Tác phẩm chọn lọc

21/2
8:31 AM 2018

MỘT NGÀY-TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN LAM THỦY (HUNGGARY)

Sao năm nay đối với Thanh hết xui xẻo này đến xui xẻo khác cứ kéo nhau đến. Trong một năm bị hai người yêu bỏ. Chưa sang hè lại bị người yêu thứ hai Brencan Katalin bỏ. Cô ấy học năm thứ tư ở trường Đại học kinh tế Corvinus, quê ở một thành phố nhỏ ở tỉnh lẽ cách Budapest vài trăm km.

 nơi ấy ở gần những cánh rừng dương cao vút, trùng điệp có dòng sông Tisa thơ mộng chảy qua, xa xa là dãy núi trùng điệp, bên kia biên giới là Ukraina. Brencan Katalin bỏ Thanh nhưng chẳng nói lý do gì dù Thanh đã nuôi chiều hết mức. Rồi đến thi thực hành môn nội khoa của năm thứ tư lần hai vẫn bị trượt, mặc dù năm thứ hai và năm thư ba đều phải học lại hai năm. Thanh không được nghỉ hè để đi du lịch đó đây mà phải học và trực đêm ở bệnh viện chuẩn bị thi lần ba. Thanh chỉ thích ăn diện, chơi bời lêu lổng. Thanh sinh ra ở Hà nội, nhà ở cạnh đường Láng Hạ. Tuổi thơ lớn lên, trước nhà có con đường nhỏ, chi chít những thửa ruộng nhỏ trồng các loại hoa và rau thơm, đặc biệt là rau húng Láng. Cũng như nhiều gia đình khác, bố mẹ các chị Thanh cũng trồng rau húng Láng là chính mà chỉ trồng hoa theo thời vụ. Những bông hoa hồng, hoa huệ, hoa huệ trắng...rất đẹp, nhưng nhà Thanh không bao giờ có lọ hoa tươi, tất cả đều phải đem đi bán. Trưa chiều cả nhà Thanh chăm sóc, nâng nưu những luống rau, lấy nước sông Tô Lịch tưới và mùn đất đắp lên những luống rau, nên húng Láng ngon thơm nổi tiếng. Cứ mỗi sáng sớm khi mặt trời chưa nhú lên, sương đọng trên những luống rau, bùn đất nhão nhoẹt bố mẹ Thanh đi chân đất cắt rau gánh ra chợ bán, bán được bao tiền mua gạo và những thứ cần thiết trong nhà còn thức ăn ra ruộng bắt những con cua, con tép...rau trồng sẵn trong vườn. Cả nhà năm người ở trong căn nhà nhỏ liêu xiêu. Mùa đông đến mưa phùn gió bấc từ phía sông Hồng cứ lùa qua khe cửa, rít lên thành tiếng, mặc không đủ ấm lạnh buốt thấu xương. Thanh cố quên đi quảng đời nghèo hèn của tuổi thơ, không có tiền mua đồ chơi, mùa hè đến làm những con diều giấy chạy dọc bờ cỏ giữa các luống rau. Cuộc sống đầy thiếu thốn cứ trôi đi chầm chậm  nhưng thật thanh đạm, êm đềm. Không ngờ Hà nội đô thị hóa nhanh quá, thửa ruộng trồng rau và hoa mấy ngàn mét vuông bố mẹ Thanh bán được mấy chục tỉ đồng. Cả nhà Thanh chuyển vào trong thành phố mở tiệm buôn xe máy, buôn bất động sản và buôn cả cổ phiếu-mặc dù chẳng ai trong nhà có kiến thức về kinh tế nhưng vận may đang đến, chẳng mấy chốc trở nên rất giàu có. Mấy chị Thanh lần lượt đi lấy chồng ai cũng có cửa cao nhà rộng đầy đủ tiện nghi... Bố Thanh khi trở nên giàu có lại thêm nhiều chứng bệnh: nghiện rượu, bài bạc, ăn thề chửi tục, có vợ nhỏ ở Sài gòn. Mẹ Thanh cũng có ông bồ, lại nghiện ma túy nặng, đi trung tâm cai nghiện nhiều lần nhưng vẫn không cai được. Dù học vào loại dưới trung bình nhưng bố Thanh xin cho Thanh vào học trường Quốc tế với các con nhà giàu, quyền quý, có xe đưa đón hàng ngày, lại có giáo viên người Anh dạy. Bố Thanh thường nói rất đắc ý:

-Ừ, đồng tiền hay thật. Có nó là làm được tất!

Thanh tiêu tiền, ăn chơi thoái mái và rất sành điệu cứ như là ông kiểng. Học xong phổ thông nhờ dịch vụ đi du học, bố xin cho Thanh vào học Đại học y Semmelweis, Budapest, ở trong Campus sang trọng của trường, đầy đủ tiện nghi như trong khách sạn hạng sang.

 

                                           *

                                       *          *                                      

Đêm qua trực quá vất vả, bệnh nhân mới đến nhiều, có nhiều ca cấp cứu. Một bệnh nhân nom người to khỏe được xe cấp cứu chở đến không có người nhà đi cùng, anh ta kêu rất đau vùng ngực bên trái từ tối nay. Tua trực cho bệnh nhân vào phòng hồi sức cấp cứu, hội chẩn nhanh và chẩn đoán ban đầu nhồi máu cơ tim. Sau khi ghi điện tim, xét nghiệm máu và đo nồng độ Troponin trong máu. Kết quả không phải viêm cấp tính hay nhồi máu cơ tim. Chưa kịp sử lý gì, bệnh nhân nằm nghêng người  bên trái, mồ hôi ướt đầm cả áo quần. Ôm ngực kêu với giọng thất thanh:

          -Đau quá bác sỹ ơ...i, cứu tôi với không tôi chết... mất! Tôi còn vợ trẻ và hai con... nhỏ. Rồi cứ lịnh dần, lịm dần...

     Thanh cứ việc đứng nhìn, dù cả tua trực lao cấp cứu dùng máy sốc điện, hô hấp nhân tạo, chạy máy thở, tiêm thuốc trợ tuần hoàn...Đúng 20 phút bệnh nhân vẫn không sống lại. Cả tua trực bó tay, bác sỹ trưởng tua trực chỉ biết xác nhận bệnh nhân đã chết. Mười phút sau hai người hộ lý đàn to khoẻ khiêng xác chết vào xe thùng bằng inox sáng bóng chở về nhà xác.

    Đêm trực đã vất vả, lại không được về sớm, cả ca trực phải ở lại xem phẩu thuật tử thi. Ở Hung theo luật tất cả người chết đều mổ tử thi. Tử thi được nằm trên bàn bằng đá granic màu sáng xung quanh có máng nước để nước chảy về một phía vào một ống nước. Bác sỹ phẩu thuật tử thi cùng với hai kỷ thuật viên, họ dùng cưa điện xẻ đôi lồng ngực và sọ não, máu đen tụ lại được vòi nước chảy nhẹ, tưới vào cho trôi đi. Tim phổi gan và tất cả phủ trạng được banh ra mùi hôi tanh bốc ra đến lợm ruột. Tất cả các bộ phận được cắt ra thành những lát mỏng. Sa mỡ dưới da màu vàng như màu hoa cải cuối xuân, nhưng sẩm màu hơn. Toàn bộ hệ thống tiêu hóa không có khối u hay bất cứ bất thường nào. Không thấy nhồi máu cơ tim hay viêm cơ tim cấp tính, không thấy chảy máu não hay tắt nghẹn mạch máu não, chỉ thấy phổi bên trái có khối máu tụ to màu thâm sì ở động mạch từ tim lên phổi. Kết luận bệnh nhân chết do bị thuyên tắc mạch máu phổi trái, nhưng Thanh chẳng chú ý gì. Bác sỹ nhiều kinh nghiệm thường khuyên các bác sỹ trẻ và sinh viên khi gặp ca chẩn đoán khó, đặc biệt, cùng một bệnh lý nhưng tùy theo bệnh nhân mà điều trị thuốc với hàm lượng thuốc khác nhau và thuốc mới sản xuất mới đưa vào sử dụng nên ghi vào quyển nhỏ để sẵn trong túi áo... Nhưng Thanh chẳng bao giờ làm điều đó, học thì lười không có ý thức trong học tập, thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm với bệnh nhân. Lúc nào mơ mơ màng màng...Thích ăn diện, chơi bời theo kiểu đẳng cấp.

          Về đến ký túc xá Thanh uống một ly Macallan Scotch Whisky 25 tuổi, ăn loa qua bánh mì phết bơ, patê gan ngỗng cùng thịt  lợn hun khói. Ăn xong nằm lăn ra ngủ một giấc đến chiều tối.

 

                                                             *

                                                          *   *

        Thời tiết ngày càng khắc nhiệt, cách đây mấy chục năm về trước nhiệt độ mùa hè ở Hung cao nhất chỉ 30 độ C. Đi khắp Budapest thi thoảng mới thấy máy điều hoà ở những công sở sang trọng còn bây giờ đâu đâu cũng thấy, những nhà cao tầng lắp ghép cũ kỹ của các căn hộ nghèo cũng phải lắp máy điều hòa. Nhiệt độ nhiều ngày lên 38 độ đến 40 độ C là chuyện bình thường. Dù đã mở máy điều hòa nhiệt độ rất mát nhưng Thanh không thích ngồi trong phòng yên tĩnh một mình, một bạn cùng phòng con của ông vua dầu lửa của một xứ Arap Xeut đã về thủ đô Rijad nghỉ hè. Thanh rất ăn chơi mặc quần cộc Lewi's mài thủng ống quần cả trước và sau cùng áo phông Hugo Boss loại đắt tiền nhất lang thang dạo chơi dọc con đường trên bờ sông Danube rợp bóng cây xanh. Đã 9 giờ tối rồi nắng vẫn ngập tràn, mặt trời đi về phía chân trời vẫn chưa chuyển qua màu đỏ, vẫn tỏa hàng triệu ánh kim sáng rực như muốn xuyên thủng mọi vật. Những cơn gió Tây cứ thổi dù đã đi qua những cánh rừng bạt ngàn phía tây và dòng sông Danube vẫn mang hơi nóng hầm hập như vừa mới đi qua thảo nguyên, phả vào mặt Thanh rát bỏng, mồ hôi ướt cả quần áo, tóc khô cứng mùi khét của nắng và gió dù trước khi đi Thanh đã xịt loại nước hoa canvil klein(CK) rất xịn. Lá xua vào nhau nghe xào xạc của những hàng cây. Trên sông nườn nượp các tàu lớn bé đưa du khách đi dạo chơi chầm chậm phun ra sau đuôi tàu những bọt sóng màu trắng ngần, đàn hải âu và những cánh én màu đen cứ xà xuống những bọt sóng trắng ngần tìm kiếm thức ăn. Nước sông cạn, chảy lững lờ rất chậm về với biển Đen. Những bãi đá đầy rêu bám trên đã khô cong trơ ra trên lớp bùn khô màu trắng bạc nứt ra thành những rãnh sâu. Trên phố nhỏ có những xe to chở bồn nước đi tưới cho những cây to, có những xe nhỏ có cần cẩu chạy chầm chậm tưới cho những bồn hoa đủ màu sắc sặc sỡ treo lơ lửng ở hàng cột điện. Người du lịch vẫn nườm lượp khắp các con phố. Thanh dạo chơi đến khu phố nhỏ đông người, có nhiều khách sạn nhỏ không sang trọng vừa tiền cho những khách du lịch tổng hợp(loại khách du lịch chữa bệnh, du lịch sinh viên, du lịch sex...). Đang đi bên cạnh những hàng cây được cắt xén tỉ mỉ, đi song song với Thanh là một cô gái da rất trắng màu hơi rám nắng, tóc he dài xuống ngang vai, mắt xanh có pha lẫn màu nâu, có cặp lông mi cong dài, đôi môi  phơn phớt hồng, miệng tủm tỉm cười duyên dáng rất hợp với khuôn mặt tròn xinh đẹp, mặc váy bằng tơ lụa mịn màng màu trắng ngà dài đến gót chân. Chân đi dép ba quay cả đế và quay bằng da màu nâu bóng. Mặc áo hở nách, ngắn cao trên rốn, hiện ra chiếc vòng khuyên bằng bạc sáng loáng gắn vào rốn. Sau lưng hiện ra những đám lông tơ màu vàng he mịn màng trông thật sexy. Cả mười móng tay để dài sơn màu son đỏ, vẽ lên những bông hoa nhiều màu sắc sặc sỡ, ngón giữa và ngón thứ tư tay trái đeo nhẫn vàng trắng to rất dài. Ở hai khuyên tai có nhiều dây mỏng manh mềm mại màu vàng trắng dài ra tận cổ cứ đung đưa theo gió, cổ đeo vòng ngọc trai sáng bóng. Ở mũi cũng đeo khuyên tai bằng vàng trắng-đúng tuýp người mà Thanh mê. Thanh rất muốn làm quen, nhưng bằng cách nào? Bổng cô gái quay người sang chào Thanh rất dịu dàng, duyên dáng bằng tiếng Anh:

          - Em chào anh. Anh sống ở đây hay đi du lịch? miệng nhõe cười nhỏ nhẹ, lịch sự và rất sang trọng, nhưng rất thiện cảm

          - Ôi, chào em! Em từ đâu đến mà đi dạo chơi một mình à? với giọng rất vui, thân thiết và tỏ ra sung sướng như đã từng quen biết từ lâu.

          -Rất vui được làm quen với anh. Xin giới thiệu tên em là Tina, đến từ thành phố Bozen rất đẹp và nên thơ nằm ở miền bắc nước Ý.

          Thanh nhớ lại đã có lần đến thành phố này, rất đẹp, êm đềm và thanh bình nằm ở thung lũng trong dãy Alfơ, con gái nơi đây rất đẹp, nổi tiếng ở châu Âu, da trắng mịn, má lúc nào cũng ửng hồng của xứ vùng cao. Cả hai hồ hởi vui vẻ truyện trò.

          -Thế em sang du lịch ở đây được mấy ngày rồi?

          -Dạ, em mới đến đây được vài hôm anh a. Không ngờ Budapest đẹp, thơ mộng, duyên dáng...đến thế. Dù nó không to và kì vĩ như ở Paris hay Saint Petersburg. Em đã đến nhiều thành phố trung và đông Âu, nhưng có lẽ Budapest là thành phố đẹp nhất! Con người ở đây thật thân thiện, cởi mở, tốt bụng. Rất mến khách...Rồi đưa tay chỉ những tòa nhà cổ kính có vài ba trăm tuổi, kiến trúc cầu kỳ, rất đẹp của nền văn minh thời phục hưng. Chỉ tiếc nước Hung còn nghèo so với các nước tây Âu, chưa đủ tiền trùng tu lại những ngôi nhà cổ này. Nhưng vẫn giữ lại vẻ đẹp của những thời đã qua. Họ đưa mắt nhìn xa bên kia sông là thành của Những Người Đánh Cá, nhà thờ Machas rất đẹp cao sừng sửng in bóng xuống dòng sông Danube, đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của nước Hung.

          -Dạ, xin lỗi anh là người Nhật hay Hàn quốc?

          -Cảm ơn em đã quá lời với nước Hung và Budapest-đây là quê hương thứ hai của anh đấy! Còn quê anh ở Hà nội, nơi có con sông Hồng chảy qua quanh năm nặng đỏ phù sa trôi về với biển.

          -Thành phố quê em nhỏ bé nhưng rất đẹp và nên thơ, nằm ở thung lũng trong dãy Alfơ, ở độ cao nên mùa hè khi nào cũng mát mẻ, nhưng mùa đông đến tuyết nhiều vô kể, tuyết trắng phố, trắng đường... Tuyết phủ kín những dãy núi xung quanh. Cuối thu khi rừng sồi đã rụng hết lá phân hủy đưa mùi ẩm mốc, trơ trọi nhành cây màu nâu sẫm, tuyết đã rắc đều và bám trên những rặng thông xanh, làm những nhành và quả thông khô trĩu xuống. Những con sóc nhỏ màu nâu xám cứ nhảy từ cành nọ sang cành kia làm tuyết rơi lả tả. Những ngày cuối tuần em thường theo bố vào rừng hái nấm, đi săn bắn lợn rừng, sơn dương, chồn, cáo...

          Thanh ngạc nhiên ngắt ngang câu chyện của Tina:

          -Sao em là con gái mà dũng cảm thế, dám theo bố đi săn trong rừng thẳm?

          -Anh có biết không có lần bố em bắn trúng con lợn rừng rất to, nó khựa lên một tiếng rồi nằm phủ phục xuống đất bên lùm hoa hồng dại trơ trụi lá. Bố và em tưởng nó chết rồi tiếng lại gần, thì nó bất ngờ hung hãm nhảy xồ lên lao thẳng vào bố và em với hai cặp răng nanh dài trắng nuốt. May hôm đó bố và em mặc áo bông dày màu rành ri, bố kinh nghiệm nhanh như sóc ném khẩu súng sang bên phải ôm chặt lấy em lăn sang bên trái. Con lợn rừng lao thẳng được vài chục mét rống lên rồi lăn ra chết. Từ đó trở đi em không dám theo bố đi săn nữa.

          - Còn anh sinh ra và lớn lên ở Hà nội, thành phố của chục triệu dân. Nhà anh ngày xưa nằm trên vùng Láng rợp bóng cây xanh, bây giờ nơi ấy mọc lên nhiều nhà cao tầng, có những ngôi nhà cao 40-50 tầng.

Đi qua một quảng trường nhỏ, rất nhiều hoa cúc, hoa hồng, hoa tulipa, tử đinh hương đủ màu sắc sặc sỡ, đưa mùi hương thoang thoảng. Thanh và Tina dừng lại nghe nhạc của ghita do một người Di gan chơi lúc thì trầm bổng, lúc thì nhẹ nhàng, xao xuyến,…của những bài dân ca Hung nổi tiếng.

          Ánh nắng nhạt dần rồi tắt hẳn, mặt trời đã lặn sau dãy núi phía Tây Bắc, cả bầu trời phía Tây Bắc vẫn màu đỏ rực, màu đỏ ấy cứ nhạt dần ở phía Bắc và phía Nam. Phía Đông mảnh trăng cong đã treo lơ lửng và lắp lánh một vài vì sao, thành phố đã lên đèn…

          Họ nghé vào một quán bar khá đông người, rất ồn ào bởi tiếng cười nói, tiếng nhạc...Cả hai tìm chiếc bàn ở cuối cùng, nơi không gần cái loa to và chùm đèn nhấp nháy đủ màu. Với giọng nuông chiều với Tina, Thanh hỏi:

          -Em có thể dùng được loại gì, uống vodka loại nhẹ hay Whisky?Whisky Scotch hay Whisky Mỹ? Ở đây có nhiều loại rượu hảo hạng lắm. Khi nào rãnh rỗi thỉnh thoảng anh vẫn ghé đây mà.

          -Đừng gọi Whisky anh nhé, anh có thể gọi cho em một ly Baileys coffe. Thanh gọi cho Tina một ly to Baileys coffe còn Thanh g̣ọi một ly Napoleon cognac loại xịn. Vừa uống vừa hào hứng kể cho nhau nghe bao nhiêu trải nghiệm của cuộc đời. Hai người có vẽ hợp và thích nhau lắm. Uống xong Thanh gọi người hầu bàn trả tiền.

          -Tina ơi, đây chỉ là tiệm uống không có đồ ăn, anh em mình ăn tối một tiệm ăn gần đây em nhé.

          Tina vui vẽ trả lời:

          -Thế chúng mình có thể đến tiệm ăn phía đằng kia anh nhé. Trả tiền xong ở quán bar, hai người hơi men ngà ngà đi chậm về một tiệm ăn cách đó vài trăm mét. Tiệm này rất tương đối yên tĩnh, trên mỗi bàn ăn có cắm vài bông hoa tươi và ngọn nến nhỏ cháy cứ nghiêng nghiêng theo chiều gió. Cả hai người cùng chọn ngồi ở góc nhỏ và xem thực đơn chọn thức ăn. Cuối cùng Thanh gọi cô gái hầu bàn người xinh xắn đến cả hai đều chọn nước lê nguyên chất, món xúp Gulyás-món xúp nổi tiếng của người Hung rất đặc biệt nấu bằng thịt bò, khoai tây cùng với nhiều gia vị khác ăn với bánh mỳ tươi tuyệt hảo. Ăn xong họ không tráng miệng bằng bằng trái cây mà gọi hai ly kem Vanilia. Ăn xong Thanh cũng dành trả tiền. Sau đó họ lại đi tiếp đến một ngã tư Tina chỉ cho Thanh đây là khách sạn em đang ở.

          - Em mời anh lên phòng em chơi cho biết .

          - Tất nhiên rồi! anh sẽ theo em đi đến bất cứ chân trời góc biển nào mà em muốn.

          Trong bụng Thanh mừng thầm, trào lên nỗi hạnh phúc và suy nghĩ: Biết đâu đây là dịp may mình sẽ có người yêu mới. Đã 2 tháng nay Thanh chẳng có người yêu. Thanh rất mê những cô gái đẹp lại dịu dàng, duyên dáng. Thanh nhận lời lên khách sạn ngay một cách rất hồ hởi và vui vẻ. Khách sạn trông bề ngoài cũng bình thường nhưng bên trong cũng khá tiện nghi. Đến phòng 203 Tina dùng cạc nhỏ ép khẽ lên ổ khóa, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Thanh chưa kịp ngồi xuống, Tina vội vã hỏi: 

          - Anh có thể dùng nước giải khát gì?

          -Nước gì cũng được em ạ, miễn là không có ga

-Thế anh dùng nước khoáng không có ga  nhé hay cùng dùng loại vang đỏ của Hung cùng em được không? Em rất thích rượu vang đỏ này.

-Oke em!

Hai người chạm ly và chúc nhau những lời tốt đẹp, lúc đầu họ hôn lên má của nhau. Sau đó Tina hôn môi của Thanh những nụ hôn say đắm.

          - Em rất yêu anh.

          -Anh cũng rất yêu em, em có thể về Campus rất tiện nghi, ở với anh khỏi phải trả tiền hotel? Tụi mình đều là sinh viên cả mà.

Tina ôm ghì chặt lấy Thanh. Tay vén chiếc áo mỏng và áo ngực. Bộ ngực tròn căng, núm vú nhỏ được viền quanh màu đỏ làm Thanh ngất ngây.

          -Anh hãy hôn lấy nó!

          Thanh vồ vập hôn lấy, hôn để như sợ nó sẽ sổng đi mất.       Thanh vừa hôn vừa tay phải kéo chiếc vảy mỏng và chiếc quần con Tina ra. Thanh nhìn nó gật mình, hoảng hốt, sửng sốt và rất ngạc nhiên: Cái ấy dài và to cứ phưỡn ra một bên.

          -Anh hãy hôn lấy nó! Em yêu anh vô cùng, như yêu chính trái tim mình!

          Thanh lại càng kinh hãi và phải thốt lên theo phản xạ không điều kiện:

          - Bố ơi, con xin bố. Bố hãy tha cho con. Cái này con cũng có!

          - Sao anh lại như thế ! Em là con gái mà, đã chuyển giới được bốn năm nay rồi. Chỉ mới phẩu thuật thẩm mỹ đôi ngực thôi, chưa có dịp để mổ phần dưới .

          -Con lạy bố, con xin bố - Rồi mặc quần áo quên cả cài khuy chạy nhanh ra khỏi phòng khách sạn. Miệng lẩm bẩm:

          -Tổ cha nó! Sao ngày hôm nay sui sẻo thế!

 

Budapest, cuối Thu 2017

 

 

 

 

             

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *