Ống kính phê bình

5/9
8:54 AM 2020

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ VIẾT VỀ HÀ NỘI CỦA NHÀ THƠ TRẦN KIM HOA (RÚT TỪ TẬP THƠ BÊN TRỜI, NXB HỘI NHÀ VĂN 2020)

VANVN.NET vừa nhận được chùm thơ mới viết về Hà Nội (rút từ tập thơ Bên trời, NXB Hội Nhà văn 2020) của nhà thơ Trần Kim Hoa. Mỗi bài thơ của chị như một ký họa nhỏ về Hà Nội với những cảm nhận tinh tế, hình ảnh chọn lọc, ý tứ lắng sâu với một giọng thơ khá mới nhưng vẫn đầy nữ tính và điều quan trọng là giầu chất thơ. Chùm thơ này do nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tuyển chọn và giới thiệu.

                                                                        THƠ TRẦN KIM HOA

 

PHỐ

 

 

chầm chậm xích lô hoa

và em bước xuống từ bức tranh huệ trắng

áo dài thêu bông cỏ may

gót lụa thấp thoáng chiều dĩ vãng

nhẹ nhõm cây tì bà

 

mảnh mai con đò chở gió

lá trúc rơi trên thềm thơ

mùa thu nói gì hư ảo

rèm buông thuỷ mặc mơ màng

 

áo nâu dầu mưa dãi nắng

ngày cuối chợ, bữa mom sông

Trấn Vũ chuông ngân

Thọ Xương sương thức

 

âm âm tường rêu

tiếng rao khuya mềm đêm ngói mỏng

mắt đen tóc tết ơi

phố dài ngô nếp nướng

 

ngoại ô xích lại gần

phố già nua vọng tiếng cười son trẻ

mẹ ngồi đan áo

tờ thư năm cũ úa vàng...

 

 

HÀ NỘI TÔI MƠ

 

 

Hà Nội tôi mơ

mẹ tiễn anh qua lối hoa đào nở

ga Hàng Cỏ đoàn tàu lăn bánh

ngày Bắc đêm Nam phấp phỏng phố phường

 

tôi nhớ anh lên đường rất vội

balô mới tinh cất kín thư tình

môi cười run run rất khẽ

bím tóc người yêu xanh biếc giảng đường

 

tôi nhớ người con gái cất bước về nhà chồng

bịn rịn thềm rêu giọt nắng

Hà Nội đầu thập kỷ bảy mươi không ai ra đường áo trắng

mũ rơm sơ tán ngoại ô

 

 

Hà Nội trong nhiều giấc mơ

trai tráng trở về sạm đen khói súng

phố đỏ cờ hoa, mẹ mừng rơi lệ

Hồ Gươm chan chứa gió reo...

 

Hà Nội tôi mơ

cá lội bến trong, phù sa bến đục

phố, làng kề vai

bách thảo trút vàng ngày cũ...

 

mẹ tựa sông Hồng

ôm lũ đợi sáng

em tựa sông Hồng

mang bình minh đến hẹn

anh tựa sông Hồng

chói chang nắng cát...

 

Nhĩ Hà chở ngàn năm trên ngọn sóng hoa văn

Cổ Ngư dệt chiều thu thảo 

 

 

THÁNG NGÀY ĐI MÃI

 

 

tôi nhìn quanh và thấy

phố xá đông người hơn

đường thu chen lá rụng

vườn thu nao nức hoa

 

tôi nhìn quanh và thấy

chiều nhẹ lướt qua sông

tà áo dài dợn sóng

đôi cánh diều lông bông

 

tôi nhìn quanh và nhớ

một mùa đông không về

mùa đông choàng khăn mỏng

mùa đông tránh lối quen

 

tôi nhìn quanh, nhìn quanh

những mùa không trở lại

sen tàn trong mê mải

cúc tàn trong heo may

 

bao mùa từng qua đây

bao người từng ở lại

nước trôi dưới chân cầu

tháng ngày ra đi mãi…

 

 

 

 

               BỜ VAI NGHÌN NĂM NHỚ

 

 

phố làng bụi đỏ

lá non trăng tháng giêng

cành sen ướp gió Tây Hồ

vuông lụa người xinh dệt lúc sang canh

 

cửa ô trầm ngâm choàng khăn rêu cũ

phố Phái xô lệch hoàng hôn

ly cà phê khuấy chậm

giọt thời gian rơi bạc tháp đồng hồ

 

chuỗi cườm sáng ngoại ô nhẫn nại

Hà Nội trổ cầu vào nghìn năm

chảy về đông dòng phù sa nghìn tuổi

ngô non phơ phất nhớ nguồn

 

Hà Nội thủng thẳng vỉa hè

Hà Nội kẹt xe từ bảy giờ sáng

Hà Nội của người đi xa se sắt nhớ

chợ Bắc Qua mê mệt tiếng người

 

những mùa đông không chợp mắt

gió đầu ô bươn bả nhọc nhằn

bát ngát trăng thu thành cổ

sóng dãi dầu ngọn đỏ bình minh

 

phố mới thềm xuân mưa náo nức

ướt bờ vai rộng nghìn năm…

 

 

 

 

VẪN SỚM MAI NÀY

 

 

của tôi một sớm mai lộng gió

phố cổ không quen kín cổng cao tường

tầm xuân bồn chồn nụ đỏ

chị hàng hoa gánh hoa ngang qua phố hoa

 

của tôi một chiều mây trắng

Hồ Tây gương soi

mắt lá răm biết nói

người đi cất bước không đành

 

của tôi một ngày thương nhớ

Hà Nội xênh xang phố phường

Hàng Đào đỏ bừng đôi má

Hàng Lược chải mái tóc mây

 

của tôi triền đê chớm nắng

ngô xanh rẽ lá thu về

phù sa như làn da mịn

con đò buông bút bên sông

 

còn chưa thuộc tên phố mới

ngoại thành người nhé, của tôi

hàng cau trổ hoa đêm vắng

lúa dậy thì một sớm mai

 

của tôi, nơi người đã đến

Hà Nội không màng phấn son

hàng cây tưng bừng đến hẹn

kỷ niệm chất đầy trong tim

 

nghìn năm, rồi nghìn năm nữa

vẫn sớm mai này, Đồng Xuân...

 

 

 

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

 

 

Hà Nội gió mùa đông bắc
những con phố phong phanh 
ta và em như khăn mỏng

 

ngày không bắt đầu bằng mặt trời
mưa li ti cám dỗ
hàng cây chiều qua hớn hở
sáng nay so vai 
ngã tư chiều qua hớn hở
sau một đêm trong hơi nước như đàn kiến bơi…

 

 

Hà Nội lạnh
cửa sổ những ngôi nhà kín bưng
như cái nhìn của em
như nụ cười của anh
mùa đông năm nào
cay cay ngọn khói …

 

Hà Nội gió mùa đông bắc về
phố chưa kịp trở vàng
ai đó vừa thốt lời yêu đã vội vã chia tay
những ngày thu cuối cùng phập phù trên cây bàng lá đỏ 
như tấm áo phù dung 
sắp sửa tuột khỏi bờ vai thiếu phụ…   

 

 

 

CHIỀU TẤT NIÊN MỘNG MỊ

 

 

lời chưa nói đã cũ

ngày ngắn tựa gang tay

sông trôi về xứ lạ

sao hôm tìm sao mai

 

người về bên dậu trúc

gió buốt choàng hai vai

mùa xuân trong tay nải

vườn xuân hoa đào phai

 

 

cha dừng tay rót rượu

mẹ dừng tay têm trầu

trên tường câu đối đỏ

áo mới em ra chào

 

lúa kín bưng chum vại

gà líu ríu đòi chuồng

ngọn rơm như ngọn nấm

khói thảnh thơi đi vòng

 

mắt người như than bỏng

mắt em nhòa khói cay

chiều tất niên mộng mị

khắp trời mưa bụi bay…

 

 

 

CÓ THẺ NGÀY MAI

 

 

có thể ngày mai

Hà Nội đẹp hơn

Hà Nội những chiều ân cần tiếng mẹ

 

Hà Nội nửa phố nửa làng

phố nửa Á nửa Âu

những thập niên háo hức

 

Hà Nội cơm nắm muối vừng

bát canh riêu chan hương đồng gió nội

gánh hàng hoa ngậm sương sớm vườn nhà

 

người đi xa nhớ hạt cốm ngoại thành

cô gái phố thích theo chồng về quê ăn tết

những đứa trẻ bập bẹ giọng người giúp việc

 

bữa cơm chiều ngày một thưa

quán café chật ních

đêm hiếm khi gặp ánh trăng ngần

 

Hà Nội đầu thế kỷ hai mốt

như người đẹp bước ra từ tiệm làm đầu

tóc nhiều màu song mắt cứ là đen

 

con trai lấy vợ, con gái về nhà chồng

nhiều việc phải lo toan, bao điều cần thu vén

trong mơ vẫn không quên một chiều lỡ hẹn

 

Hà Nội ngày mai biết là đẹp lắm

ngoại thành gần hơn

chỉ tiếng mẹ vời xa, nhà cũ không còn…

 

 

 

 

VIẾT Ở CỔ LOA

 

 

gốc đa già khoả rễ

soi trong Giếng Ngọc

 

người quên áo lối cỏ may

người cởi nhẫn trao nhau

người như sông đi mãi về đâu

 

phong rêu bùa chú

ngày ngày mây trắng bay

thương giọt lệ ngàn năm còn son

 

cớ sao tình yêu

cớ sao duyên nợ

 

 

 

 

THÁNG GIÊNG NĂM ẤY

 

 

tháng giêng năm ấy, hôm rằm

câu thơ soi bóng tơ tằm xênh xang

rồi bay lên với mênh mang

rồi trong trời đất chứa chan dáng hình,

 

tháng giêng năm ấy, sân đình

ta buông vạt áo đợi mình sang sông

vườn xanh đợi cải lên ngồng

làng bên nụ biếc đợi hồng lối hoa…

 

giêng qua ta trở lại nhà

mây trôi mấy nẻo đường xa gió lùa

sương giăng như bị bỏ bùa

tơ buông thảng thốt suốt mùa hoa xoan,

 

tháng giêng năm ấy, người ngoan

sang ngang với một vầng trăng chưa rằm…

 

 

 

 

 

 

THÁNG MƯỜI

 

 

một trời nắng chói

một trời xanh mây

người đi muôn lối

người còn đâu đây

 

một ngày không gió

một ngày trôi êm

thoắt hoàng hôn tới

thoắt mờ sương đêm

 

ngõ sâu thầm thĩ

phố dài hân hoan

ánh đèn hoa mĩ

dọi vào miên man

 

nẻo mùa xa xứ

nẻo trời phân vân

nẻo tình lữ thứ

nẻo vời cố nhân…

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *