THƠ CỦA CÁC NHÀ THƠ KHÁNG CHIẾN- PHẦN 2-TẠP CHÍ THƠ
NGUYỄN ĐÌNH THI
Đất nước
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
Từ những năm đau thương chiến đấu
Đã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Đã bật lên những tiếng căm hờn
Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng giặc Tây thằng chúa đất
Đứa đè cổ, đứa lột da
Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà
Khói nhà máy cuộn trong sương núi
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôm đất nước những người áo vải
Đã đứng lên thành những anh hùng.
Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.
Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng loà.
Nhớ
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người
1945
MINH HUỆ
Đêm nay Bác không ngủ
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.
Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.
Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.
Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.
Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng.
Thổn thức cả nỗi lòng
Thầm thì anh hỏi nhỏ:
- Bác ơi! Bác chưa ngủ?
Bác có lạnh lắm không?
- Cháu cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc!
Vâng lời anh nhắm mắt
Nhưng bụng vẫn bồn chồn.
Không biết nói gì hơn
Anh nằm lo Bác ốm
Lòng anh cứ bề bộn
Vì Bác vẫn thức hoài.
Chiến dịch hãy còn dài
Rừng lắm dốc lắm ụ
Đêm nay Bác không ngủ
Lấy sức đâu mà đi!
... Lần thứ ba thức dậy
Anh hốt hoảng giật mình
Bác vẫn ngồi đinh ninh
Chòm râu im phăng phắc.
Anh vội vàng nằng nặc:
- Mời Bác ngủ Bác ơi!
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi, mời Bác ngủ
- Cháu cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc
Bác thức thì mặc Bác
Bác ngủ không an lòng
Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Rải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chăn...
Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời sáng cho mau.
Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng
Lòng vui sướng mênh mông
Anh thức luôn cùng Bác.
Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.
1951
PHẠM HỔ
Qua Bạch Đằng
Xe vừa dừng, sóng nghìn xưa đã vẫy gọi, nhấp nhô...
Qua dòng sông yêu kính tự bé thơ,
Tay vốc nước, tôi hỏi cùng bát ngát:
"Những sóng nào xưa theo thuyền đi giết giặc,
Qua nghìn năm còn có mặt hôm nay?"
Sông chẳng trả lời, chỉ vỗ sóng vào tay
Mà máu giặc cũng hết hồng trong nước biếc:
Chỉ có đền Công, núi xoè đuôi chim đẹp
Cùng khách phà đang mải chuyện đời nay,
Những cháu con của Hưng Đạo vùng này,
Phả Lại, Yên Trì đều lừng danh du kích
Trên ngọn sóng thuyền Nguyên xưa vướng cọc;
Tàu Pháp nay cũng nếm nhục Bạch Đằng
Sông bây giờ mới đáp tiếng mênh mông
"Còn đủ cả, và ngày càng bất tử
Những con sóng đã vỗ vào lịch sử
Vào lòng dân cho dân mãi anh hùng!"
Xe đi rồi, sông nằm khuất sau lưng
Ngoái đầu lại chỉ thấy đàn chim biển
Lượn mãi, lượn hoài, như tìm, như kiếm
Dấu vết nghìn xưa trên lớp sóng đẹp tươi...
Hãy tìm giữa lòng người đang sống, chim ơi!
HUỲNH VĂN NGHỆ
Tiếng hát quốc ca
Ngựa hồng dừng chân
Bên quân y viện
Giựt mình nghe tiếng
Quốc ca vang
Phải chăng giờ chào cờ buổi sáng
Hay hội nghị cơ quan
Sao chỉ một người cất giọng
Anh hát đi hát lại nhiều lần?
Xuống ngựa buộc cương
Hỏi ra mới rõ:
Bác sĩ đang cưa chân
Một thương binh bằng cưa thợ mộc.
Bác sĩ vừa cưa vừa khóc
Chị cứu thương nước mắt tràn trề
Nhìn ảnh Bác Hồ trên tấm vách tre
Người chiến sĩ mê mải hát
Cưa cứ cưa, xương cứ đứt
Máu cứ rơi từng giọt đỏ hồng
Hai tay anh xiết chặt đôi hông
Dồn đôi phổi vào trong tiếng hát:
"Đoàn quân Việt nam đi
Chung lòng cứu quốc..."
Đã hát đi hát lại bao lần
Vẫn chưa đứt xương chân
Vẫn chưa ngừng máu đổ...
Trở lên yên, ngựa đi từng bước nhỏ
Cúi đầu nặng nỗi đau thương
Nhưng lửa căm hờn
Bổng dựng cao đầu ngựa dậy:
Cả núi rừng
Như còn vẳng lời ca chiến sĩ:
"Tiến mau ra sa trường!...
Tiến lên! Cùng tiến lên!..."
Và vang trời ngựa hí
Chí phục thù cháy bỏng tay cương.
MINH TIỆP
Bức tranh sinh hoạt
Tặng trung đội Mortier
Trung đội anh đóng bên bờ suối trong
Gió núi mênh mông rạo rực lòng.
Xóm xa
Rừng rậm!
Đình trơ vơ đứng trên đồi nắng
Vòm che hai chục mái đầu xanh.
Cây luỹ
Tre thành!
Giường kê cánh cửa,
Bàn ăn lát nứa,
Câu đối dán đè khẩu hiệu xinh xinh.
Thương gian nhà chật chội
Bọn anh đóng ở đình;
Chẳng tu cũng cơm muối
Cô gái Mán thương tình:
- "Biếu anh dẫy sắn để dành trên nương".
*
Đây cái giếng mới đào
Cầu ván ghép thanh tao,
Nước trong xanh leo lẻo,
Sỏi rải lối đi vào.
Vườn hoang anh phá thành ba luống,
Vọng gác làm cao vút mấy lèo.
Đây chẳng tiện nuôi heo
Công đâu mà cám bèo!
Anh nuôi đàn mái ghẹ,
Lúa mùa rụng tung toé
Thả một lúc đẫy diều
Lớn mau như người thổi
- Bao giờ xong hội "đua ganh"
Gà quay một bữa thết anh tiệc mừng.
*
Mấy hôm liền đi rừng,
Lấy cây mai cây trúc
Mũ nan đan vài chục
Anh em tạm đủ dùng.
Áo anh đan sợi chỉ đay
Túm xanh túm tía như cây trên rừng
Thằng Tây có mắt như bưng
Đố mày biết được cây rừng hay tao!
*
Mái đình nâu mục thủng
Tường xiêu cột lao đao
Dô ta anh em ơi mau dựng,
Phên nứa chăng lên chắn gió vào
Chim ơi mày ở nơi nao?
Ví chưa có tổ thì vào ở chung
Đình hoang mấy độ thôi hương khói
Giờ hửng đôi chiều ngọn lửa rung
Hành lang mờ vết chân in lối
Nay ngựa nghênh ngang súng mấy từng!
...
*
Này giặc đói, giặc thiếu,
Này giặc ốm, giặc xâm lăng,
Chà chà, vạn ức triệu!
Bao vây mình hung hăng!
Anh ơi tôi vẫn ngang tàng
Tôi bắn, tôi cuốc, tôi đan, tôi trồng
Tôi ăn quả chín, tôi uống nước trong
Phên đan che lạnh gió đông thổi về
*
Anh ơi! tôi đóng ở đây,
Phá hoang tập luyện chờ ngày giặc lên
Thi đua tôi quyết nêu tên
Cho vui Trung đội, cho yên dạ này
Đêm đêm súng chẳng rời tay,
Ngày ngày dao, cuốc không giây phút rời.
Giữ căn cứ địa làm nơi
Ngàn năm ghi mãi mẩu đời đấu tranh.
10/10/48
CHÍNH HỮU
Gửi mẹ
Hôm nọ gặp người làng ta ở xuôi
Hỏi thăm tin nhà tin mẹ
Mẹ hiểu câu "Kháng chiến trường kỳ nhất định thắng lợi"
Những đêm gió mưa dữ dội
Vẫn thắp hương cầu trời phù hộ bước con đi
Lúc thơ ngây con từng nghe kể
Từ tuổi lấy chồng mẹ ít khi vui
Ngày đưa thầy về nơi yên nghỉ
Lá mùa đông rơi xuống đầy vai
Con mang tấm lòng thương mẹ
Đi qua nghìn dặm quê hương
Này đây núi, này đây sông
Này đây buổi chiều khói thổi cơm lặng lẽ
Nơi nào cũng hiền như đời của mẹ
Làng ở đây như làng dưới ta
Cũng có giếng nước
Cũng có gốc đa
Cũng có con trai xa nhà
Yên tâm mẹ nhé
Con đi mười năm
Con đi bảo vệ
Niềm vui của mẹ
Và của quê hương
Một ngọn khói thổi cơm
Một mái nhà bình yên bếp lửa
Tiếng võng đung đưa trưa hè tuổi nhỏ
1954
Đồng chí
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi, đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn, thành đôi tri kỷ.
Đồng chí!
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi.
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!
Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.
1947
Nguồn: TẠP CHÍ THƠ -HNV