Tác phẩm chọn lọc

13/4
8:23 AM 2017

CHỔI LÔNG- TRUYỆN NGẮN CỦA TỐNG NGỌC HÂN

Lông óng mịn quá, gớm, sờ mà sướng cả tay. Lại dày nữa chứ. Bốn mắt nhìn nhau, đến là ái ngại. Lần đầu tiên được một phụ nữ khen như thế, thằng trai ba mươi, mặt cứ ngứa như bị xát củ ráy lên. Ngược lại, Tho cứ ngửa mặt, cái cằm đánh qua đánh lại trên miền lông mát mẻ, êm mượt đầy vẻ thích thú. Ánh mắt Tho đờ đẫn, tê mê một lúc rồi nhắm nghiền lại. Mớ lông trượt xuống cổ, mơn man khắp phía trên vùng ngực nở nang trắng nõn. Rồi dần dà dụi xuống vùng khe ngực.

Thằng kia! Mày có muốn chết không? Cả hai bừng tỉnh. Thằng trai phũ phàng giật phắt cây chổi lông gà từ tay Tho, giắt vào bó chổi, cuống cuồng lên xe đạp đi. Tho ngây người tiếc rẻ. Bà Bính cầm tay Tho kéo cô sềnh sệch vào nhà.

Tho ngồi im ở mép giường, mặt vẫn hơi nghênh nghênh. Bà Bính từ ngoài đi vào, kéo cái quạt điện lại gần mình, bấm số mạnh nhất. Quạt thốc gió lần lượt vào mặt hai con người. Đã bảo, nhà có chổi rồi. Hơi cũ một tí thôi, nhưng vẫn dùng được, làm gì đã phải mua. Xóm có hơn chục căn nhà xây nhưng chỉ có mỗi cây chổi nhà bà. Không cũ sao được. Chổi quét sân vườn, ngõ xóm thì mới mau cùn mau hỏng, chứ quét mạng nhện, một năm vài bận, đã hỏng ngay được đâu. Vậy mà cái mặt thằng ấy, cứ gọi là trơ như nghiến. Mời mãi. Nhưng những cái đứa kia, xem ra, còn trơ hơn. Có nhà xây, có tivi, có tủ lạnh, nhưng không mua nổi cây chổi lông gà mà quét màng nhện. Cứ hóng mượn người khác. Vì thế, mỗi lần thằng bán chổi lông đi qua, bà Bính nửa muốn nó rao to, rao dài và cả dai dẳng nữa. Để cho cả cái xóm này phải tỉnh giấc trưa mà suy nghĩ lại. Xem có nhắt ra lấy nổi trăm ngàn mà mua cây chổi to cán dài không. Mà chổi lông cổ thì mới đắt thế. Chứ lông đuôi, lông cánh, có lẽ, chỉ dăm chục nó cũng bán. Thôi thì tất cả không mua, thì cũng vài nhà mua. Để trọng trách đỡ dồn lên cây chổi lông nhà bà. Mà rụng sợi nào, bà xót sợi ấy. Nửa bà lại sợ con Tho nghe tiếng rao chổi lông lại bỏ cả con đấy mà lon ton chạy ra sờ soạng, mân mê chổi. Bà Bính ngửa cổ nhìn lên trần nhà, chỗ cây chổi lông gác đấy. Nếu để thấp, thì giờ chắc gì đã còn với con Tho. Em gái bà thật. Mà bà không hiểu tại sao lại thế. Tại sao con Tho lại thích chổi lông gà. Từ bé nó đã thích chơi lông gà lông vịt, chứ chả riêng bây giờ. Không cho em mình nghịch chổi, mà lại dám cho hàng xóm mượn. Là có tính toán cả đấy. Trong xóm, vẫn như thế cả. Mỗi nhà có vài thứ mà cả xóm dùng chung. Như nhà bà Hoàn có con dao phát dài sắc lẻm, phát cỏ sướng tê tay. Nhà ông Quốc thì có cái thuổng, lao xuống đất phầm phập. Hay nhà cụ Dẽ có cào ba răng sáng bóng, cào cỏ hay rơm rác, đều ngọt. Nhưng, dường như, những thứ ấy, đều không quý bằng cây chổi lông gà nhà bà. Cam đoan là không thể nào quý bằng. Bà nuôi gà bà biết chứ. Để có đủ số lông cổ mà bện thành cây chổi lông nhà bà, phải có tới năm chục con gà trống, chứ chả ít ỏi đâu.

Đang tỉ mẩn phân tích, cân đối giá trị của những vật dụng luân lưu trong xóm, thì tiếng thằng cu Vũ thét lên như bị cấu. Bà Bính vội tắt quạt chạy vào buồng. Thấy em rể đang bế thằng bé lên tay rung rung, thì bà Bính yên tâm đi ra. Thở phào khoan khoái, bà nhìn sang Tho. Ơ hay. Cái con này lạ chửa? Con khóc, mẹ cứ ngồi ngây như phỗng. Con chúng mày chứ con tao à? Bà nguýt đến nhức cả đuôi mắt thì con phỗng mới nhúc nhắc đứng dậy. Chao ôi là mệt. Nhà bốn chị em. Ba đứa đầu tinh tường, khỏe mạnh cả. Hai nếp một tẻ. Chả biết, hai bậc thân sinh nghĩ gì mà ngoại tứ tuần, hứng lên, còn mót thêm con Tho. Nó thế đấy. Ngu ngơ như thể… ngu ngơ. Đành gọi thế vậy. Chứ tên khoa học dài hàng dãy chữ, bà nghe cứ như “ăn dây mơ” gì ấy. Thì đương nhiên là con Tho ế. Ba mươi rồi mà không có ai ngó ngửi thì chả ế. Giờ cũng nhiều chuyện khó hiểu lắm. Ối đứa lành lặn, sáng sủa, có học, có sổ lương còn ế xếp hàng kia. Nói gì em gái bà, vừa bệnh tật, lại vừa xấu xí. Chật vật lắm mới theo học được hai năm trường làng. Viết chữ Tho cũng chưa được rõ ràng. Bà Bính biết vậy, nên lo lắm. Anh em, kiến giả nhất phận. Ai thương dì út được mãi. Còn tuổi già, còn lúc ốm đau bệnh hoạn được nữa. Người ta ế, nhưng người ta khỏe mạnh, biết việc, người ta giúp anh giúp chị, thì sau này, các cháu còn thương. Đằng này, Tho không làm được việc gì nên hồn. Cơm và vào mồm mười hạt, vãi ba hạt ra đất, thì còn nói gì. Có dạo, bà bàn với hai thằng em, dắt Tho đến bãi chiếu bóng, rồi thả đó, xem có thằng nào mơn trớn, thèm thuồng mà động lòng trêu ghẹo. Rồi thì có mụn con mà trông cậy lúc về già. Nhưng khốn nỗi, làng thương nó. Tưởng nó đi lạc, có người cầm tay dắt về tận nhà. Sau lần ấy, thì mấy chị em mặc kệ.

Bỗng nhiên, thằng chồng nó bây giờ xuất hiện. Chồng nó câm bẩm sinh, lại thêm hai mắt bên trong bên đục. Ấy là bà nghĩ thế. Chả biết người phương nào, lạc đến chợ phiên vùng này. Tàn buổi chợ, vẫn thấy co ro ở dưới gốc đa, người làng thấy mặt mũi hắn sáng sủa và vóc dáng chắc chắn, nảy ra ý mai mối cho cô Tho và dắt về. Nhìn người đàn ông lạ hoắc trạc bốn mươi tuổi, con Tho cười tít mắt. Bà Bính hỏi tên người đàn ông. Anh ta ngây người. Cường à? Lắc. Hùng à? Lắc. Bất cứ cái tên nào ướm vào anh ta, anh ta đều lắc. Cuối cùng, bà xé tờ lịch, lấy cây bút bi, ấn vào tay anh ta. Anh ta cầm cây bút, run rẩy mãi mới viết được cái tên lên tờ lịch, trông như con giun quằn. Trần Văn Liên. Trên người Liên không có giấy tờ gì cả. Sau khi lên xã báo cáo tình hình. Liên tạm thời được tạm trú trong nhà bà, công việc là làm ruộng và chăn bò. Bà Bính phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về Liên, nếu làng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Ngay đêm đầu tiên, bà Bính đã khôn khéo dắt Liên vào buồng Tho và chốt ngoài lại. Thật kì diệu. Chỉ vài tháng sau, con Tho đã có dấu hiệu vui. Cả nhà cứ tủm tỉm cười. Vì đến lúc chả cần chốt cửa ngoài thì cứ sau bữa tối, là hai đứa tự giác đi vào buồng, chốt chặt cửa. Ngày làm gì cũng xán xít cạnh nhau. Thật là trên đời chả còn điều gì thuận lợi hơn thế nữa. Ấy thế mà, sư tổ cái thằng chổi lông. Gần đây, con Tho bỏ bê việc con cái, quay về chứng tật cũ, mắt cứ dán ra đường. Không biết cái thằng chổi lông có bùa có phép gì, mà lại khiến con Tho đổ đốn ra như thế. Việc này ấy, mà đến tay mấy mụ nhàn rỗi trong xóm thì…Thì biết giấu mặt vào đâu. Chả gì, bà cũng đang chức chi hội trưởng chi hội phụ nữ kiêm trưởng quỹ vốn vay xóa nghèo của thôn.

Sau khi cứ chà miết ánh mắt đay nghiến vào cái mặt ngơ ngơ của đứa em út, bà Bính thở dài, chống gối đứng dậy. Cũng chỉ là nước đổ lá khoai thôi. Cái con mặt… lá khoai kia. Lúc nào nó cũng nhơn nhơn thế mới ức chứ. Chợt con Tho mở miệng. Thì có ai bảo là nó không biết nói đâu? Thi thoảng nó vẫn nói. Nhưng toàn những lời chả đầu cuối, chả có ý nghĩa gì. Kiểu như con gà thèm ăn ngọn tre. Hay quả dâu không chín thì xanh mãi, chán thế… Nhưng lần này, con Tho rành rọt mấy tiếng. Gọn ghẽ và sáng sủa. “Nó sắp đi rồi”. Bà Bính đứng như cột chôn. Phải phút rưỡi sau mới nhúc nhắc cái cổ, từ từ quay lại. Miệng bà lắp bắp. “Hả... nó... nó đi đâu?”. Con Tho lắc đầu. Ừ. Bà Bính thấy như có quả sung muối trong vại sành để tận dưới bếp đi lạc vào cổ. Chát, mặn, và to quá. Uất quá cơ. Nguồn cơn là đây. Cái loại ăn cháo đá bát nó thế đấy. Hai năm giời nâng như nâng trứng, hấng như hấng hoa. Giờ đây…Bạc. Bạc đến thế là cùng.

Bà Bính đã ngồi xuống giường. Mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương. Con Tho lại mở mồm lần nữa. Bà biết là nó lại muốn nói. Vì mỗi lần định nói, hai cái môi nó mấp máy dạo trước, như người ta phải dạo đàn ấy, rồi mới thánh thót ngân nga. “Con cho nó đi thôi”. Bà Bính chết lặng. May mà đang ngồi trên giường. Chứ đứng thì có khi không vững. Con Tho toàn xưng con với bà. Em xưng con với chị gái. Cũng phải thôi. Không phải vì nó trạc tuổi con bà. Mà vì cái cách bà tử tế, lo lắng cho nó, có khác chi là mẹ với con. Con Tho vẫn xưng con với bà từ bé. Chỉ là nó nói trống không. Không gọi bà là chị, cũng chẳng gọi là mẹ. Trong cái vốn ngôn từ của nó, hình như thiếu hai chữ ấy. Mà thôi. Quan trọng gì. Không có cũng chả sao. Miễn nó với thằng Liên thuộc tên nhau là được. Biết nhau là vợ chồng là được. Thì trước khi sinh nở, chính hai đứa bàn nhau đặt tên thằng bé con là Vũ đấy chứ. Bà vừa trách thằng Liên bạc. Trách trong đầu thôi. Suy nghĩ ấy còn chưa ráo. Đã nghe con em dội thêm cho một gáo lạnh đầm đìa. Giời cao đất dày ạ. Tao cứ tưởng chúng mày ngu ngơ, khù khờ cả đôi thì thánh nhân thương, thần phật chiều, giời đất đãi… để chúng mày răng rụng, tóc bạc bên nhau. Nào ngờ… Muốn chửi quá đi thôi. Mười phần thì người có năm, có sáu. Giờ cũng a dua, cũng đua đòi thiên hạ, nói chuyện chán chê. Thằng Liên không có quyền chán con Tho. Con Tho không có quyền chán thằng Liên. Tao truyền cho chúng mày khắc cốt ghi xương thế nhá. Đừng có hòng lay chuyển tao. Những suy nghĩ của bà hùng hổ, đanh thép thế. Nhưng chưa kịp nói ra với cả hai đứa nó thì thằng Liên đã khăn gói quả mướp đứng sừng sững trước bà, trước khi đặt thằng Vũ vào tay con Tho. Bà Bính quýnh quáng tụt khỏi giường, không kịp xỏ dép, chân đất chạy ra khép cửa. Rồi bà dang tay, dạng chân đứng đó giống như cái khóa bằng xương thịt. Thằng Liên, mặt đau khổ run rẩy một lúc, thì quỳ xuống, chắp tay tế bà, tế con Tho, mỗi người có đến chục cái. Bà Bính òa khóc như đứa con dâu bị nhà chồng đuổi ra cửa sau. Con Tho bước lại gần thằng Liên, để thằng Vũ sờ tai bố. Vài giọt nước mắt từ con mắt lành lặn của thằng Liên ứa ra. Thằng Vũ miết tay lên những giọt nước mắt của bố. Cử chỉ của thằng bé khiến quả tim bà như bị ai đó bóp chặt. Rồi bà mở toang cánh cửa. Như cái cách người ta mở lồng chim, phóng thích con vật bị cầm tù giam hãm bao ngày. Thằng Liên nhỏm dậy, khoác cái túi dù lên vai, thập thững bước ra sân.

Bà Bính dáo dác nhìn theo, giống như kẻ phơi cau rình nắng. Ơ kìa. Cái thằng chổi lông đứng đó từ bao giờ, dưới bóng râm cây tu hú lác đác chín bói mấy chùm chưa ăn đã thấy chua loét đầu lưỡi. Hai cái thằng ấy chào nhau thì phải. Hình như chúng dùng tay để nói chuyện. Dễ đến ba mươi phút. Chưa bao giờ bà Bính thấy người nôn nao sốt sắng như thế này. Bà nghĩ, cùng lắm thằng Liên giận con Tho độ nửa ngày thôi. Lên đến chợ là lại quay về. Con nó đấy. Bà giữ con nó là chắc nhất rồi. Bố nào bỏ con cho được. Mà cái loại bố bỏ con, thì cũng chả tiếc. Ngay từ ban đầu, kế hoạch của bà là kiếm cho con Tho một mụn con, sau này cậy nhờ. Giờ kế hoạch mĩ mãn thế. Còn trách gì? Nên khi thấy thằng Liên dợm bước, bà thong thả đi ra. Dáng đi chậm, vững và uy lực như bà vẫn đứng trước hội nghị mà phát biểu ấy. Bà Bính ra đến đường, thì thằng chổi lông nhác thấy. Nó vội vàng leo lên xe đạp. Bà nắm lấy mớ chổi giữ lại. Giọng cầu thị. “Ấy chết, nắng nôi, cứ nghỉ đi. Tôi có đuổi anh đâu. Cho tôi hỏi tí chuyện đã”. Thằng chổi lông thò tay xuống gáy gãi gãi. Bà gợi ý. “Thế thằng Liên bảo anh sao?”. Thằng chổi lông lí nhí. “Anh ấy bảo nhớ quê, về thăm quê”. Bà Bính sáng mắt. “Quê nó à? Ở đâu vậy?”. Thằng chổi lông như sực tỉnh gì đó, lắc đầu. “Cháu không biết đâu”. Bà tiu nghỉu. Từ khi thằng Liên đặt chân vào nhà bà, bà đinh ninh nó là một thằng đàn ông dân tộc ở mạn ngược. Bà còn tưởng tượng là, trong một lần đi săn bắn, củi đuốc ở rừng, nó bị con thú dại gì đó đả cho một miếng, tuy không chết nhưng tổn hại đến não rồi sinh ngu ngơ. Bà Bính đủn nhẹ cái bó chổi. Mày cũng không biết thật à? Vậy còn đứng đây làm gì? Bà ngoay ngoảy đi vào nhà.

Con Tho. Con giời đánh, đứng ở cửa, nhìn theo bóng thằng chổi lông mà cười tít mắt. Nhìn cái điệu đứng của nó mà chỉ muốn phang cho cái cán chổi. Ai đời, đàn bà, đứng trước đàn ông, mà cứ ưỡn, cứ chìa hết vốn liếng ra như khoe, như mời mọc ấy. Ghét thế cái giống đĩ thõa. May mà mày ngu ngơ, chứ mày mà tinh tường, giảo hoạt như con người ta, chắc mày phá tung kỉ cương phép tắc cái làng này ra rồi. Rõ là dao sắc chả gọt được chuôi. May mà mày em tao, tao rắn bằng đinh. Chứ mày em thằng quét chợ hay con bán chiếu rong, chắc mày đẻ nuôi không kịp. Thì đấy, mang mày lên sân chiếu bóng thả, người ta dắt mày về trả tận tay. Thì mày biết đấy, tao ăn ở trên dưới thế nào, uy tín thế nào. “Vào! Vào nhà tao bảo!”. Con Tho nghe mệnh lệnh của chị gái một cách ơ hờ. Trước khi bước vào nhà, nó còn liếc cố bóng thằng chổi lông thêm hai cái và đánh mông thêm vài nhịp. Ngứa mắt quá. Đợi con Tho ngồi xuống giường, bà Bính mới gặng. “Sao mày đuổi nó đi?”. Tho ấp úng, dạo môi một lúc rồi mới tròn tiếng. “Con… con có đuổi nó đâu, tự đi mà”. Bà nghiến răng, bặm môi, bật ra lời buộc tội khó khăn nhất. “Mày thích thằng bán chổi nên nó buồn, nó đi chứ gì!”. Tho mở to mắt nhìn bà chị già tóc bạc quá nửa một lúc rồi cúi đầu. Rồi chừng như ngẫm nghĩ kỹ lắm, nó lắc đầu, bật ra tiếng “không” khô khốc. Thế là thế nào? Bất cứ câu trả lời nào của nó sai đáp án của bà đều khiến bà bực bội. Tổn hại não vì mày, chết non vì mày mất thôi. Đã thế, mặc kệ chúng bây. Muốn giăng thì giăng, muốn sao thì sao, đây không quan tâm.

Nghĩ thế, quả quyết thế, nhưng mỗi ngày trôi qua, dài như bị can, bị nối thêm mấy tầm. Đêm dài đằng đẵng, mãi không thấy con gà đập cánh, hắng giọng. Hỏi con Tho thì ngang bằng việc dắt con bò ra sân mà hỏi.

*

Cuộc họp phụ nữ thôn Riềng 1 đang trong hồi cãi nhau tấy bậy vì cái vốn vay hộ nghèo thì ông đưa thư nhào tới. Tắt máy cái con cúp tôm cũ rích đại đế, ông sấn xổ đi vào chỗ toàn đàn bà con gái mà oang oang như ở chợ. Báo An ninh đây. Chị hội trưởng đọc to cho cả nhà nghe. Nói xong, ông đập tờ báo xuống mặt bàn. Bà Bính nhổm dậy, liếc qua tờ báo như linh tính về điều gì đó không hay ho. Thế rồi, cả hai con mắt bà đều nhìn thấy một cái đầu đàn ông trọc lốc, trắng hếu. Thằng Liên, em rể bà chứ ai. Nó công cán gì lại lên báo nhà nước thế này? Bà quýnh quáng vơ tờ báo, hai tay run run đưa lên sát mắt. Gì cơ? Bắt gì cơ? Ai bị bắt? Bà đọc đứt quãng… Hà Văn Biên sinh quán… Bà thở phào, ngồi phịch xuống ghế. Là thằng giời đánh nào đó tận đẩu đâu cướp của, đánh người rồi lẩn trốn cả chục năm, giờ bị công an bắt. Thế mà cái lão đưa thư cứ làm như nhà bà đây là cái tổ chứa phường bất hảo đó không bằng. Tờ báo được chuyển xuống phía dưới. Các bà tranh nhau giành đọc. Bà có kính, bà không có kính xúm xụm lại bình tán. Rồi bỗng một bà vỗ tay vào đùi đến bạch một cái rồi cao giọng. Tôi mà nhìn sai tôi chết. Thằng này đích thị thằng Liên, chứ ai vào đây. Có mà báo chí nhầm tên thì có. Thằng Liên nhà chị đấy chị Bính ơi. Mắt tôi, có kính vào còn xâu kim, đã tệ quá đâu. Giời ơi ghê quá. Tai bà Bính lùng bùng như thể phèng la trống trận đang thúc. Cuộc họp giải tán. Chả vốn thì đừng liếng. Cuộc họp thứ ba rồi chưa ngã ngũ là Riềng 1 còn năm hay bốn hộ nghèo. Cứ góa chồng đông con mà nghèo thì làng này quá nửa là hộ nghèo…

Bà Bính giật lấy tờ báo nhàu nhĩ từ tay một chị trẻ đang cắp con vẹo sườn và quày quả đi về. Ông nhà bà vừa liếc qua tờ báo đã ném phạch xuống giường. “Chả thằng Liên thì thằng nào? Liên với Biên là một. Mắt nổ mắt xịt đây giề”. Bà Bính tái mặt. Đưa tờ báo cho đứa con gái. Nó soi một lúc rồi quả quyết. “Dượng Liên chứ ai, cái môi lệch thờn bơn thế này, lẫn vào đâu”. Bà Bính đỏ mặt. Cứ tái rồi đỏ mấy phen. Cuối cùng bà nghĩ đến con Tho. Con Tho là rõ nhất. Chúng ăn nằm với nhau mấy năm, có con với nhau. Chỉ có nó mới rõ, cái thằng ngồi trên báo này có phải là thằng Liên chồng nó không? Thiên hạ mênh mang, thiếu gì người giống nhau chứ.

Con Tho đi đâu không biết. Bà Bính dợm giọng gọi em gái mấy lần mà không thấy thưa. Bà Bính đi một vòng quanh nhà, chợt thấy ngoài búi chuối có tiếng người cười rúc rích. Bà rón rén, khẽ khàng đi ra. Gì thế kia? Thật là… Con Tho đang ngồi xổm, cẩn thận chắp những sợi lông gà vào quanh một cái cán thuổng cũ rồi lấy dây chuối buộc lại. Nó làm chổi. Tổ cha mày. Rõ dơ. Lông gà có được một dúm mà làm cái cán to thế kia, thì quét thế nào? Dễ làm thế, thì cả làng này tự bện chổi lông lấy mà dùng, việc gì phải mua cho tốn kém. Tội gì phải mượn cho nhái mặt. Bà Bính tiến lại gần búi chuối. Ho một cái. Con Tho giật mình buông cái chổi lông xuống đất. Bà gí tờ báo vào mặt em, nói to. “Mày nhìn xem, ai đây?”. Con Tho nhìn khuôn mặt đàn ông trên mặt báo, đôi đồng tử giãn to hết cỡ. Một lúc, nó lắc đầu nguây nguẩy. “Không biết đâu”. Bà Bính gặng hỏi. “Có phải thằng Liên không?”. Con Tho lắc tiếp vài cái nữa. Bà Bính thở dài. Của đáng tội là… là bà vẫn tin vào mắt bà hơn mắt con Tho. Cái đứa, trời nắng thì kêu mưa. Trong nhà tưởng ngoài sân. Ra đường không biết lối quay về. Nhiều lúc con mình còn tưởng trẻ hàng xóm. Thì làm sao mà nhớ được thằng Liên? Biết thế chả hỏi. Ngay từ lúc thấy tờ báo, bà đã ngờ thằng ấy là thằng Liên. Nhưng chỗ đông người. Bà dễ gì vứt sạch tự trọng xuống sân gạch như vứt miếng bã trầu mà nhận luôn chứ. Thế ra, bao năm nay, bà cưu mang o bế thằng lưu manh, bị nhà nước tróc nã.

Sắp Tết, mà lạ thật, Tết này, sao bỗng dưng nhiều nhà sạch sẽ thế, nhiều nhà đến mượn chổi thế. Có nhà, mạng nhện giăng mắc như mê cung, xây nhà đến chục năm chả bao giờ quét mà năm nay cũng đến mượn chổi. Có đứa, cả đời bà chửa nhờ vả mượn mõ gì nó, cũng đến mượn chổi. Có đứa, ba gian nhà ruổi, lợp lá cọ, cũng đến mượn chổi lông. Bà bảo ông nhà cứ dựng luôn cây chổi lông ngoài thềm, ai đến thì đưa luôn, rồi lại trả về chỗ ấy. Cứ gác lên lại lôi xuống, cũng nhọc lắm. Mà bà chả tỏng hết bụng dạ chúng nó ấy chứ. Mượn chổi chỉ là cái cớ thôi. Chủ đích là thám thính, dò la xem, nhà bà có sửa soạn Tết nhất gì không thôi. Dù thế, trong lòng bà cứ ngay ngáy lo lắng. Bà đợi người ta đến mượn thứ khác cơ. Thứ ấy, vừa giống cái chổi, lại vừa không giống cái chổi. Cứ thấy tiếng người gọi đuổi chó, trông chó là bà giật thót mình. Thế rồi, cái điều bà sợ nhất và cũng trông ngóng nhất đã đến. Sáng hôm ấy, người đàn ông lục tuần mặc bộ com lê đã cũ sờn, đầu đội cái mũ nồi bạc thủng thẳng đi vào sân. Ông phớt lờ con chó Mực sủa ầm ầm, nhảy chồm chồm với sợ dây xích và nhe năng trắng ởn. Bà đón ông khách vào nhà, xăm xắn pha nước. Ông kia xua tay. “Thôi, nước nôi gì. Tôi biết cô mấy tháng nay ngại ra ngoài nên chủ động đến. Dẫu chỗ thân quen, khẳng định là có chiếu cố, nhưng cũng nói trước tinh thần để cô chủ động. Như trường hợp lão Khá đấy, tổ chức quyết định mạnh tay, để đảm bảo trong sạch cho chi bộ. Chứ mình là lãnh đạo, không mẫu mực, nói ai nghe. Cái ghế phụ nữ, cũng đã trù tính người thay cô đâu vào đấy rồi. Thôi thì con dại cái mang, cũng là trùng hợp cuộc sống cả thôi. Ai muốn thế”. Bà sững người. Mắt rươm rướm nước. Sao lại so bì bà với ông Khá chứ. Con trai ông ấy đánh người suýt chết, đi tù đã đành. Đằng này, môn khoai còn chưa rõ. Bà run rẩy đặt cái ấm tích xuống bàn, đi vào buồng, lát trở ra, đưa cho ông kia một tờ giấy gấp đôi. Ông kia tay cầm tờ giấy, tay thò vào túi áo ngực, lôi ra cái kính lão ngoắc lên mắt. Ông đọc chậm. Đọc lâu. Bà Bính đứng yên không nhúc nhích, căng thẳng tột cùng. Dường đọc xong. Ông kia nói nhỏ, giọng trì xuống. “Cơ bản là được rồi. Thành thực như thế vẫn tốt. Tuy nhiên, tôi chưa thấy cái hướng giải quyết vấn đề ở đây. Thôi được rồi, cuộc họp tới, cô đến sớm hơn để chúng ta thảo lại”. Bà Bính ấp úng. Mời ông lại nhà ạ...

Ông bí thư đi rồi, bà Bính dựa vào cánh cửa, lẩm bẩm. Phải rồi, đến nhà cửa, mỗi năm cũng phải tổng vệ sinh một lần, quét dọn sạch sẽ để ăn Tết. Chi bộ cũng thế, cũng phải tự làm sạch chứ. Nhưng mà bằng cách nào? Quét thế nào? Chổi nào mà quét được. Ba mươi năm tuổi Đảng, năm nào cũng thế, tội lỗi, công cán gì, thì cuối năm bà cũng phải làm cái kiểm điểm. Bà nhớ, mọi năm, rất nhiều người trong chi bộ đến mượn cái kiểm điểm của bà về làm mẫu để viết. Có khi, người đến mượn kiểm điểm còn đông hơn đến mượn chổi. Thế mà năm nay, chả ai mượn kiểm điểm của bà, chỉ mượn chổi lông thôi. Kiểm điểm, xét cho cùng, còn không được bằng cái chổi lông. Vì cái chổi lông còn quét được mạng nhện. Chứ cái kiểm điểm, dù gọi là kiểm điểm sâu sắc thì cũng chả quét được bao nhiêu cái thói hư tật xấu của con người. Có bà đảng viên, ở cái thôn này đấy, chứ chả nói đâu xa, đêm hôm, còn đi rình tháo nước ruộng người khác, rồi xắn quần lên chửi nhau tay đôi ngoài ruộng. Có ông đảng viên đi tòm tem vợ người khác, bị chồng nó vớ được, lập biên bản gửi lên xã kia… Có anh đảng viên thì bạc đãi mẹ già, đuổi mẹ ra chùa ở để đỡ tốn kém. Có ông, còn ăn từ cân chè đến cái phích nước của nhà văn hóa. Kiểm điểm được không? Kiểm điểm hết không?

Trưa ba mươi Tết, bà Bính trùm chăn trong buồng. Ai lay cũng chẳng được. Ai gọi cũng chẳng được. Bà giận thân giận đời mà bỏ Tết. Đang thiu thiu, thì bà Bính thấy cái gì đó nhồn nhột trên cổ, trên mặt. Bà mở choàng mắt. Là con Tho. Con thánh vật, nó đang cầm chổi lông quét trên mặt bà. Tổ sư đời. Mặt bà đây mà cũng có màng nhện thì mặt cả cái làng này phải dùng chổi cọ mà quét. Hay mày cũng biết cái mặt bà bị mày bôi gio trát trấu lên? Mày quét cái mặt mày ấy. Quét bớt cái đần độn đi. Con Tho thấy bà trừng mắt thì nhe nhởn cười, nó vung nốt cái tay giấu sau mông lên. Mắt bà Bính như đổ đầy hoa hòe hoa sói. Miệng bật ra nỗi thảng thốt. “Mày lấy đâu ra thế?”. Mắt con Tho cứ ngời ngời sung sướng. Con Tho phất phất cái chổi như Thị Mầu phất quạt. Từ ngoài nhà, thằng Liên lù lù đi vào, tay bế theo thằng Vũ. Nó cúi đầu chào bà. Bà Bính dụi mắt. “Chứ chả phải công an đã bỏ tù mày?”. Thằng Liên ngơ ngác một lúc rồi thò tay vào túi áo ngực rút ra một bức thư niêm kín. Bà Bính vồ lấy bức thư, nhưng hẵng kẹp vào nách đã. Bà chỉ vào cây chổi lông trên tay em gái, rồi hỏi em rể, cho chắc ăn. “Mày làm đây à?”. Thằng Liên gật đầu rối rít, đầy vẻ tự hào. “Vì hai cây chổi này mà mày bỏ đi cả nửa năm à?”. Tự nhiên, bà Bính thấy nao nao như người ốm lâu ngày gặp duyên thuốc thang mà khỏe lại. Bà ép bức thư chưa đọc lên ngực, thở dốc, nước mắt lã chã rơi xuống. Thằng Liên ôm khư khư thằng Vũ vào lòng. Thằng Vũ nghịch râu bố, cười khanh khách.

Chiều ba mươi Tết, sau khi quét sạch buồng trong, nhà ngoài. Con Tho mang cây chổi lông gà mới ra sân. Thằng Liên chiều vợ đến thế nữa kia. Vác dao đi chặt tay hóp về, nối cán chổi thật dài cho vợ. Con Tho tung tăng khắp sân gạch. Cây chổi trong tay nó cứ nhịp nhàng đưa lên đưa xuống kĩ càng, tỉ mẩn. Nó quét trời đấy. Mà cũng lạ thật. Sau mỗi đường chổi lông gà của nó, trời như trong hơn…

Nguồn: Văn Nghệ

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *