàng Sa ngư trường rộng mở

như bao đời tiên tổ buồm giong !

 

Nguyễn Hữu Quý

HẠ THỦY NHỮNG GIẤC MƠ 2

Theo cha ra biển, mở buồm

mây bay như nhớ cội nguồn về non

hải trình không dấu chân mòn

ngàn năm ngực vạm vỡ còn mặn theo.

 

Lời ru mẹ mắc cheo leo

gừng cay đầu sóng, muối neo lòng rừng

đói lòng ăn đọt lá mưng

gánh non sông giữ điệp trùng vẹn nguyên.

 

Biển Đông sóng cả, con thuyền

mái chèo cắt gió giữa miền mênh mông

đảo hoang ghé hạt lửa hồng

mọc lên ấm áp muôn vòng sinh sôi.

 

Làng trên sóng ngóng mưa rơi

ăn nằm kẽo kẹt mù khơi nổi chìm

mắm tôm, cà xổi, cá rim

thương nhau lục bát đi tìm ca dao.

 

Nhỏ nhoi đảo bão giông gào

ngọn rau mỏng mảnh nép vào trẻ trai

lặng im giọng hót đầu thai

bơợc san hô nhú một vài líu lo.

 

Bát nhang trăm dặm xa bờ

trái cây chén nước đặt thờ tổ tiên

trùng khơi nối với đất liền

cầu mong biển lặng, trời yên xa gần…

 

Dậu phên làng lính, làng dân

khắc lên đảo bài thơ Thần linh thiêng

mái chùa một nét Việt riêng

hoa văn ngọn lửa thắp miền viễn khơi…   

 

LIÊN KHÚC THƠ ĐẤT NƯỚC-MÙA XUÂN-TÌNH YÊU CỦA 4 NHÀ THƠ NỮ: ĐỖ BẠCH MAI, NGUYỄN THỊ MAI, PHẠM HỒ THU, NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Nguyễn Thị Mai

HỎI NGƯỜI ĐI CHỢ KHÂU VAI  

Phải em chẳng trọn với mình

Mà mình phải đến chợ tình Khâu vai?

Lặng nghe dốc núi thở dài

Gió rừng hổn hển bên tai đá ngàn

 

Bước mình mây gió chan chan

Bỏ em bếp núc lửa khan nguội ngàng

Giêng hai hụt chiếu hội làng

Tầm xuân mắt biếc ngó sang tìm người

 

Chợ tình, đêm nguội sương rơi

Gói mèn mén lạnh trao lời lọt tay

Rượu thầm một ngụm chung say

Rồi xuôi, suốt tháng, suốt ngày lâng lâng.

 

Chợ tình mình thích em vâng!

Thì đi cho thỏa trào dâng khát chờ

Đêm nay ngồi gõ gu gờ (Google)

Thấy cao nguyên đá mịt mờ… lại thương.

 

Đỗ Bạch Mai

TRƯỚC DÒNG SÔNG

Lần trước gặp sông Lô cuối thu

Giữa mùa xuân bây giờ có lại gặp

Dường như sông không có gì đổi khác?

 

Biết bao thời gian đã trôi theo dòng nước

Bao thăng trầm lịch sử đã trôi đi

Sông cứ bình yên – giữa đôi bờ đổi khác

Cứ bình yên? Tôi chẳng biết nói gì…

 

Cành mùa thu đã mùa xuân nảy lộc

Hoa gạo nở rồi, nở đỏ bến sông

Tôi cũng khác tôi sau lần gặp trước

Mà sông bình yên nước chảy theo dòng?

 

Cứ bình yên? Có bình yên thật không?

Hay lấy vẻ bình yên mà giấu bao xáo động?

Hay đã biết vượt qua bao buồn vui cuộc sống

Để cuối cùng tìm được sự bình yên?

 

Thời gian trôi không đứt đoạn, nối liền

Sông Lô ơi, sông thật là từng trải

Giữ yêu thương và niềm tin, giữ mãi

Trong lòng mình, và chẳng sợ thời gian…

 

Phạm Hồ Thu

CHIỀU TRƯƠNG CHI

 

Có một mùa xuân Kinh Bắc

Tôi lạc về chiều sông Tương

Nào biết Trương Chi có đợi

Sao tôi lại thành Mỵ Nương?

 

Dòng sông – vẫn một dòng sông

Người bảo: Đấy – dòng – nước – mắt

Vấp vào mùi hương thanh khiết

Người bảo: bạch đàn tỏa hương…

 

Mải theo hương ấy đi tìm

Vấp tiếng sáo ai réo rắt

Khi bóng chàng Trương đã khuất

Còn ai khóc ai – còn ai?

 

Ra sông tôi gọi: ơi đò!

Đò không. Và người chẳng thấy

(Giá được một lần gặp lại)

Tôi gào trong gió: Trương ơi!

 

Sao tôi lại thành Mỵ Nương.

Khi bóng chàng Trương đã khuất?

 Tự tình yêu là nước mắt

Tự tình yêu là khúc ca…

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà.

                       VỀ QUÊ THI HÀO NGUYỄN DU

 

                        Sông Lam bàng bạc hơi sương

                  Sóng xô ngỡ khúc Tiền Đường đâu đây

                        Một đời mỏng tựa khói bay

                 Đoạn trường gieo xuống vẫn đầy chưa tan

 

                        Vẫn Kiều  tức tưởi cung đàn

                 Dây tơ buộc nợ trần gian rối bời

                        Âm rung tận chín phương trời

                  Bổng trầm trong đục từng lời còn đau

 

                         Người theo cánh hạc về đâu

                  Để vành mây trắng cuốn bầu trời không

                         Nắng mưa tắm đục gội trong

                  Dẫu cho muôn kiếp vẫn vòng nhân sinh

 

                         Từ thăm thẳm bến Giang Đình

                     Mắt ai đang ướt sang mình đấy thôi

                        Ngày xuân nghiêng xuống  mộ Người

                  Sương buông nặng hạt lưng trời như mưa

                          Văn bia trầm lạnh bao mùa

                      Đặt tay con thấy hồn xưa ấm về

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *