GIỚI THIỆU THƠ PHẠM THÚY NGA, HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG
THƠ PHẠM THÚY NGA
MỘT MÌNH
Sài Gòn
Anh đón em một ngã ba
Em đứng một ngã ba
Chúng ta cùng rẽ phải.
Không khí này
Vỉa hè này
Bụi thổi vào đâu trên ve áo anh
Không cắt nhau bởi một đường thẳng
Ta cắt nhau bằng ý nghĩ.
Hạt giống của ngôn từ
Anh gieo vào bài thơ một người phụ nữ Nga
Chiếc ghế trống
Không gian Sỏi Đá
Rêu cũ ẩm mốc
Tiếng Khánh Ly
Tiếng người đàn ông bàn kế bên phát lộ
Tiếng người đàn bà thủ thỉ...
Gói gọn trong một bức tường
Bức tường của sự xa cách
Và em
Đóng vai một người đàn bà trò chuyện với đêm...
CHỢ NGƯỜI TAM ĐOẠN
Ngủ đi anh
Gối đầu trên những giấc mơ
Con đường làng đi vòng
Chúng mình xa lắc
Bây giờ
Tuổi xanh màu lá
Theo mùa trôi đi
Ở những tầng gai góc
Mọc lên dăm cây tầm gửi
Em trốn mình trong ấy
Tập thương.
Bây giờ
Bên kia thơm thảo đất người
Đôi vòng tay dài hơn ngấm lặng
Thiếu một cánh tay gối đầu con thơ dại
Bao nhiêu dấu hỏi
Bao nhiêu lặng thinh
Bao nhiêu cúi mình
Bao nhiêu đá núi
Anh vò đáy lòng
Tắm chật sông quê.
Theo bậc cửa chín vòng
Theo chợ người tam đoạn
Theo định mệnh phù sinh
Tan thành nông nỗi...
Ngủ đi anh cùng gối đầu trên những dấu hỏi
Ta đi về đâu me, sấu, lược, gương
Ta đi về đâu không lỡ độ đường
Ngủ đi anh
Đêm vò dấu hỏi
Nỗi đau bật mầm
Tam đoạn chợ người
Trôi...
LỜI RU CỦA MẸ
Này gió, này mưa, này trống tênh huơ hoắc
Không biết gọi tên các bạn là gì
Tôi đi về với hàng cây lặng phắc
Đêm vít chặt mặt người hình tam giác
Giữa có - không khăn gói ủ sương.
Phận số so le bám đất xạc xào
Rễ chùm nẩy mầm thành chữ
Mưa không xoáy mòn mà lá ngủ lại
Xoay xoay sáu mặt chớp lớp nở sinh
Thêm một nghìn hồng cầu.
Tôi gối đầu trên tay mẹ
À ơi lời ru gối đầu lên kho báu lời ru
Mẹ tôi gối đầu trên những câu thơ
Mọc lên từ những gió dông mỏng dính
Tôi uống nước suối nguồn cô đặc
Muốn tạm biệt tuổi mình bằng bản Beethoven.
Buổi sáng hôm sau từ ban công phát ra bản giao hưởng
Tôi bắt đầu vo tròn rót ngọt
Nơi mẹ giấu tôi cắm bình vỏ quế
Nơi mẹ gửi lại giấc mơ tôi thiếu tháng hoa lệ
Chở tôi đi qua những ngã năm phồng rộp
Những nghiêng ngả ngoài chữ.
Ơi bản thể tôi có bao đêm trong suốt?
Bao đêm vẩn đục?
Bao đêm ngực lép?
Mẹ thêu bước chân tôi sau từng lưu lạc
Chăm bón, tỉa cành, vẽ một tôi đồng thuận xoay xoay...
THƯ CHO VỢ MỚI NGƯỜI DƯNG
Thôi em dừng cuộc giãi bày
Ghét ghen vừa đủ mưa vày bấy lâu
Trăm năm huyệt mộ đào sâu
Nào ai nhặt hết mấy xâu xé buồn.
Cờ người đốt đỏ hoàng hôn
Cứ vòng vo mãi cứ vờn Lũng Đông
Chát xi đi đón cầu vồng
Đón sao cho được hết nồng nã xưa
Thôi em xé toạc phép bùa
Đường quang em bước đường mưa chị về
Một mai cỏ xước chật đê
Từng thu từng lá lộ mê mẩn này.
Đỉnh cầu từng bước người vay
Lạc sâu về phía thu gầy nhá nhem
Con se sẻ cũ ướt nhèm
Lại lầm ngoa dụ lại len lén già.
Thôi em bia đá người ta...
ĐỌC "LẶNG LẼ ĐỜI CÂY"
Khi vương quyền là nước lã
Ông muốn ký thác ông vào muối
Ông nộp đơn xin chết
Độc tố khát thèm vàng ròng
Đứng ở sân đình
Khát thèm giặt giũ
Gom tiếng chuông đúc lại tim mình.
Giọt nước mắt hái về từ sách
Đủ biến thế giới thành chiếc rìu
Những ý nghĩ đui mù
Tâm hồn chữ sặc sụa bốc hơi.
Lêu nghêu vớt đêm suông
Bùn quê ngậm ông hợm mình hữu hạn
Cúi đầu khấn ngày trổ vàng vô hạn.
Con mắt phút nào hoá thành quách mọc lên.
Bởi chưa hết khói bởi chưa hết tâm
Bởi mặt hồ chưa ôm lấy bóng núi mà thanh tẩy
Bởi ngự trị chính nơi vương quốc đàn bầu
Ông tắm hồn ông trong vương quốc lá rụng
Chìm nổi gì để thiên di này trong được?
Sắc đẹp ký sinh tẩm mật
Phường vô học bện lấy cơ cầu
Ánh làng tan ra
Cánh diều tan ra
Đói vàng con mắt...
Xóm đá không chồng
Văng ra ngàn ý niệm
Phơ phất hồi sinh
Phơ phất cầu bơ
Trong tiếng quạt mo xanh nhão.
Và ông tuyên án đời mình...
Đốt chiều thả rạ về đồng...
Uống đàn bầu yên ả hư danh...
ĐÊM RỖNG
Này bức tường
Làm ơn khênh nỗi buồn của ta ra quán trọ
Chiếc ly đã cạn
Soi giúp ta giọt nào chưa khô
Đêm bàng bạc
Chữ nhập nhoè
Ý nghĩ tung hoa
Ý niệm trơ trọi
Có một cái xác không hồn gối đầu lên chăn.
Ngã tư đêm nay không sáng những cột đèn
Đôi ba hàng quán gệch sự lặng im vào bụi
Bà lão ăn xin cuộn chân gấp gấp
Cái xe rác thu lu bốc mùi
Phố di căn
Hẻm chờ trở dạ.
Thôi lại quay lại bức tường
Dán mắt trân trân vào bước hoan ca con thạch sùng lỗ mãng
Ngôn ngữ chân
Ngôn ngữ tay
Ngôn ngữ gió
Mỏng tang lạ lẫm
Ta gập đầu
Chào đêm...
HỎI
Ai đã đi qua ta mà giấu mặt
Ta đã đi qua ai mà giấu mặt
Đời mang gì của ta ném vào khó nhọc
Ta mang gì của đời ném vào những chảy trôi?
Ơi người máu đỏ da vàng ghẻ môi
Ơi người máu đỏ da vàng tâm thép
Ơi những sinh phần đã chết mà không chết
Ơi những dã tâm chưa chết mà như chết!
Ta tập hợp bạc nhược cố lớn
Ta tập hợp tình người xóa nhanh
Dìm dưới đáy mặc cáu rêu cát cạnh
Dẫu trăm năm không bói nổi nhành hoa...
Hỡi cỏ và ngàn ngàn xanh cỏ
Dạy người tập xanh đi
Dạy người chín thiên di...
TIỄN BẠN
(Gửi Hoa Nip)
Người vẽ lên nhá nhem bằng sự lặng im
Sự lặng im dưới nấm đất một mai sống đời cỏ
Cỏ của "tuổi đá buồn"
Buồn của những chất liệu cộng sinh.
Biết nói gì đây
Thơ còn phôi thai
Tước thêm đôi đoạn
Bạt ngàn đom đóm xanh về
Lạnh lùng bẻ gió.
Thôi tóc mai sẫm lại
Trữ lượng của ngày hôm qua cất đi
Vạn hỗn mang ngủ trên viên xúc xắc li bì
Trời làm cơn mưa đền cây đến sáng.
Phố vẫn phố ấy
Gang tấc mù u thắt lơ
Ngủ say đi trả lại ngác ngơ
Mai lá khóc đời cây ngày rỗng gió...