THƠ TRỊNH XUÂN THU
Sinh năm 1955 tại Thanh Hóa, hiện nay sống và viết tại Hà Nội; đã xuất bản 5 tập thơ riêng: SÔNG KHÁT (NXB Hội nhà văn-2012), BẾN QUÊ (NXB Văn học-2013), THU CỐM (NXB Hội Nhà văn- 2014), HOA ĐÊM (NXB Hội Nhà văn-2016), DẶM ĐƯỜNG CÁT BỤI (NXB Hội Nhà văn-2017). Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét: “Nếu nói làm thơ phải hội đủ ba điều kiện là Tình - Tính - Tài thì thơ Trịnh Xuân Thu mạnh về tình; cái tình, cái tính chính là cứu cánh cho thơ anh”...
ĐIỆN BIÊN MÙA MÂY TRẮNG
Điện Biên mùa này bồng bềnh mây trắng
Nắng gió lung linh, xanh đất, xanh trời
Hương cam, quít từ Mường Pồn, Hồng Lếnh...
Ban nở trắng rừng đường đèo chơi vơi...
Mường Thanh ngô lúa níu chân người
Nậm Rốm uốn mình cong mềm giải lụa
Ngân nga suối, chim rừng khoe giọng
Trong vắt nước hồ Huổi Phạ, Pa Khoang...
Điện Biên mùa này trời xanh ngợp nắng
Đàn em tới trường ríu rít hoa bay
Những sắt thép đã rỉ hoen lút cỏ
Màu xanh, màu xanh... từ mặt đất dâng đầy!
TRI ÂM
- Lâu chẳng gặp ông, tôi thấy vắng?
Một mình, một chén, một bậc thềm
Xoài trổ mấy chùm thơm líu ríu
Chim gù lạc giọng, gió lang thang...
- Ông ạ, thân tôi cái búng quay
Còng lưng ong thợ suốt cả ngày
Bạn bè, thơ phú đành thất hẹn
Hết gạo, còm lương, phải cuốc cày...
Xe đạp đường xa bon cọc cạch
Đèo vợ đón con muộn hết ngày
Thương cái kiếp nghèo danh với phận
Đã “tri thiên mệnh”, vẫn trắng tay.
Được ngày nhàn việc lên thăm bạn
Ngất ngư thơ, rượu. Ông với tôi
Mai về lỡ muộn nghe vợ “mắng”
Thì nhịn cho qua cái sự đời (!)
NHẮN BẠN
Xác thân xin gửi lên mây
Riêng hồn vía để lưu đày nhân gian
Tôi còn cây củi cời than
Một đời thơ. Với chứa chan nắng ngàn
Tôi còn mỏng mảnh thời gian
Vẫn còn duyên nợ mơ màng trăng sao...
Đa đoan, hay dở vận vào
Gió mây rao giá thấp cao kiếm lời
Gói gom của nả một đời
Dăm ba cuốn sách, mấy hồi văn chương...
Còn bao câu chuyện đời thường
Con ong cái kiến tỏ tường làm chi
Thôi thì nhắn bạn một khi:
Tròn vòng Hoa giáp, ở đi khó lường
Chút tình gửi cõi vô thường
Trăm năm cát bụi dặm trường ai hay...
SEN CHÙA
Đầm sen đã rộ hoa sen
Trắng, lam, hồng, tím... lá chen xanh rờn
Trời xanh bỗng chợt xanh hơn
Hình như xanh để ghen hờn mà xanh?
Đã đem hạ đến cho anh
Cớ chi còn nhắc tới cành đào xưa?
Những bao lá thắm thì vừa
Để anh đội nắng lên chùa hái sen?
MONG CHI XUÂN SỚM
Ờ, đã tàn năm rồi nhỉ?
cổng làng, cây si xuân đã đến thầm thì
bù đầu tối mặt lo cơm, áo
loáng tháng ngày nước chảy, ngựa phi...
Ai chở thời gian vội chuyến tàu đi
để sau lưng những cánh đồng hoang hóa
bão lũ liền miên
nắng nung nỏ đất...
bữa cơm ngày thường rau muối đã xa hoa(!)
Ngày nhỏ mong hoa đào sớm nở
áo mẹ mua gói cất để dành
ba ngày tết lăng xăng cùng bè bạn
ngày đang vui, sao tết vụt qua nhanh?
Tuổi vãn chiều mong chi xuân đến sớm
quỹ thời gian bấu bíu trên cành
rũ công việc thong dong nghĩ ngày mai tới
tri kỷ bạn bầy hoa lá, cỏ cây...
mùa nối mùa
năm tháng lại... qua...
nghe đồng bãi xôn xao mùa vụ
tan giá lạnh cây nảy chồi ra nụ
nắng bung biêng
hoa gạo dụ tháng ba về...
HOA HỒNG
Đừng chĩa súng vào bông hoa nhỏ
một chấm đỏ, cũng đủ làm trời xanh nghiêng ngả
chẳng ai lỡ chạm đau chiếc lá
huống chi cánh hoa hồng mỏng mảnh non tươi...
Hoa lung linh nụ cười khi mặt trời thức dậy
hoa giận hờn người chậm đến để trăng suông
hoa vượt lên trong bão táp mưa nguồn
trong tuyết trắng
giữa sa mạc mênh mang sóng cát...
Hoa cất tiếng hát trong ngày vui gặp mặt
hoa lặng thầm trong mỗi cuộc chia ly!
hoa sứ giả tình yêu - từ đơn giản tới diệu kỳ
hoa hương sắc trong mỗi tâm hồn hướng thiện
không thể nói hết về hoa hồng. Không thể...
vẻ đẹp kiêu sa
vẻ đẹp dịu dàng
đừng chĩa súng vào bông hoa nhỏ!
TẤT CẢ RỒI SẼ QUA ĐI
Tất cả rồi sẽ qua đi
tất cả rồi sẽ hết
chỉ còn lại vuông cỏ xanh trên cát
và bầy chim lích chích bới tìm sâu...
Những thành quách lâu đài, xa hoa, vương giả...
cũng lụi tàn dưới chân bước mai sau
nghìn năm nữa, tay ai đào bới?
trưng bày gỉ hoen cổ vật bảo tàng...
Ta vẫn ta, cát bụi, nắng mưa
như cỏ cây bốn mùa xanh tốt
như gió mây bay tới muôn miền đất
sống kiếp người tử tế, cần lao!