Tác phẩm chọn lọc

3/2
6:43 PM 2016

TÁC PHẨM CỦA 2 NHÀ THƠ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG THƠ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM NĂM 2015

VanVN.Net – Ngày 2/2/2016, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2015 cho 7 tác giả-tác phẩm. Chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ “Vườn khuya” của nhà thơ Trần Hùng và trích đoạn trường ca “Long mạch” của nhà thơ Hoàng Trần Cương do chính hai tác giả tuyển chọn và gửi cho VanVN.Net.

Trần Hùng

ÁNH LÊN GƯƠNG MẶT

Có thể ban mai trong tôi sắp tắt

có thể dòng hồng cầu mảnh mai trong tôi sắp ngừng

đừng thấy tóc tôi còn xanh mắt tôi còn vui mà hoài nghi

tôi cảm thấy một điều gì đang đến rất gần rất gần

vậy mà lòng tôi lại hướng về các con tôi, hướng về một người

người ơi hãy về với chồng với con với sợi kim đan nhỏ

mùa đông rồi sẽ qua

đừng ánh trăng cửa sổ

đừng thầm thì nắng non

tôi muốn nhìn em thật lâu rồi thả ánh nhìn vào trong đêm

tôi muốn ôm em thật lâu rồi thả vòng tay mình vào thẳm sâu

nhưng giờ đây tôi như hạt cát biển rung lên dưới sao đêm dưới rong rêu

                                                                          dưới san hô thiêm thiếp.

 

HẠ HUYỀN

Phút chốc muốn băng vườn khuya tìm đến

nơi gương mặt người thấm đẫm ánh trăng

nơi gương mặt lá thấm đẫm bóng tối

nơi gương mặt đá lạnh như môi

tôi tìm em trăng mang em đi rồi

hạ huyền tiếng ong đêm thăm thẳm

tiếng ong đêm cao vút

 

KHÔNG MÀU

Ngày tôi xa

em qua phố Thầu

cà phê Thanh mưa trắng

...

đường tôi về

rừng ngun ngút trăng

đèo ngun ngút trăng

ngày mai Cao Bằng mưa

trăng cầm ô màu gì

mặc áo màu gì

màu gì cũng mỏng

ngón trăng từng giọt

yên tâm được sao

 

Em…

màu mưa nhé em

màu anh nhé em

 

SƯƠNG HƯƠNG BAY

hoa cải vàng bay bay trên sông

dòng sông im mơ mơ cánh đồng

cánh đồng thơm như tóc

nồng nàn như tóc

râm ran mưa mưa nước trong lưa thưa

người đi như sương gót sương tinh khiết

người như là cây da mồi nảy lộc

này quần lụa chanh này áo hoa chanh

này ru bánh xe nan hoa lách tách

cay cay hương khói bến xuân

 

NẢY MỘT VÌ SAO

Người mang về bao nhiêu hoa cúc

người cài lên bao nhiêu lá vàng

lối thu râm ran

lối nhớ từng đêm xanh

từng đêm xanh nỗi nhớ

xe đạp bên tường cũ

người bỏ đi đâu

áo phơi bao nắng bao năm hoàng hôn vẫn bến

ta mơ về em bàn tay gân xanh

ta mơ về em ngực gầy khăn mỏng

môi nảy một vì sao

vì sao đỏ thắm

vút lên đêm

 

PHƯƠNG HẠC BAY

Phương trời nào ta cùng nhau trôi đi vun vút

qua bao vườn nắng

qua bao vườn người

cơn mưa chiều dòng kênh xa lạ

nơi ấy em thuộc về ta

thuộc về nến

thuộc dòng dòng đường dao

thuộc tên bay ngực nhỏ

...

giờ cung chỉ còn dây

giờ nước đã im giờ cá đã đêm

một ngày không em chang chang vắng

một ngày không em lau đã thành mây

mây trôi về đâu cho tôi theo với

lưới biển lên rồi

mắt lưới còn vương ngơ ngác

 

ONG ĐÊM KHÔNG CÁNH

Những con đường có sẵn tới em

                                                    tôi không chọn đường nào

tôi muốn đi qua đá và gai qua trùng trùng bóng tối

tôi muốn bay cùng những cánh ong đêm

tìm đến em - khu rừng không có nấm chỉ tràn đầy hương nấm

nơi ấy mắt lá đăm đăm lên trời

nơi thiên đường vầng trán thanh khiết

chạm gân xanh những sợi tóc loạn nhịp

tôi bay.

 

MÙA VÂN TAY

Gương mặt em

ánh lên mùa hè như sen

ánh lên mùa thu như sữa

ánh lên mùa đông trang nghiêm

 

trái tim thanh minh

đập ngoài thân thể

cho mùa heo may

cho mùa vân tay

môi về thon thót

 

và nấm thắp lên mùa xuân thật xa nơi ta cùng nảy mầm

và em - bông xuân nụ nhung cuống tuyết

giọt giọt sương đen vừa buông lại cất lên

thành những vì sao găm vào trời đêm

...

nhớ căn phòng nhỏ

hơi thở em phía trong cánh cửa

hình như anh đã hôn

hôn bao ngày âm u

hôn thầm em toan trắng

giờ toan trắng đã bay đi cuống hồng đang bay lại

nhọn và đanh.

 

 

Hoàng Trần Cương

LONG MẠCH

(Trích trường ca)

Chương IX. SÔNG VÀ EM

1.

Anh mang trong mình

Một lúc ba dòng sông

Sông Hồng đỏ

Sông Lam xanh

Sông Cầu biếc

Và em

Một dòng sông nữa của riêng anh

Nhưng chỉ Một

 

Thế là đủ

Hơi nhiều

Hay còn thiếu

Với anh

Đến bây giờ

Mọi dòng sông vẫnchảy

Không cần gì thêm

Chẳngmộng thêmgì

2.

Sông Lam

Khảmvào anh

Bạt ngàn nóng lạnh

Khi chìm lẩn

Lúc cồn cào gió sóng

Trằn qua đất đá cỗi cằn

Trôi ráo riết

Khúc quanh

Đoạn thẳng

Giữsắc màu

Gạn chắt trời xanh

Mưa đục

Nắng trong

Long đong đầy cạn

Vẫn một dòng

Ngay thẳng dăng ngang

Có lúc

Cũng hoang mang bê trễ

Ngó xuống sông

Chợt thấy bóng mẹvề

Sông ăm ắp

Những tháng ngày đen bạc

Những rều rác thời gian

Những vận hạnthất thường

Chảy ngất ngưởng

Đắp bồi khát vọng

 

Không luồn mình

Không pha giọng

Chẳng buông xuôi

Sông căn nắn

Suối khe vẹo vọ

Trở lại nguồn

Xuôi gió

Trong veo

Nước nghiêng ngảvỗlên màu lá

Ngótvào anh

Đắng đót ngọtlành

Chòng chànhnhớ

Một thời nghịch ngợm

Cởi truồng đá bóng troạng đường quan

Dăm tuổi đầu

Người cuồng như sóng

Cùng trẻ con vênh mặt lượn mòn làng

 

Biết tính nóng

(Bị ghi vào lý lịch)

Phóng ra sông

Dìm sóng cứu thuyền

Chạy một mạch

Ra độngTrung phanh ngực

Rủnước nôi vào hội thét gào

Sao Ba Ra Đô Lương

Lại thay luồng đổi hướng

Chặt đôi sông

Chặn đứng mạch luồng

Nước sặc họng

Đang trong bỗng đục

Sục sôi đòi giải oan

 

Sóng buồn nản

Tung bờm phi nước đại

Cá xui tôm chồm theo bầy bạch mã

Xả trắng trời

Những đứt gãy điêu ngoa

Nhào xuống nước

Anh thi cùng sóng bạc

Rát họng bỏng hơi

Ngã lệch trời

Xối sạch trụi

Mọi tịhiềm hiểm hoạ

Bỗng thấy mình cũng sắp thành sông

 

Ôi! Sông Lam

Có đi xa đâu nữa

Vẫn ngầm cháy

Trong anh hònlửa

Mẹ cha cho

Ông bà tặng

Tổtiên truyền

Báu vật cấttình yêu có nắng

Yêu quê hương

Yêu thuần hậu

Yêu đời

Bơi ngược vềdòng sông thơ ấu

Rã đá tan băng

Lắng thànhngười

 

3.

Sông Hồng đỏ

Cho anh khoảng lặng

Biết trông xa

Biết nhìn rộng

Biết quãng dừng

Màu nước đó

Nhắc ai cẩn trọng

Gắng giữgìn

Chớ dính đao binh

Bãi bờ xanh

Đứng canh động tĩnh

Nước cuộn mình

Rình dập bất an

 

Sông chảy từđâu

Sông bao nhiêu tuổi

Sông cưu mang lịch sửcõi bờ

Sông hiền dịu

Sông cháy bùng

Sông lắng đọng

Nuôi nấng ngàn năm

Sông trẻmăng

Sóng có mỏ

Lần mò đen trắng

Vớt tặng tựdo

Ngọn gió đổi mùa

Gió ngược xuôi

Gió tươi lành

 

Gió hát

Gió bạt buồn đau

Gió dìu thu đến

Gió của đất trời

Gió tựcha ông

Gió trùm lợp

Gió có màu quá khứ

Thổi vào anh

Dự cảm mùa vàng

 

Sông cuộn khúc

Đầy vơi bi phẫn

Lặng thầm

Vật vã

Gầm vang

Tiếng của hôm nay

Vật vờđứt nối

Tiếng của ngày mai

Liệu có nhạt mờ

Tiếng sóng thở

Ngổn ngang trăm mối

Tiếng đôi bờ

Trăn trở chưa thôi

 

Ôi!Sông Hồng

Người đã cho anh

Ngút ngàn hi vọng

Một trái tim mang màu sóng nước

Vẫn bình yên đập nhịp tháng năm này...

4.

Không vạm vỡ như sông Lam

Không dài rộng lo toan như sông Hồng từng trải

Sông Cầu xõavào anh bóng hìnhngười congái

Chớm mênh mang sang tuổi trăng tròn

Quyếnluyến điều chi

Đểduyên phận vận vàocâu hát

Ngẩnxanh một dòng quan họ

Vô tình đánh đắm lòng nhau

 

Mềm và ấm và trong

Nhưng kiêu sa biết mấy

Lững lờsoi phốxá ngất ngây

Mấy ai biết ởđây từng lừng danh Như Nguyệt

Một trận đánh mang tên trăng ngà ngọc

Là tên em hay tên của dịu hiền

Tên đất lành xanh miền văn hiến

Giặc dã ôm đầu phách lạc hồn xiêu

 

Sông Cầu nơi bến đậu của tình yêu

Nơi hồi hộp trai thanh gái tú

Nơi hoa trái ướp hương nhú nụ

Nơi mạch thiêng kết tụnhững văn tài

Nơi trên dưới trong ngoài nhân ái

Nơi ngọt ngào lắng đọng dư ba

Nơi mình đến rồi không bứt ra nổi

Tại mắt em hay tại nước sông Cầu

 

Suốt nửa đời đi đâu, đến đâu

Pa ri, LuânĐôn và nước Mỹ

Sông Xen, sông Thêm, sông Pô tô mác

Hình như chưa bao giờbịlạc

Sao ở quê em

Anh thường ngơ ngác

Cứra đường là quên biếnlối quen

 

Sông Cầu ơi

Em có phép màu gì

Níu chặt chân một chàng lãng tử

Đâu phải trống Hội Lim

Tranh Đông Hồ

Men gốm làng Phù Lãng

Cũng không hẳn cơn mưa dầm đẫm trời QuếVõ

Hay lắc thắc chiều buồn Kinh Bắc tiếng chuông ngân

 

Anh nhớ khi xa

Đắm đuối lúc gần

Là giọng nói trong ngần như lọc

Là câu hát mượt mà gấm vóc

Là khi em dám đứng khóc một mình

Sông Cầu cứlặng thinh gìm sóng

Đan dệt phết bồi đất địa linh

Trong như sương

Lại ngời như nắng

Chẳng biết tựbao giờ

Đất lạhoá quê hương

 

5.

Với em

Một dòng sông gừng muối

Chỉmột mình anh đắm đuối lội bơi

Cũng có lúc rối bời

Cũng có đoạn cạn nông

Nhưng chưa bao giờtắc nước

Đêm nay

Anh ngồi viết ở ngoài hiên

Hà Nội đã trôi vào giấc ngủ

Trời đang mưa

Lau đường chờ thu đến

Tĩnh mịch lạ lùng

Ngỡkhông tin nổi

Lại có thời khắc này mình được nghĩ về nhau

 

Anh đã trườn qua tháng năm máu chảy

Miền Bắc miền Nam bom đạn xọm trời

Quảng Trị, Nam Lào, Đà Nẵng gió mưa

(Thôi không nhắc nữa

Chiến tranh tạm lánh rồi

Nhức nhối dễlây)

Có một điều này anh luôn thắc mắc

Thời ấy mình đâu đã cưới xin

Anh ởchiến trường

Mịt mù mọc lặn

Như sóng tàn không đểlại vết nhăn

Sao em vẫn âm u chờđợi

Cứtin anh rồi có ngày về

 

Bây giờchợt ngẩn ngơ nhớlại

Đêm giao thừa anh hút chết ở Sê Pôn

Vượt cao điểm Pha Băng Nưa giữa đạn cày bom trộn

Nấp trong thùng xe zin ba cầu lèn chặt

túi ni lông gói đùm tửsĩ

Đồng đội kềsát anh lạnh ngắt rồi

sao lại biết chừa ra khoảng trống

Cho thương binh ẩn người

Hàng chùm hận thù máy bay B52 trút xuống

Cảchồng túi ni lông bỗng phồng lên đồng loạt lăn ra

hút sạch mảnh bom thù

Đêm ấy

Trên chiếc xe chật nghẹt lính bịthương và xác người tửtrận

Không có thêm người lính nào phải vào nghĩa trang liệt sĩ

 

Có phải nhờ giời buông tha vận bĩ

Nhờlinh ứng lời nguyện cầu của mẹ

Và có phải em

Vẫn đinh ninh mình không thểmất nhau

Anh lại thêm mấy lần sau thoát hiểm

Tiếng súng rụng sau lưng

Áo còn nặc khói

Lập tức mình chật cứngnhau

Tóc bạc ôm đầu

Anh nói lảng

Là khóiđạnbom còn ám đấy

Ởmặt trận về

Đã kịp gột màuđâu

 

Không hiểu sao

Từbuổi có em

Tóc anh bỗng thèm xanh lại

Chúng mình cùng đi qua thời vụng dại

Cơm cạp lồng

Buổi sáng vác bụng không

Mà trong suốt

Mà nhẹ nhàng bay

Em như nàng Tố Nữ hiện bổng từ tranh

 

Hoà bình tưởng trăng sao tròn trặn

Sao đêm rằm lại chủng chẳng bóng mây

Hà Nội bây giờlàm sao ấy

Cái gì cũng lây

Cái gì cũng nhiễm

Có thì lo xa

Không có lại lo gần

Những điều thiêng liêng cũng bịngang nhiên cợt nhả

Lòng tốt lùi xa dối trá cười phì

 

Những hàng cây nào có tội vạgì

Những hàng cây từng thắm lời hẹnước

Những hàng cây chởche sau trước

Những hàng cây cất giấuvui buồn

Bỗng một ngày làm mồi cho người máy

Cây cối cụt nòi

Lòi mặt trời xanh

Sống chân thành

Sống đẹp

Sống thuỷchung

Điều mẹdặn bây giờxa xỉquá

Cái đang cần chưa hẳn là tất cả

Sao ngày xưa thường dư dảgiấc mơ

 

Mua rau cỏ lo cả nhà ngộ độc

Ở ngoài đường

Gọi lũ nhóc bằng ông

Đến chùa chiền hàng bầy sư tửđá

Đang nhăm nhe nuốt chửng hội hè

Ôi! Hà Nội sao ngày càng xa lạ

Tiếng còi xe xé toạc ngày thường

Chung cư cũ chuồngcu đeo bám

Trẻđ i tiêm hoảng hốt sợ không về

 

Nhưng vẫn còn đây

Hồn quê nết phố

Một Hà Nội khiêm nhường

Một Hà Nội thủđô

Lên xe buýt trẻné người nhường ghế

Mới hôm qua bên cạnh nhà mình

Người hàng xóm bất thần bị ốm

Cảcầu thang xoắn xít xúm tay vào

Và đang đêm có người lặng lẽ

Xuống tận đường mua lại tiếng rao khuya

 

Em ơi em

Hãy tự mình nhen lửa

Một nguồn mạch li ti đang chuyển nhựa

Trong cỏ cây

Trong nắng nỏ

Trong mùa

Chúng mình bên nhau đi tới tháng năm này

Thấy mây trắng bay

Như hẹn ước

Thầm biết có bao điều chưa đến được

Nhìn bàn tay

Chai sạn vẫn mọc dày

Nhìn con đường

Còn lắm nẻo loay hoay

Đang thẳng tuột bỗng gồng mình cong quẹo

 

Năm tháng gieo neo

Vướng buổi nắng tàn

Đụng chiều mưa héo

Tóc dẫu phai màu

Vẫn hắt bóng một thời trong trẻo

Em còn nhớkhông?

Giờngoái lại

Không điều chi ái ngại

Nào ra phố

Mua một chùm thư thái

Đón mùa thu

Đang lẫm chẫmquay về

Đón phúc lộc rồi xum xuê làng phố

Cùng đón mình

Cùng vun xới

Cùng xanh

Cùng nguồn ngọn lách luồnbươn trải

Cuốn nhau hoà mạng khởi dòng...

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *